Love and Hate (2) 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có chi tiết tấn công tình dục, cân nhắc trước khi xem.

⚙️💥

Ngày hôm đó, Bakugou biết đó là sinh nhật của Kirishima mà cậu lại phớt lờ nó. Bakugou biết điều đó thật khốn nạn nhưng cậu không thể nuốt trôi cục tức này. Cậu đã có một ngày tồi tệ nhất chưa từng có trong đời. Bảng xếp hạng anh hùng được công bố vào đầu tuần đó.

Deku xếp hạng 6.

Shouto xếp hạng 8.

Red Riot xếp hạng 12.

Dynamight xếp hạng 14.

Bakugou đã nổi điên và nổ tung văn phòng, không nói chuyện với ai trong suốt hai ngày. Lúc đó cậu ghét tất cả mọi người, nhất là Kirishima. Cậu tin mình giỏi hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn. Không có nghĩa lí gì khi bạn trai của cậu là Red Riot lại được xếp hạng cao hơn.

Cái tôi của Bakugou quá lớn.

9 giờ tối, Bakugou về nhà. Cậu nhìn thấy Kirishima với chiếc mũ sinh nhật đội trên đầu.

"Bakugou, sao cả ngày hôm nay anh không liên lạc được với em vậy?"

"Tao bận."

"Em biết hôm nay là sinh nhật của anh mà phải không?"

Kirishima cười rạng rỡ. Anh mang một chiếc mũ sinh nhật khác đội lên đầu Bakugou. Cậu nghiến răng khó chịu.

Mẹ kiếp.

Kirishima cứ như không để ý gì đến thái độ của Bakugou. Cậu ta thậm chí còn không chúc bạn trai sinh nhật vui vẻ hay mua bánh kem cho anh ấy. Kirishima mở tủ lạnh, lấy ra một chiếc bánh kem dâu tây có trang trí chữ Red Riot màu đỏ

"Anh biết em rất bận. Nên anh đã tự đi mua bánh, mặc dù nó có hơi..."

"Im đi!" Bakugou đột nhiên nổi giận.

Kirishima giật mình, nhìn Bakugou bối rối. "H-Hả?"

"Tao đã bảo là im đi!" Bakugou giật phăng chiếc mũ sinh nhật, vò nát nó trong tay. "Tao không quan tâm đến cái sinh nhật ngu ngốc của mày! Làm thế nào mà mày có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra chứ? Mày đang thương hại tao à?"

Kirishima tròn mắt. "Không, Bakugou, em đang nói đến chuyện đó sao? Anh xếp hạng cao hơn không phải lỗi của anh. Với lại, em biết anh không quan tâm đến thứ hạng mà."

"Tất nhiên là không rồi. Mày thậm chí còn không xứng đáng với nó. Tao còn không biết mày đã làm gì để vượt qua tao nữa." Lời nói của Bakugou như dao cắt, sắc nhọn đến khủng khiếp.

Trông Kirishima có vẻ bị tổn thương. Bakugou biết mình đã đi quá xa. Nhưng cậu không thể quay lại được nữa.

Đó là khởi đầu của sự kết thúc.

Những kí ức vụt qua tâm trí Bakugou. Có chết cậu cũng không muốn nhớ lại.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn sau sinh nhật của Kirishima. Hai người không còn nói chuyện với nhau từ đó. Thậm chí Kirishima đã nhiều ngày không về nhà. Anh đang tách mình ra khỏi Bakugou.

Ban đầu Bakugou chỉ nghĩ rằng Kirishima cần một mình để có thể suy nghĩ thấu đáo. Nhưng sự im lặng trong thời gian dài đã làm Bakugou lo lắng. Cậu ta thật sự nhớ người bạn trai của mình.

Kirishima không nghe điện thoại, cũng như không trả lời tin nhắn của Bakugou. Cậu nhận ra rằng anh không còn ở nhà để có thể ăn tối cùng nhau nữa. Bakugou cảm nhận được Kirishima đang dần rời đi. Cậu bắt đầu sợ hãi khi phá vỡ ranh giới mong manh giữa họ.

Nói lời xin lỗi thật khó, bởi Bakugou biết điều đó là không đủ. Nhưng cậu tin rằng Kirishima sẽ vượt qua giai đoạn này và trở về bên cạnh mình.

Bakugou cậu đã lầm.

Kirishima ở lại nhà của Sero. Bạn bè của họ đã ngừng nói chuyện với Bakugou. Có lẽ Kirishima đã nói gì đó. Trông anh thật hạnh phúc biết bao trong những bức ảnh mà Kaminari đăng trên mạng. Họ đã uống rượu và đi chơi cùng nhau trong khi Bakugou còn đang ăn tối một mình ở nhà.

Thật tồi tệ khi bị loại trừ và gạt sang một bên. Thật đau đớn khi Kirishima đang giả vờ như Bakugou không tồn tại. Cậu đang bị đẩy ra xa bởi những người mà cậu xem là bạn.

Ai là bạn của họ chứ?

Bakugou trở nên tuyệt vọng. Cậu không còn quan tâm đến bản ngã hay niềm kiêu hãnh của mình nữa. Cậu đã gọi cho Kirishima hết lần này đến lần khác. Những tin nhắn được gửi đi cũng không xem. Bakugou muốn nói với Kirishima một lời xin lỗi.

Hai tháng sau, Kirishima không về nhà lần nào và ngang nhiên phớt lờ Bakugou trên phố. Còn Bakugou thì cứ tiếp tục vùi đầu vào công việc. Phần lớn thời gian rảnh cậu thường sang nhà Deku.

Mỗi đêm, Bakugou khóc đến mất ngủ. Tay nắm chặt điện thoại sau khi cố gắng liên lạc với Kirishima hàng ngàn lần mà không được. Cậu muốn nói lời xin lỗi. Cậu muốn nói với Kirishima rằng mình nhớ anh ấy rất nhiều.

Giáng Sinh, năm giờ sáng, mọi thứ bắt đầu bùng nổ. Bakugou thức dậy với chiếc điện thoại ngổn ngang hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đến từ Deku và Mina. Bakugou dụi mắt, phông chữ đậm sáng in trên điện thoại.

"Red Riot chuyển đến Osaka."

Sự hoảng loạn siết chặt trái tim của Bakugou. Bài báo đã được đăng vào tối qua, và lúc ấy cậu đã ngủ.

"Red Riot đã đưa ra lời đề nghị chuyển đến chi nhánh của đại lý ở Osaka. Anh ấy đã kí hợp đồng và sẽ đảm nhận vị trí mới của mình."

Nhịp thở của Bakugou càng gấp gáp. Đôi mắt cậu mờ đi khi đọc hết bài báo.

"Cái quái gì...?" Cậu thì thầm trên chiếc giường trống.

Bakugou run lên vì tức giận. Cậu hét lớn và ném điện thoại vào tường. Đầu cậu tràn ra một cơn thịnh nộ không lời.

"Tên khốn đó!"

Bakugou không thèm đếm xỉa gì đến chiếc điện thoại bị hỏng. Cậu nhanh chóng thay quần áo và lao ra khỏi cửa.

Máu Bakugou sôi lên, tay vã mồ hôi, ngứa ngáy vô cùng. Cậu không thể tin được Kirishima lại quyết định chuyển đến thành phố khác mà không nói gì với mình. Thật nực cười.

Đầu óc Bakugou quay cuồng. Những cảm xúc rạo rực như muốn vỡ tung.

Căn hộ của Sero cách khá xa. Cậu phải bắt taxi để có thể đến đó. Bakugou loay hoay ở băng ghế sau, lòng bàn tay vón lại những đốm lửa nhỏ li ti. Cậu muốn đến đó nhanh nhất có thể.

Thật may là chuyến taxi không quá 20 phút, Bakugou trả tiền rồi nhìn lên toà nhà. Cậu không đợi để được vào thang máy nên đã lao thẳng vào thang bộ.

Bakugou vừa thở hổn hển vừa chạy lên tầng 6. Cậu đập mạnh cửa phòng 6D và hét.

"Mở cửa ra nhanh!"

Mới sáng sớm mà đã ồn ào như vậy rồi. Chắc cả toà nhà nghe thấy tiếng đập cửa và tiếng hét của Bakugou mất. Nhưng cậu không quan tâm. Tiếng bước chân đằng sau cánh cửa. Trước khi nó được mở ra hoàn toàn, Bakugou đã lách mình qua, đẩy Sero đang ngái ngủ sang một bên.

"Cái gì vậy anh bạn?"

Bakugou phớt lờ Sero và đi vào trong đá tung cửa một căn phòng ngủ nơi cậu chắc chắn rằng Kirishima đang ở đó. Kirishima giật mình ngồi dậy, luống cuống nhìn quanh. Hai tay hoá cứng theo phản xạ.

"Mày chuyển đến Osaka?"

Kirishima thở dài, vò đầu. "Anh đoán là em đã đọc bài báo rồi."

"Tao đã cố gắng liên lạc với mày mấy tháng nay. Và mày chuyển đi mà không nói gì với tao?"

"Tại sao anh phải nói chuyện này với em?"

"Hah?" Bakugou chết lặng. "Đừng có đùa! Mày là bạn trai của..."

"Giờ thì không còn nữa." Kirishima cắt lời.

"M-Mày đang nói gì vậy?" Bakugou chớp mắt.

"Chúng ta không còn là bạn trai của nhau nữa."

Kirishima tỏ ra thản nhiên. Sự chán ghét hiện rõ trong đôi mắt. Bakugou lùi lại vài bước.

"Chúng ta chia tay?"

"Phải." Kirishima xoa hai tay vào nhau, cố gắng không để mất bình tĩnh. "Chúng ta đã kết thúc rồi."

Mặt Bakugou tái đi. Trái tim như bị bóp chặt đến mức muốn ngừng đập.

"Anh bỏ đi mà không nói gì cả. Em đã cố gọi điện cho anh." Đôi mắt Bakugou ngấn lệ. "Anh đang trừng phạt em vì những gì em đã làm đúng không?"

"Anh không trừng phạt em. Chỉ là anh không thể yêu em được nữa."

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Sao chuyện này lại có thể xảy ra được?

Làm ơn.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi vì tất cả mọi thứ." Bakugou tiếp cận Kirishima. Nhưng anh lại né tránh. "Em là một tên khốn nạn đã làm loạn mọi thứ lên. Anh không thể bỏ đi như vậy được."

Kirishima không trả lời. Bakugou đang khóc. Cậu không quan tâm nếu mình có quỳ xuống cầu xin.

"Em yêu anh, Kirishima." Cổ họng Bakugou nghẹn lại.

"Nhưng anh không cần tình yêu của em." Nước mắt chảy dài trên má Kirishima. Anh lạnh lùng lau đi. "Em muốn anh ở lại bởi vì không còn ai khác yêu em như anh nữa."

Lời nói tàn nhẫn của Kirishima như nọc độc đâm xuyên qua trái tim Bakugou. Nó sẽ tạo ra vết thương không thể chữa lành trong nhiều năm tới.

...

"DỪNG LẠI ĐI!"

Bakugou hét lớn. Chiếu một vụ nổ vào thẳng mặt Kirishima và ngã người sang một bên. Kirishima cứng người ngay lập tức. Gương mặt không bị tổn thương nhưng có thể ngửi thấy mùi tóc cháy thoang thoảng.

"Để tao yên!"

Hơi thở gấp gáp, không khí tràn ngập quá nhiều cảm xúc đau khổ. Chân của Bakugou run lên. Cậu có cảm giác như mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Cậu lao người về phía trước, muốn kết thúc chuyện này thật nhanh.

Kirishima tránh được vụ nổ và hoá cứng phần bên trái của mình. Trước khi Bakugou tiếp đất, anh bắt lấy mắt cá chân Bakugou giật mạnh. Kirishima dùng lực đá phăng cậu vào tường. Bakugou rên rỉ vì đau, nhưng cậu không chùn bước. Cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Hai lòng bàn tay ném vào mặt Kirishima. Anh lảo đảo lùi lại. Bakugou xuyên qua làn khói đâm sầm vào người Kirishima. Trong chớp mắt, anh xoay người lại, đè Bakugou xuống lần nữa. Bakugou cố gắng thoát ra. Nhưng Kirishima không nhúc nhích. Tay anh khoá chặt lấy Bakugou. Hai người thở dốc nhìn nhau.

"ĐỦ RỒI!" Bakugou hét lên. "BUÔNG TAO RA!"

Bakugou bắt đầu ngừng vùng vẫy, cơ thể rã rời. Lúc này cậu đã quá mệt mỏi và không còn sức lực để chống lại Kirishima. Cậu quay mặt sang một bên. Bakugou không thể nhìn vào mắt Kirishima. Cậu không thể.

Kirishima mở miệng, định nói gì đó rồi lại thôi. Anh đứng dậy. Đôi mắt nhìn xung quanh. Bakugou loạng choạng phủi quần. Cậu cảm thấy tức ngực vô cùng.

Ngày hai người chia tay, Bakugou đã khóc rất nhiều. Cậu đã không còn nhớ gì mấy về diễn biến đã xảy ra tiếp theo. Chỉ biết rằng hai người đã không còn gặp nhau nữa. Kể từ ngày Kirishima quay về nhà Bakugou lần cuối để lấy đồ cũng như nói lời tạm biệt.

Bakugou đứng dậy. Cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của Kirishima. Sự mâu thuẫn hiện lên giữa họ. Những lời không thể nói, những cảm xúc khó tả. Chân Bakugou từng bước tiến đến cửa ra vào.

"Chắc là bây giờ em đang rất hạnh phúc." Kirishima đột nhiên lên tiếng.

Bakugou dừng lại, quay đầu, trừng mắt. "Mày nói cái gì?"

"Em phải tự hào vì mình đang đứng top 3 chứ." Giọng điệu Kirishima đầy sự mỉa mai và chế giễu.

"Im đi!" Bakugou nghiến răng, cố gắng kiềm chế nóng nảy.

"Thứ hạng và sức mạnh là thứ duy nhất em quan tâm."

"Tao đã bảo là im đi!"

Bakugou nhảy lên phía trước. Một vụ nổ nhắm vào mặt Kirishima. Anh né được đòn tấn công, giáng thẳng một cú vào cánh tay Bakugou khiến cậu hét lên vì đau.

"Khốn nạn!"

Bakugou xoay người đá vào sườn phải của Kirishima. Họ lại tiếp tục đánh nhau. Lớp da cứng cắt xuyên qua da và những vụ nổ đốt cháy. Cuối cùng Kirishima đập mạnh Bakugou vào tường, tay nắm lấy áo cậu một cách tàn nhẫn. Bakugou cũng siết chặt cổ tay của Kirishima nhưng nó không hề hấn gì khi anh đã làm cứng tay mình.

"Sao mày không chết đi!"

Bakugou hét lớn, húc đầu vào mặt Kirishima làm anh loạng choạng. Kirishima mạnh bạo ném Bakugou vào tường, lớp xi măng nứt ra. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Máu chảy dài trên gương mặt Bakugou. Cho dù có tình huống gì xảy ra đi nữa cũng không làm cậu bỏ cuộc.

Bakugou có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn và tổn thương trên gương mặt Kirishima. Cậu thì thầm hỏi lại.

"Tại sao mày lại đến đây?"

Kirishima không trả lời. Trước khi Bakugou hỏi lại lần nữa, trước khi Bakugou kịp phản ứng, Kirishima thu hẹp khoảng cách giữa họ và hôn cậu. Một nụ hôn không khoan nhượng, đầy cay nghiệt và căm thù. Một tình yêu đã chết nay đã sống lại.

Điều này thật sai lầm.

"D-Dừng lại đi!"

Bakugou thở dốc trước đôi môi đang tấn công mình. Cậu cố đẩy Kirishima ra, nhưng anh lại hôn sâu hơn. Bakugou có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. Kirishima cũng đang khóc.

Tay Kirishima di chuyển lên mặt Bakugou. Anh cố cạy miệng cậu, đưa lưỡi vào mặc cho Bakugou phản kháng. Ngón tay cậu siết chặt bắp tay Kirishima. Đôi mắt mở to hoảng hốt nhìn chằm chằm chàng trai tóc đỏ. Cậu muốn đẩy Kirishima ra và giết chết anh. Nhưng trong cơ thể lại cháy lên ngọn lửa ham muốn. Lòng tham và dục vọng chiếm lấy tâm trí Bakugou làm cậu đáp trả lại.

Đôi môi ướt át vị đắng, lưỡi cả hai quyện vào nhau như đang tranh giành quyền thống trị trên chiến trường. Miệng họ khoá chặt lại trong nụ hôn cấm đoán.

Bakugou rên rỉ, tâm trí quay cuồng. Cậu muốn thoát ra nhưng sự cám dỗ không thể cưỡng lại được. Khao khát thảm hại của cậu thật quá mạnh mẽ. Cơ thể Kirishima áp sát vào người Bakugou, họ có thể cảm nhận được vật cương cứng bên dưới đũng quần. Bakugou bắt đầu chóng mặt vì thiếu không khí.

"Không!"

Cậu đẩy mạnh Kirishima ra, sợi chỉ bạc mỏng manh hình thành rồi biến mất. Cả hai thở hổn hển. Dù mũi đã ngừng chảy máu, mặt Kirishima vẫn đỏ. Anh lao xuống tấn công cổ Bakugou.

"K-Kirishima, mày làm cái quái gì vậy? Dừng lại đi!"

Bakugou vùng vẫy. Khoái cảm bắn dọc theo sống lưng làm cậu không kiềm được tiếng rên rỉ của mình.

"Ưm..."

Kirishima mút mạnh vào cổ Bakugou. Đôi chân cậu mềm nhũn. Hơi thở gấp gáp cắn vào vai áo Kirishima.

"Làm ơn." Bakugou không biết mình đang cầu xin cái gì. Dừng sự hỗn loạn này lại hay tiếp tục làm gì đó tồi tệ hơn.

Tay Kirishima di chuyển xuống phía dưới. Trong chốc lát, anh kéo dây thắt lưng của cả hai xuống. Ngón tay đâm vào hậu huyệt làm Bakugou rùng mình. Nụ hôn cũng đủ làm cậu ướt mà không cần đến bôi trơn. Bakugou cắn răng không để mình phát ra thêm tiếng rên nào nữa. Hai tay di chuyển điên cuồng đẩy Kirishima ra. Nhưng anh không quan tâm mà bắt lấy cằm cậu hôn thêm lần nữa. Lần này là nụ hôn gấp gáp và tuyệt vọng. Họ mút lưỡi, rên rỉ trong cổ họng, cắn vào đôi môi sưng tấy.

Kirishima rút tay ra. Tay di chuyển lên phân thân Bakugou, cọ xát điểm nhạy cảm. Cậu run rẩy, nước mắt sinh lí không ngừng chảy ra. Nhưng nó sướng, cơ thể của Bakugou cảm thấy rất tuyệt. Nghĩ đến đây, cậu muốn mình chết đi cho rồi.

Đó không phải tình dục. Càng không phải là tình yêu. Mà là sự báo thù thấp hèn, một sự giày vò hạnh phúc.

Bakugou ghét Kirishima. Nhưng Bakugou cũng muốn có được Kirishima. Đột nhiên anh đâm vào bên trong làm cậu trợn mắt. Hai người dứt khỏi nụ hôn, thở dốc. Kirishima thúc hông nhanh và mạnh. Bakugou gục đầu vào vai anh, miệng chưa hết nước bọt.

Làm ơn dừng lại đi.

Đừng dừng lại.

Con quỷ trong người Bakugou làm cậu dần mất đi tỉnh táo. Cậu đang phải chiến đấu với cái thứ chết tiệt này.

Thanh âm của tình dục vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt. Bakugou chỉ mong nó kết thúc thật nhanh.

Những cú đâm nặng nề làm Bakugou rùng mình. Đôi mắt cậu mở to hướng lên trời. Một dòng điện xẹt qua, Kirishima bắn vào bên trong. Phân thân của Bakugou nhỏ giọt. Đầu gối cậu cứng đờ. Và cậu nằm trên đống đổ nát. Kirishima rút ra. Bakugou run rẩy, chân tay yếu ớt, trái tim như bị xé nát bởi hàm răng thô bạo và giận dữ. Tâm trí quay cuồng, bụng quặn thắt lại. Cậu cảm thấy khó thở vô cùng. Đôi mắt Bakugou mờ dần. Vào khoảnh khắc cậu cảm giác như sắp ngất đi thì một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy.

"Bakugou..." Kirishima thì thầm.

Người đã bỏ rơi Bakugou ba năm trước. Người đã làm trái tim Bakugou tan nát. Người Bakugou không thể quên, cũng như không thể tha thứ.

Nhưng đối với Bakugou, cậu không hẳn là hận Kirishima, mà là một cảm giác đau đớn và tội lỗi vì những gì mình đã làm.

Thật đau buồn và trớ trêu làm sao.

Còn đâu những ngày hè tràn ngập tiếng cười. Còn đâu những đêm đông nằm dưới chăn đan tay vào nhau. Còn đâu những nụ cười hạnh phúc ngày nào. Tình yêu đã mất, chỉ còn lại những vết tích khô cằn sỏi đá.

Đôi mắt Bakugou mở to. Cậu cảm thấy ghê tởm cái vẻ lo lắng của Kirishima trước mặt. Cậu xô mạnh anh ra, run rẩy kéo quần lên.

Bakugou nhìn lại Kirishima trước khi chạy đi. Một ánh mắt vạn lời nói.

Thật ghê tởm.

Bakugou lao đầu về phía trước. Ánh đèn đường nhoè đi vì đôi mắt ngấn lệ. Cậu không biết mình đang ở đâu, bây giờ là mấy giờ. Đôi chân cậu cảm thấy nặng nề, nhưng không thể dừng lại. Tâm trí loé lên ánh mắt của Kirishima đang nuốt chửng lấy mình. Bakugou vẫn còn cảm nhận rõ từng cái chạm của anh trên da thịt mình. Buồn nôn đến kinh khủng. Bakugou bịt miệng mình lại, chống tay lên tường, cố gắng hít thở. Đôi mắt nhắm nghiền và lồng ngực căng thẳng. Cậu rùng mình khi nhớ lại những gì đã xảy ra.

Trời đang lạnh mà Bakugou lại toát mồ hôi. Thật may mắn là đêm đã khuya, không còn người qua lại ở đó nữa. Không khí buốt cả ngực. Bakugou khó khăn tiếp tục bước đi, cố gắng không khóc.

Lúc về đến căn hộ, tay Bakugou run đến mức bấm sai mật mã liên tục. Cậu biết mình có thể gặp rắc rối nếu cứ như vậy. Đột nhiên có tiếng động phát ra từ bên trong, Mina đã mở cửa cho Bakugou.

"Bakugou, sao cậu về trễ th... Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"

Mina đang ngái ngủ mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Bakugou. Cậu chỉ im lặng, nhăn mặt đẩy cô sang một bên. Cậu lao thẳng vào phòng tắm trước sự khó hiểu của Mina.

"Bakugou! Chuyện gì đã xảy ra? Ai đã làm cậu ra nông nỗi này thế?"

Mina liên tục đập cửa. Bakugou không trả lời. Tai ù đi và bụng cồn cào. Cậu mệt mỏi chống hai tay lên bồn rửa mặt. Bakugou thở ra một hơi dài, nhìn lên hình ảnh phản chiếu của mình trên gương. Cậu không thể rời mắt khỏi hình ảnh thảm hại của mình. Mặt cậu đầy những vệt máu, mắt trái bị sưng vì đánh nhau. Những vết hickey rải rác khắp cổ. Còn chưa kể đến...

Bakugou hét lớn, làm Mina ở bên kia cánh cửa bắt đầu hoảng sợ mà đập cửa mạnh hơn.

"Bakugou! Bakugou! Cậu mà không mở cửa, tớ sẽ làm tan chảy nó." Giọng nói Mina oang oang như sấm.

Cuối cùng thì Bakugou cũng chịu mở cửa. Nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Mina, cậu đột nhiên cảm thấy yếu ớt, loạng choạng lùi lại ngồi lên nắp bồn cầu.

"Bakugou, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"

Mina từ từ tiến lại gần. Cô chạm vào cổ Bakugou. Cậu đau đớn rít lên. Giọng nói nghẹn ngào làm Mina giật mình rút tay lại.

"Có phải Kirishima đã làm không?" Cô nắm lấy tay cậu. "Nói tớ biết đi."

Bakugou nuốt nước bọt, quay mặt đi chỗ khác. Đôi mắt trở nên mờ sương. Cậu nhận ra rằng mình còn đang run rẩy trong tay của Mina. Lồng ngực cậu phập phồng. Cậu muốn hét lên và thậm chí là thổi bay cả toà nhà này. Một cảm giác bất lực bao trùm lấy Bakugou. Cậu cố gắng hít thở và bình tĩnh trở lại.

"Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Bakugou gật đầu.

"Cậu không định nói cho tớ chuyện gì đã xảy ra sao?"

Bakugou lãng tránh ánh mắt của Mina. Cậu thật sự không biết mình nên đối mặt với cô như thế nào nữa. Cậu tự hỏi mình có nên nói hay không. Hay là giả vờ như chưa có gì xảy ra. Cậu còn cảm nhận rõ từng cái chạm của Kirishima vẫn còn đọng lại trên người mình.

"Anh ấy... đã chạm vào tao." Bakugou run run, không kiềm được cảm giác buồn nôn.

Mina vẫn còn nắm chặt tay cậu. Bakugou không muốn nói chi tiết về nó. Cậu thật sự muốn quên. Nhưng sự im lặng đang giết chết cậu, cổ họng có cảm giác bị siết lại, lồng ngực căng cứng.

"Anh ấy... đã hôn tao." Bakugou lặp lại.

Mina biết Kirishima không chỉ chạm vào Bakugou, không chỉ hôn Bakugou. Cô không ngốc đến mức không nhận ra vết tinh trùng đã khô trên quần của cậu.

"Kirishima đã cưỡng bức cậu à?"

Bakugou ngạc nhiên nhìn lên, miệng há hốc. Có thật sự là như vậy không? Biểu cảm của Mina thay đổi, một sự tức giận hiện lên trên gương mặt cô ấy.

Kirishima hôn Bakugou, nhưng cậu ấy đã hôn lại.

Kirishima đã xâm nhập vào bên trong Bakugou, nhưng cậu lại không phản kháng gì mấy.

Bakugou không thể phủ nhận mình muốn Kirishima. Cậu thèm khát anh ấy.

Như vậy thì có được gọi là cưỡng bức không?

Môi Mina run run. Cô không nói gì nữa mà chỉ ôm lấy Bakugou. Tay cậu nắm lấy vai cô, khóc nức nở. Đã quá khuya khi ở trong phòng tắm lạnh lẽo, Mina nhẹ nhàng an ủi, tay vuốt những sợi tóc bết màu vàng của Bakugou.

"Không sao đâu. Có tớ ở đây rồi."

Mina là bạn của Bakugou. Cô luôn ở đó vì Bakugou. Luôn sẵn sàng bên cạnh mặc cho cậu có tồi tệ đến mức nào. Cô là một người đáng tin cậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro