Love and Hate (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, heavy angst

Happy ending? I'm not sure. Prepare yourself for all situation.

⚙️💥

Kirishima và Bakugou đã chia tay.

Điều đó thật sự, thật sự rất tồi tệ, vừa giận dữ vừa đau đớn. Họ thề là sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Kirishima chuyển đến Osaka. Trong khi Bakugou ở lại Tokyo.

Một thời gian sau, Kirishima có bạn gái. Còn Bakugou thì mắc phải một số vấn đề. Cậu không tin tưởng bất kì một ai kể cả khi người đó có thật sự làm tổn thương hay bỏ rơi cậu hay không.

Đúng là một sự thất bại.

Bakugou đã dừng liên lạc với nhóm của mình, ngoại trừ Mina. Cô ấy là người duy nhất đứng về phía Bakugou lúc cậu rơi vào vực sâu không đáy sau khi chia tay.

Mina đã luôn ở đó vì Bakugou.

Đó là lí do tại sao cậu luôn từ chối các buổi gặp mặt với những người còn lại mặc cho Mina cứ khăng khăng. Bakugou sẽ không bao giờ quên Kaminari và Sero đã đổ lỗi cho cậu mà đứng về phía Kirishima như thế nào. Nói Bakugou nhỏ mọn hay thù dai cũng được.

"Tao đã bảo không là không!" Bakugou đang tuần tra trên phố hét vào điện thoại.

"Họ thật sự muốn xin lỗi và làm lành với cậu." Mina nói.

"Tao đéo quan tâm."

"Năn nỉ cậu đó. Xin hãy cho họ một cơ hội đi mà."

Bakugou dừng lại, cân nhắc tình hình. Cậu có thể đến nghe những lời xin lỗi thảm hại đó. Và cậu có thể cười nhạo rồi ngạo nghễ rời đi. Yup, nghe có vẻ là một kế hoạch hay.

"Được rồi, chỉ 30 phút thôi." Cậu gầm gừ.

"Tốt quá! Tớ sẽ gửi cho cậu địa điểm. Hẹn cậu lúc 7 giờ tối." Mina ré lên vì vui sướng ở đầu dây bên kia.

6 giờ 45 phút, Bakugou đã có mặt ở đó. Cậu nhìn thấy mái tóc hồng của Mina từ ngoài cửa, đang ngồi trên bàn trong góc cùng với Kaminari và Shinsou. Cậu tiến lại gần họ với vẻ mặt cau có. Nhìn thấy Bakugou, Mina kéo cậu lại ngồi vào bàn.

"Bakugou, gần đây cậu thế nào?" Cuối cùng thì Kaminari cũng lên tiếng trong không khí ngượng ngùng khi ngồi gần cậu ta.

Bakugou chỉ im lặng và ném cho Kaminari một ánh mắt không mấy thiện cảm. Mina ôm lấy cánh tay của Bakugou, cố gắng lấp đi sự khó xử xung quanh họ. Shinsou nhìn giữa ba người mà không biết nên nói gì. Một lúc sau, Sero bước vào, cùng với đó là chàng trai tóc đỏ quen thuộc.

Kirishima? Tim Bakugou như thắt lại.

Thời gian như ngừng trôi, không khí đang dần nóng lên, trước khi mọi thứ bắt đầu bùng nổ.

Bakugou quay sang Mina và hét, "Mày đã lên kế hoạch này à?"

Giống như những người khác, Mina đóng băng một lúc vì sốc. Không đợi cô trả lời, Bakugou nổi điên, đe doạ sẽ nổ tung tất cả. Sự sợ hãi và tức giận tràn ngập trong Bakugou. Nỗi đau khi nhìn thấy Kirishima sau một thời gian dài như vậy là quá nhiều.

Không khí trở nên hỗn loạn. Mina cố gắng trấn an Bakugou. Kaminari và Sero quay sang cãi nhau. Còn Kirishima thì đứng đó như trời trồng.

"BUÔNG TAO RA!"

"Coi như tớ xin cậu luôn đó Bakugou."

Mina giữ lấy tay Bakugou. Trông cô như sắp khóc. Nếu Bakugou không rời đi ngay bây giờ thì người khóc sẽ là cậu mất.

Đôi mắt Bakugou lướt qua rồi khoá vào Kirishima. Đột nhiên một cảm giác tức giận sục sôi trong người.

Bakugou nhảy lên, quật ngã Kirishima. Mọi người trong quán la hét chạy khỏi đó.

"THẰNG KHỐN!" Bakugou hét lớn, một cú đấm thẳng vào mặt Kirishima.

Trước khi cậu kịp giáng thêm một đòn nữa, Bakugou bị Kirishima đẩy ra và đè xuống sàn. Cậu đâm mạnh vào người anh, cố gắng thoát ra. Máu mũi của Kirishima rơi tỏng xuống người Bakugou. Kirishima cố gắng ghì lấy vai Bakugou khiến cậu hét lên vì đau.

"TAO SẼ GIẾT MÀY!" Bakugou trừng mắt nhìn Kirishima.

"Cảnh sát đang ở đây." Shinsou can thiệp, kéo Kirishima ra khỏi Bakugou.

Cảnh sát bước vào. Đôi mắt Bakugou vẫn dán chặt vào Kirishima đang thở dốc nhìn lại.

Cậu ghét Kirishima.

Cậu ghét anh rất nhiều.

Cậu muốn anh chết quách đi cho rồi.

Cậu ước gì mình không nhớ anh ấy.

Nhưng không, Bakugou vẫn luôn nhớ Kirishima, rất nhiều.

Kirishima của hiện tại không thay đổi mấy so với ba năm trước. Vẫn là chàng trai có bờ vai rộng trong chiếc áo phông xấu xí với quần jeans cũ. Chỉ là mái tóc đỏ của Kirishima giờ đã cắt ngắn hơn. Và quan trọng nhất, đây chính là người đã khiến trái tim của Bakugou tan vỡ vào 3 năm trước.

Bakugou ghét Kirishima, cũng như ghét chính bản thân mình vì vẫn luôn yêu anh. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ ngừng yêu anh.

"Mẹ kiếp!" Bakugou khinh miệt nhìn Kirishima. Đôi mắt cậu đỏ hoe, cố gắng không khóc.

Cậu hận anh. Cậu muốn anh chết. Và chính cậu cũng muốn chết.

...

Bakugou thấy mình ở đồn cảnh sát, chung phòng thẩm vấn với Kirishima. Không khí im lặng đến đáng sợ, làm Bakugou cảm thấy ngột ngạt và lo lắng. Chân cậu vô thức gõ lên sàn, cố gắng không nổi điên.

Cậu muốn đánh Kirishima và làm anh bị thương một lần nữa.

Cậu muốn nhìn anh, nhưng cũng không muốn nhìn anh.

Kirishima cũng ngồi cách càng xa Bakugou càng tốt. Tệ thật, Bakugou đã đánh gãy mũi anh ấy. Một chiếc băng gạc được dán lên cùng với túi đá chườm lạnh.

"Tụi nó đang ở đâu thế không biết. Tao là anh hùng chuyên nghiệp, lẽ ra tao phải rời khỏi đây một giờ trước rồi!" Bakugou càu nhàu.

"Đã ba năm rồi, mà em vẫn không thay đổi."

Bakugou bắt đầu run lên. Cậu đứng dậy, trừng trừng, "Muốn tao đánh mày lần nữa à?"

Đột nhiên cánh cửa mở ra. Cảnh sát bước vào tuyên bố. Bakugou chỉ bị phạt vì gây rối nơi công cộng. Cậu là anh hùng chuyên nghiệp, nếu không thì sẽ bị nặng hơn nữa. Bakugou hi vọng chuyện này sẽ không xuất hiện trên internet. Cảnh sát nhắc lại rằng nếu chuyện này còn tiếp diễn, Bakugou sẽ bị buộc tội. Họ yêu cầu cậu thanh toán hoá đơn y tế cho Kirishima. Nhưng Kirishima từ chối.

Cả hai cùng bước ra ngoài. Đã khá muộn, khoảng nửa đêm.

"Kirishima, có cần đến bệnh viện không?" Sero tiến lại gần.

Kaminari và Shinsou cũng lo lắng vây quanh Kirishima. Mina chỉ nhìn Bakugou với vẻ mặt đầy thất vọng. Bakugou phớt lờ, quay người rời đi.

"Cậu đi đâu vậy?" Mina giữ lấy tay Bakugou.

"Về nhà. Buông tao ra!"

Mọi người nhìn cậu giận dữ. Kaminari tiến lại gần, "Cậu là người bắt đầu trước. Và cậu đã làm gãy mũi Kirishima. Ít nhất thì cậu phải cùng bọn tớ đến bệnh viện chứ."

"Tao đéo quan tâm."

Sero bước lên, "Cậu không cảm thấy có lỗi à?"

"Tao ước gì tao có thể bẻ cổ nó." Bakugou khinh miệt. Mọi thứ đang trở nên trầm trọng hơn.

Kirishima đột ngột di chuyển. Trước khi Bakugou kịp phản ứng, một cú đấm giáng xuống má làm cậu loạng choạng. Đầu cậu đau nhói, ánh đèn le lói trong tầm nhìn.

"Kirishima!!" Mina hét.

Cô cố gắng đẩy Kirishima ra. Lòng bàn tay Bakugou co lại, cậu phóng lên phía trước.

"Dừng lại." Shinsou dùng năng lực của mình.

Bakugou bị khựng lại giữa đòn tấn công, cánh tay mềm nhũn. Một bên má bị bầm tím, sưng lên, môi bị chảy máu. Cậu vẫn đứng đó không cử động. Mina nắm lấy tay Bakugou, kéo cậu đi.

Ở bệnh viện, Shinsou giải trừ năng lực cho Bakugou. Cậu được chữa trị vì cú đánh vào mặt. Bakugou cố tỏ ra bình tĩnh, mặc cho rất nhiều cảm xúc lẫn lộn bên trong.

Bakugou muốn ghét bạn bè của mình. Nhưng đúng là cậu đã bắt đầu trước. Vì vậy cậu không có quyền ghét họ.

Kirishima ở trên giường bệnh kế bên Bakugou, cách giữa hai người là một tấm màn ngăn. Mọi người đã ra ngoài. Bakugou có thể nghe thấy Kirishima đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Anh ổn. Đừng lo lắng cho anh."

"..."

"Chỉ là bị tội phạm tấn công thôi."

"..."

"Được rồi. Đi ngủ đi, sáng mai anh sẽ gọi cho em."

"..."

"Ngủ ngon nhé. Anh cũng yêu em."

Kirishima ngắt cuộc gọi. Bakugou chớp mắt vì kinh ngạc. Trái tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Một cơn đau quặn thắt trong bụng, chồng chất lên cổ họng.

Ra là vậy. Anh ấy yêu người khác rồi.

Bakugou không nên quan tâm. Điều đó không quan trọng. Họ đã chia tay nhau ba năm trước. Tất nhiên Kirishima sẽ đi tìm người khác. Một người nào đó tốt hơn.

Tim Bakugou thắt lại lần nữa. Cậu cảm thấy tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Bakugou không thể khóc. Không thể.

Cậu cúi đầu, nhìn xuống. Nước mắt lặng lẽ rơi, chảy dài trên má. Bakugou vội lau ngay. Cậu không thể để ai nhìn thấy, nhất là Kirishima.

"Bakugou?"

Mina bước vào. Nhìn thấy Bakugou quay lưng lại, đôi vai run rẩy. Cô tiến lại gần, nhanh chóng đắp chăn lên vai cậu. Không thể để ai nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này. Mina thật sự, thật sự rất tử tế với Bakugou. Và cậu biết ơn cô ấy vô cùng. Cậu không hề ghét Mina. Bàn tay dịu dàng chạm vào vai Bakugou làm cậu nao núng một chút. Nhưng rồi sau đó cũng thả lỏng. Nước mắt vẫn rơi, đôi mắt đỏ hoe và hàng mi ướt đẫm.

"Cậu sao thế?"

Bakugou lắc lắc đầu. Cậu không biết phải nói gì. Nói rằng mình tình cờ nghe thấy Kirishima nói chuyện điện thoại với ai đó à?

Làm sao Kirishima có thể tìm người khác? Yêu người khác? Bakugou không đủ sao?

Bakugou nghiến răng. Những suy nghĩ này thật ngu ngốc và cậu biết điều đó.

Cả hai có thể nghe thấy những người khác ở bên kia tấm rèm đang vui vẻ nói chuyện với Kirishima.

"Anh bạn, cảm thấy thế nào?"

"Vẫn ổn. Mặc dù đói." Kirishima bật cười, nụ cười vô tư như ngày nào, mặc dù nó có phần căng thẳng.

Tất cả nói về kế hoạch ăn tối. Trong khi Bakugou không nhịn được mà bật khóc nức nở. Mina chỉ lặng lẽ an ủi cậu.

"Bakugou vẫn ổn chứ?" Kaminari hỏi từ bên kia tấm rèm.

"Câm mồm và chết đi!" Bakugou hét.

"Thôi nào, chúng ta về nhà thôi." Đôi mắt Mina ần ận nước.

Bakugou nuốt nước bọt và quay đi, cố gắng nhẫn nhịn.

"Các cậu cũng nên về đi. Tớ sẽ chăm sóc cho cậu ấy." Mina nói.

Bakugou không thích bóng gió rằng mình cần được chăm sóc. Nhưng cậu vẫn im lặng.

"Được rồi. Ngày mai bọn tớ sẽ gọi cho hai người." Sero nói.

Mina gật đầu. Hai người bước đi xa dần. Bakugou bắt gặp ánh mắt của Mina. Trông cô ấy có vẻ rất mệt mỏi.

"Xin lỗi." Cậu lầm bầm, giọng khô khốc.

Bakugou rời khỏi bệnh viện trong tình trạng môi bầm tím, má sưng tấy và cơn đau không lời đâm vào tim. Cậu được Mina đưa về nhà trong một chuyến taxi. Bây giờ đầu cậu nhức nhối vô cùng.

Mina bấm vào nút thang máy, lên thẳng tầng 10. Bakugou rất giỏi kiếm tiền để có thể sống ở một khu phố sang trọng. Căn hộ của Bakugou tuy không lớn nhưng được thiết kế trang nhã với sàn gỗ ấm cúng. Cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà trong khu vực phòng khách. Đồ nội thất màu kem cùng với tông màu tối của rèm và thảm.

Mina ném túi xách của mình xuống ghế sofa. Cô đi thẳng vào nhà bếp rót một cốc đầy nước uống ừng ực. Bakugou thích nấu ăn, vì vậy nhà bếp của cậu được trang bị nhiều dụng cụ có chất lượng tốt nhất.

"Mày không có gì để nói à?"

"Hôm nay tớ đã quá mệt rồi." Mina thở dài đặt cốc xuống.

"Sao cũng được."

"Cậu biết không? Hành động của cậu hôm nay cứ như một thằng khốn vậy..." Mina tuôn một tràng dài, chửi thẳng mặt cậu.

Bakugou xồng xộc đi vào bếp. "Nếu tao khốn nạn như vậy. Tại sao mày không cút đi?"

"Tớ ước mình có thể làm điều đó."

"Con mẹ mày!"

Họ đứng đó nhìn chằm chằm vào nhau. Bakugou chịu thua. Cậu bỏ đi với vẻ mặt cau có. Cậu thật sự cảm thấy kiệt quệ, cảm thấy căng thẳng và mỏng manh như một chiếc lá.

"Hôm nay như vậy là quá đủ rồi."

Bakugou kéo một chiếc ghế trong bếp, ngồi xuống. Mina cũng ngồi đối diện với cậu.

"Sero đã không đọc tin nhắn của tớ rằng cậu sẽ có mặt. Kirishima cũng tình cờ xuất hiện ở trong thị trấn và Sero đã mời cậu ta đến mà không nói trước với ai." Cô thở dài, tựa vào lưng ghế. "Vì vậy cậu đừng nghĩ bất kì ai đã lên kế hoạch này."

Mina nhướng một bên lông mày. Bakugou nhìn tay mình trên bàn. Bàn tay phải của cậu bầm tím vì đấm Kirishima. Cậu siết chặt lại. Đôi mắt cậu ngước lên nhìn cô, trừng trừng.

"Mày mong đợi tao làm gì?"

"Tớ đã mong rằng cậu sẽ không làm gãy mũi Kirishima."

"Nó đáng bị như vậy." Cậu nghiến răng.

"Vì cái gì? Vì đã chia tay cậu ba năm trước? Cậu là Bakugou năm 16 tuổi sao?"

"Mẹ nó chứ!" Bakugou đập tay lên bàn hét lớn, giọng nói có phần dao động.

Bakugou tự cắn môi mình đến chảy máu. Mina đứng dậy lấy khăn giấy ướt ở trong bếp. Cô biết mọi ngóc ngách trong căn nhà này. Vì chính cô là người đã giúp cậu chuyển đồ đến đây.

"Mọi chuyện đang chuyển biến tồi tệ. Hi vọng chuyện này sẽ không xuất hiện trên internet." Mina đưa khăn.

"Bakugou." Cô nghiêm túc. "Cậu cần phải xin lỗi Kirishima."

"Đéo."

"Làm ơn đi Bakugou. Cậu không thể đánh vào mặt người yêu cũ và làm gãy mũi họ một cách vô cớ mà không xin lỗi được."

Bakugou siết chặt tay thành nắm đấm, vò nát chiếc khăn đầy máu.

"Nó cũng đã đấm lại tao rồi."

Mina gõ tay lên bàn. Bakugou không muốn xin lỗi. Cậu thà chết chứ không bao giờ xin lỗi Kirishima. Cơn tức giận ngấm ngầm trong cơ thể Bakugou. Cho dù lí do là gì đi chăng nữa, Bakugou vẫn còn giận và tổn thương bởi Kirishima.

Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ vượt qua được chuyện này.

Bakugou đã phủ nhận nó trong suốt mấy năm. Bây giờ cậu mới biết mình đã sai. Nhưng Bakugou càng giận bản thân mình nhiều hơn. Cậu là một đứa ngu ngốc cố chấp vì tình yêu vô vọng dành cho Kirishima. Mỗi khi nhìn thấy anh, trái tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự phấn khích xen lẫn kinh hoàng không thể kiềm chế. Và bạo lực chính là cách duy nhất để Bakugou xử lí những cảm xúc bất ngờ.

Kirishima xứng đáng bị như vậy. Nhưng Bakugou đã mong anh sẽ hoá cứng kịp. Anh cũng đã bị đấm như vậy trong quá khứ, mà chưa đến nỗi bị gãy xương. Kirishima chắc hẳn cũng rất ngạc nhiên và sốc.

"Mày biết không?" Bakugou đột nhiên hỏi.

"Biết gì?" Mina nghiêng đầu.

"Kirishima đang hẹn hò với ai đó."

Bakugou nhìn thấy Mina do dự quay mặt đi chỗ khác. Cô ấy biết.

"Bao lâu rồi?" Cậu thì thầm, đột nhiên cảm thấy cổ họng mình như thắt lại.

"Khoảng một năm rưỡi, vài tháng sau khi chuyển đến Osaka." Mina nghịch tay của mình.

Bakugou gật đầu, không tin tưởng vào giọng nói của mình. Cậu đột nhiên cảm thấy như mình đang ở dưới nước. Giọng nói của Mina càng lúc càng xa xăm.

"Đó là lí do cậu... ở bệnh viện?"

Bakugou nghiến răng. Kirishima chỉ mới vừa hẹn hò sau khi chia tay vài tháng. Cứ như thể Bakugou chưa từng là một người quan trọng, cậu đã bị thay thế quá dễ dàng.

"Bakugou, cậu bình tĩnh lại đi."

Bakugou nhìn Mina. Trông cậu như sắp giết người vậy.

"Mày biết chuyện này từ khi nào?"

"Năm ngoái, Kirishima đã nói với tớ khi tớ đến Osaka vài ngày. Và tớ cũng đã gặp cô ấy rồi."

Bakugou nhìn Mina với vẻ hoài nghi. Cô vội vàng giải thích.

"Bakugou, cậu đừng nhìn tớ như vậy. Làm sao tớ có thể nói chuyện này cho cậu biết được chứ?"

"Mày đã lừa dối tao trong suốt thời gian qua à?" Bakugou hét lớn làm Mina thoáng giật mình và sợ hãi.

"T-Tớ không có. Bakugou, tớ nói với cậu chuyện này thì có ích gì? Nó chỉ làm cậu khó chịu. Điều này là không cần thiết cho nên..."

Bakugou rất đau lòng vì Mina đã giấu cậu chuyện này.

"Nếu là cậu, cậu có cho tớ biết không?"

Đôi mắt họ chạm nhau. Bakugou biết rõ câu trả lời là gì. Cậu cũng sẽ làm như vậy. Cậu cũng sẽ giống Mina, che giấu sự thật vì sợ sẽ làm tổn thương người bạn của mình. Nhưng dù sao đi nữa, nỗi đau này cũng không giảm đi chút nào.

"Sao cậu biết được chuyện này?"

"Tao đã nghe nó nói chuyện qua điện thoại."

Bakugou đặt tay lên trán, nhắm mắt lại.

"Cô ấy có xinh không?"

"Hả?"

"Cô ấy có xinh hơn tao không?"

Bakugou đột nhiên hỏi, nhìn Mina chằm chằm làm cô kinh ngạc.

"Cô ấy có thông minh hơn tao không? Có mạnh hơn tao không? Cô ấy có biết nấu ăn không? Cô ấy có biết món ăn yêu thích của Kirishima là gì không?"

Nước mắt Bakugou trào ra, làm tầm nhìn của cậu mờ đi.

"Cô ấy có tốt không? Cô ấy có biết những gì nên nói và không nên nói không?"

Cậu cười khẩy.

"Cô ấy có đặt cái tôi của mình sang một bên và lắng nghe Kirishima không?"

Những giọt nước mắt lăn dài.

"Cô ấy có dành nhiều thời gian cho Kirishima không? Có đặt Kirishima ưu tiên lên hàng đầu không?"

Cậu nấc lên, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

"Bakugou, đủ rồi. Dừng lại đi!" Mina ôm chầm lấy cậu. Cô cũng khóc theo.

"Cô ấy có thường nói em yêu anh với Kirishima không?" Cậu lau nước mắt.

Ngực Bakugou như bốc cháy. Đau đến mức không thở được. Nó còn đau hơn cả lần trước.

...

Bakugou thức dậy trong tình trạng đau đầu dữ dội và cổ họng khô rát. Đêm qua cậu đã không ăn uống gì rồi. Cậu bước vào phòng tắm, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Bakugou xoa một bên má của mình, thất thần. Trông cậu thật nhợt nhạt với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

Còn khá sớm, Bakugou còn phải thay ca lúc 11 giờ trưa và lúc này chỉ mới 7 giờ sáng. Đêm qua Bakugou hầu như không ngủ. Cơ thể cậu cảm thấy uể oải. Tâm trí khó chịu vô cùng và bị phương hướng.

Sau khi tắm xong, Bakugou lặng lẽ xuống nhà bếp pha cà phê và chuẩn bị bữa sáng. Cậu thở dài, không muốn nghĩ gì về ngày hôm qua nữa.

"Chào buổi sáng." Mina ngáp dài, bước vào bếp. Đêm qua cô đã ngủ ở phòng khách.

Bakugou quay lại rót cho Mina một tách cà phê mới pha. Trông cô cũng mệt mỏi không khác gì cậu, đôi mắt nặng trĩu với quầng thâm đen.

"Mày thiếu ngủ quá rồi." Bakugou càu nhàu.

"Cậu cũng vậy." Mina thở dài nhìn cậu, nhấp một ngụm cà phê đen.

Bakugou nhún vai, quay lại làm món trứng chiên và súp miso. Cậu vẫn còn mệt mỏi. Cơn đau đầu ngày càng nặng hơn. Nhưng cậu vẫn phải sinh hoạt và đi làm như bình thường.

Hôm nay cậu sẽ không bận tâm gì đến Kirishima hay bất kì ai khác nữa.

"Bakugou..."

Mina lên tiếng. Bakugou biết đây là giọng điệu lo lắng của cô. Và cậu không thích nó chút nào. Bakugou dọn bữa sáng lên bàn.

"Im mồm và ăn đi."

Bakugou có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm. Cậu sẽ giả vờ như Kirishima không quay lại thị trấn. Cho dù anh có xuất hiện trên bản tin địa phương, Bakugou cũng sẽ phớt lờ nó.

Bakugou biết Kirishima sẽ ở lại Tokyo để tham gia hoạt động chung giữa các anh hùng đến từ các văn phòng khác nhau của cơ quan. Vì vậy, anh ta sẽ ở lại đây cho đến khi có thông báo mới.

Nếu Bakugou không quan tâm, nó sẽ không làm phiền Bakugou. Cậu chỉ cần không gặp Kirishima, hay nhắc đến anh như thể Kirishima chưa từng quay lại.

Vài ngày sau đó, Kaminari đã gọi cho Bakugou để hỏi thăm tình hình cũng như xin lỗi về những gì đã xảy ra và muốn mối quan hệ của họ quay về như trước. Bakugou nói mình sẽ suy nghĩ lại chuyện này.

Deku cũng đã gọi điện sau khi biết tin. Bakugou cúp máy ngay lập tức. Nhưng rồi cậu cũng nhắn lại cho Deku dòng chữ "Cảm ơn mày, mọt sách."

Nhiều ngày trôi qua, Bakugou rất khó ngủ, chỉ khi uống thuốc an thần mới có thể ngủ được. Cậu đã không nói chuyện này cho bất kỳ ai kể cả Mina.

Đã ba tuần kể từ khi gặp lại Kirishima, Bakugou vẫn không sao. Cậu luôn chìm đắm trong công việc, tự mình làm các thủ tục giấy tờ thay vì để cho trợ lí. Mỗi khi có thời gian rảnh, cậu sẽ đến phòng gym.

Mặc dù nó không ổn thật.

Bakugou đã đánh bại một tên tội phạm đánh cắp một cửa hàng trang sức. Vì vậy, hôm nay cậu có tâm trạng tốt, tốt hơn nhiều so với những tuần qua. Cậu hoàn thành ca làm việc của mình và tan làm vào thời gian hợp lý.

8:40 pm.

Bakugou chuẩn bị ra cửa hàng tạp hoá mua chút đồ. Một người phụ nữ đến gần từ bên ngoài cổng cơ quan.

"Cậu là Bakugou Katsuki?"

"Hah?"

"Tôi là Hatsumuto Meiko, bạn gái của Kirishima."

Người phụ nữ khoanh tay trước ngực, nâng cằm thách thức. Mắt Bakugou mở to, cậu lùi lại một bước về phía sau. Hatsumuto có mái tóc dài màu vàng và buộc đuôi ngựa. Đôi mắt to đỏ rực trừng trừng nhìn Bakugou.

"Cô muốn cái quái gì đây?" Bakugou cáu kỉnh.

"Cậu đã làm gãy mũi của Eijirou."

"Thì?"

Bakugou đút tay vào túi. Cậu càng trở nên kích động và không muốn giải quyết chuyện này ở đây.

"Cậu phải xin lỗi!"

"Cái đéo gì? Mày nghĩ mày là ai?" Bakugou hét.

"Nếu cậu không xin lỗi, tôi sẽ tố cáo cậu và để chuyện này cho công chúng biết." Cô hét lại.

Đôi bàn tay của Bakugou ngứa ngáy như muốn nổ tung thứ gì đó. Cụ thể là khuôn mặt của người đàn bà này. Cậu nhìn cô hằn học.

"Tao đéo quan tâm. Quay về với thằng bạn trai ngu ngốc của mày đi và để tao yên."

Cuối cùng thì cô ấy cũng có dấu hiệu sợ hãi và lùi lại một bước. Bakugou nghiến răng. Cậu muốn chạy đi, nhưng cậu không muốn người đàn bà này nghĩ rằng cậu là một kẻ hèn nhát.

"Đồ thất bại." Cô hét lớn.

Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến hai người này. Họ tụ tập lại, quá ồn ào. Lòng bàn tay Bakugou nhăn lại.

"Hah?"

Hatsumuto cũng tức giận không khác gì Bakugou. Cậu đã cố gắng gạt bỏ ý định tấn công cô ra khỏi tâm trí mình.

"Tôi biết cậu là ai. Một kẻ kiêu ngạo và liều lĩnh, không quan tâm đến ai ngoài bản thân."

"Im đi!" Bakugou tiến lên một bước.

"Cậu là một kẻ thất bại, không thể xử lí tình huống mà không dùng đến bạo lực. Cậu không xứng đáng để trở thành anh hùng."

Trông cô có vẻ lo lắng, đôi mắt lướt từ bàn tay rực sáng và gương mặt đằng đằng sát khí của Bakugou. Mặc dù vậy, cô vẫn tiếp tục nói.

"Không có gì ngạc nhiên khi Eijirou rời bỏ cậu."

Bakugou nhảy lên trước mặt Hatsumuto với đôi tay phát nổ. Cô loạng choạng lùi lại.

"Mày..." Bakugou tức giận sôi sục.

Cậu có thể nghe thấy tiếng máy ảnh nhấp nháy từ đám đông khá lớn xung quanh. Các nhân viên bảo vệ vội vã chạy ra sau khi thấy có điều bất thường.

"Cút hoặc là lần sau tao đánh mày gãy mũi giống như thằng bạn trai của mày." Bakugou nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Trước khi cô ấy trả lời, hoặc bảo vệ tóm lấy Bakugou, cậu đã dùng bộc tốc nhảy ra khỏi vòng vây và chạy đi, chạy đi xa nhất có thể.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Bakugou cứ chạy và chạy, mặc kệ tiếng chuông điện thoại đang đổ liên tục trong túi. Cậu không thể trả lời ai ngay lúc này.

Cái quái gì thế này?

Cô ta dám đối đầu với mình?

Bakugou bực bội bắn những vụ nổ lên trời, hét vào khoảng không. Cậu đang đứng trên đỉnh của một toà nhà cao tầng, cách xa những ánh mắt tò mò. Cậu không biết mình nên nghĩ gì. Cô ấy hoàn toàn không như mong đợi. Thật tệ.

Và cô ta đã gọi cậu là kẻ thất bại.

Bakugou đột nhiên lấy điện thoại ra, nhìn vào dãy số lạ nhấp nháy.

"Cái gì?"

"Bakugou?" Giọng nói quen thuộc ngập ngừng ở đầu dây bên kia, không thể phủ nhận.

Là Kirishima.

Bakugou tắt điện thoại ngay lập tức, hận mình không thể ném nó đi. Cậu muốn giải toả cơn giận dữ đang tràn ngập trong huyết quản của mình. Vì vậy, cậu đến phòng gym. Trên đường đi, cậu cố gắng không bắt nạt người qua đường.

Phòng gym này tuy cũ nhưng nó đáng tin cậy. Bakugou đã dùng nó trong nhiều năm và có thể ra vào bất cứ lúc nào. Có rất nhiều anh hùng chuyên nghiệp đến đây luyện tập vào lúc nửa đêm. Chuyện này cũng không còn lạ lẫm gì nữa. May mắn là phòng tập đã vắng tanh lúc 10 giờ tối.

Bakugou không muốn lãng phí thời gian. Cậu nhảy lên máy chạy bộ và chạy với tốc độ cao nhất, đẩy bản thân lên giới hạn.

Cậu cần một lối thoát cho cơn thịnh nộ, sự xấu hổ và nỗi đau của mình.

Toàn bộ cảnh đó hiện lại trong tâm trí Bakugou. Cậu càng tức điên hơn khi nghĩ về những gì cô ấy nói.

Cô ta là cái quái gì chứ?

Kirishima có bạn gái, Bakugou có thể dễ dàng giả vờ như cô ấy không tồn tại. Nhưng bây giờ anh đa gặp cô ta, biết được cô ta là người như thế nào.

Bakugou bực bội gầm gừ, lau mồ hôi nặng trĩu trên khuôn mặt và ngực trần. Điện thoại được nhét trong túi Bakugou, đã tắt.

Cậu không hi vọng Kirishima sẽ gọi đến, nhưng cậu không nên ngạc nhiên như vậy. Bakugou tự hỏi ai đã cho Kirishima số điện thoại của mình. Mina hay Kaminari?

...

Sau một buổi tập thể dục nghiêm túc kết thúc vào 12 giờ đêm, tâm trí Bakugou tê liệt vì kiệt sức. Cậu đi tắm, không thèm chải tóc. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc ngàn thu.

Tiền sảnh khá tối, chỉ có những điểm phía sau quầy lễ tân được chiếu sáng cũng như ánh đèn bên ngoài chiếu qua cửa kính phía trước. Bakugou nhìn thấy ai đó đang đứng dựa vào mép tường cạnh quầy lễ tân. Cậu không bận tâm lắm, cho đến khi người đó tiến lại gần.

"Bakugou." Gương mặt Kirishima trở nên rõ ràng.

Bakugou bị sốc và lùi lại về phía sau. Kirishima đang mặc quần thể thao và áo hoodie, mái tóc đỏ được giấu dưới mũ.

"M-Mày làm cái quái gì ở đây vậy?"

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Gì chứ?"

"Anh không thể liên lạc được với em."

"Tao ném điện thoại đi rồi."

Kirishima cong một bên mày, những vết bầm tím nhạt dần dưới mắt và chiếc mũi gãy vẫn còn băng gạc.

"Tại sao mày lại ở đây?"

"Sau tất cả những gì đã xảy ra với Meiko..."

"Bạn gái của mày đúng là một con khốn!" Bakugou quát.

"Điều cô ấy làm là sai. Nhưng đừng xúc phạm cô ấy trước mặt anh."

"Nó đã xúc phạm tao trước. Chỉ vậy thôi."

"Bakugou, anh đã đợi ở đây để thay mặt cô ấy nói lời xin lỗi."

"Tao không quan tâm."

Bakugou xô mạnh vào ngực Kirishima. Nhưng anh bắt lấy cổ tay cậu. Bakugou giật mạnh tay, trừng mắt nhìn Kirishima đầy sát khí.

"Để tao yên!"

Khoảng cách giữa hai người đã đủ gần, đủ gần để Bakugou nhìn thấy những đường nét cứng rắn trên khuôn mặt Kirishima, đủ gần để Bakugou ngửi được mùi hương quen thuộc đặc trưng của Kirishima. Những kí ức vui buồn lẫn lộn tràn về làm mờ các giác quan của Bakugou.

Bakugou đột nhiên bị đẩy vào tường với cánh tay dày cộp của Kirishima. Anh huých cánh tay của mình vào cằm cậu. Mũ áo hoodie của anh rơi khỏi đầu, lộ ra mái tóc đỏ chưa được chải chuốt rũ xuống. Bakugou có một ham muốn bốc đồng là được chạm vào nó một lần nữa.

"Cút ra! Hoặc là tao sẽ bẻ cổ mày!"

"Anh ghét em."

Bakugou mở to mắt, cổ họng cảm thấy khô khốc. Đôi mắt hai người hằn học khoá chặt vào nhau.

"Anh ghét em." Kirishima lặp lại.

Cánh tay Bakugou vươn tới. Nhưng Kirishima vẫn không dừng lại, cẳng tay của anh cứ ấn vào cậu.

"Câm mồm đi! Tao cũng ghét mày, thằng khốn!" Bakugou quát lớn. Tiếng hét vang vọng khắp đại sảnh trống rỗng.

Bakugou cố gắng thoát ra. Kí ức ba năm trước ùa về trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro