Love and Hate (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update: Đã gộp hai phần 4.1 và 4.2

Nội dung sau đây có liên quan đến psychotherapy (trị liệu tâm lý). Nếu các bạn không thích, xin hãy bỏ qua đoạn "Bakugou hít một hơi..." và đọc tiếp ở chap sau. Mặc dù không có gì đặc biệt nhưng vẫn phải nhắc.

⚙️💥

Bakugou về nhà sau khi kết thúc ca làm việc trong ngày. Cậu cởi giày, nhanh chóng kiểm tra điện thoại lần nữa. Đã năm ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra, mọi chuyện vẫn như cũ. Không có tin tức gì xuất hiện trên internet hay phương tiện truyền thông. Bakugou thở dài, chứng mất ngủ đã hành hạ cậu trong suốt nhiều ngày... không đúng, là nhiều tuần mới phải.

Cậu bước vào căn hộ của mình, kiệt sức lê chân vào phòng ngủ. Bakugou tháo kính râm, tránh hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cậu sợ mình sẽ nhìn thấy tàn dư của những vết thương lòng không có tình yêu trên đó. Bakugou nhìn vào điện thoại, trong lòng thường xuyên lo lắng chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Bakugou nghĩ rằng có lẽ Kirishima đã bồi thường thiệt hại ở phòng gym. Kể từ ngày đó, cậu thường không muốn đi đâu khác ngoài nơi công sở. Tất cả mọi chuyện chỉ có mình Mina biết, và cậu bắt cô không được nói gì.

Mina đã rất tức giận và thậm chí là muốn đánh một trận sống còn với Kirishima. Nhưng Bakugou đã ngăn cô lại, cậu không muốn để người khác biết chuyện giữa mình với Kirishima. Cũng đúng, nó quá nhạy cảm. Mọi thứ sẽ bị thổi phồng và mất kiểm soát. Vì vậy, Bakugou chọn bỏ qua nó và tiếp tục cuộc sống của mình. Cậu biết hậu quả có thể ập đến bất cứ lúc nào. Bị đình trệ công việc là điều không thể tránh khỏi.

Bakugou nằm úp mặt xuống giường, vùi mặt vào gối, hít hà mùi ga trải giường sạch sẽ với hi vọng giúp tinh thần của mình được xoa dịu một chút. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu do dự bắt máy.

"Kacchan!" Giọng của Midoriya ở đầu dây bên kia.

"Gì?"

"Mở cửa cho tớ đi. Tớ có mang theo một số thứ..." Midoriya di chuyển điện thoại từ tai này sang tai kia.

"Mày đang ở trước nhà tao à?" Bakugou ngồi bật dậy.

"Ừm. Nhanh lên nhé."

Bakugou uể oải đứng lên đi ra mở cửa. Cậu nhìn thấy Midoriya đang cố gắng giữ thăng bằng các túi đồ xếp chồng lên nhau trong khi điện thoại còn kẹp giữa vai và cổ.

"Sao mày lại đến đây? Còn cái gì thế này?" Bakugou cau mày.

"Cô ấy chưa nói với cậu à?" Midoriya bước qua Bakugou đi vào trong. "Mina, Kaminari và Shinsou sẽ đến nhà cậu ăn tối sau khi tan làm."

Có vẻ như tâm trạng của Midoriya rất tốt, cậu kiểm tra thức ăn và cất chúng vào tủ lạnh. Bakugou thở dài, cậu không hẳn là không muốn ăn tối cùng mọi người. Nhưng Mina chưa nói gì với cậu. Khoảng hơn một giờ sau, Mina đến.

"Khi nào mày mới chịu nói với tao về kế hoạch ăn tối vậy?"

"Hôm nay chúng ta đều có ca làm việc mà." Cô xua tay.

Midoriya đã bày thức ăn lên bàn. Mina lấy hai chai rượu từ trong túi. Cô nhún vai, cho một miếng socola vào miệng.

"Mày đang định làm gì vậy?" Bakugou thì thầm nghi ngờ.

"Vào những lúc như thế này, chúng ta nên tụ tập bạn bè thư giãn cùng nhau." Mina thơm một cái vào má cậu thật kêu. "Tin tớ đi. Sẽ vui lắm đó."

Bakugou lo lắng. Nếu Kirishima nói chuyện này cho Kaminari biết thì sao. Mặc dù đã hoà giải với nhau, nhưng Bakugou vẫn thấy Kaminari không đáng tin cho lắm.

"Mày sẽ không nói với bất kì ai, phải không?"

"Tớ đã hứa với cậu rồi mà."

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Midoriya xung phong chạy ra mở cửa. Kaminari bước vào với hai túi thức ăn lớn trên tay. Shinsou cũng có mang theo một hộp bánh.

"Nhiều quá rồi đó, ai mà ăn cho hết chứ?" Bakugou cằn nhằn.

Mọi người ngồi vào bàn, cười nói với nhau, đổi đĩa thức ăn và rót rượu.

"Cơm cà ri cay của cậu nè Kacchan." Midoriya vươn tay.

Mina đặt một ly rượu trắng bên cạnh. Kaminari xếp sushi hết cuộn này đến cuộn khác đặt trước mặt từng người. Bakugou nhìn Mina đang trò chuyện sôi nổi với Kaminari. Cảm giác biết ơn căng phồng trong lồng ngực. Cô làm tất cả điều này là dành cho cậu, chỉ để cậu thấy mình không cô đơn.

Sự lo lắng tạm thời dịu đi. Bakugou không muốn xúc động lúc này. Mina đối xử với Bakugou như thể cậu là thứ gì đó quý giá, là cả thế giới của mình.

Kaminari và Midoriya lớn tiếng nói về đủ thứ chuyện trên trời. Từ các tuyến đường tuần tra cho đến bộ truyện tranh mới nổi gần đây. Bakugou vẫn giữ thái độ im lặng. Hôm nay cậu ăn nhiều hơn bình thường một chút.

Sau khi no say, Mina và Shinsou dọn bàn trong khi Kaminari và Midoriya bắt đầu tranh cãi về các loại bia.

"Bia ủ mới là ngon nhất."

"Kacchan, cậu nghĩ sao?"

Bakugou bắt đầu say ngà ngà. "Tao không có hứng thú."

"Sero và Kirishima đã đưa tớ đến quán bar gần ga xe lửa. Ở đó có một loại bia ngon nhất tớ từng uống... Aw!"

Mina xồng xộc bước ra khỏi bếp kéo tai Kaminari làm cậu la lên oai oái.

"Tớ đã nói với cậu là không được nhắc đến cái tên khốn đó rồi mà!"

"Không sao đâu." Bakugou hắng giọng.

Nhưng nó không ổn chút nào. Mỗi khi nhắc đến Kirishima, ngực cậu như thắt nghẹn lại. Mina tức giận tiếp tục mắng xối xả Kaminari.

"Tớ xin lỗi. Tớ chỉ buột miệng thôi. Với lại đêm qua cậu ta đã quay về Osaka rồi."

Thời gian như dừng lại, ánh nhìn của mọi người hướng qua phía Kaminari.

"Cậu ấy quay về rồi à?" Mắt Midoriya mở to vì sốc.

"Đúng rồi. Cậu ấy đã rời đi với bạn gái của mình."

"Vậy càng tốt." Mina tặc lưỡi hậm hực.

"Nhưng tại sao?" Midoriya tò mò.

Bakugou trông hơi nhợt nhạt. Kaminari nhìn quanh, do dự nói tiếp.

"Cậu ấy nói là... Hatsumuto đang có thai nên... Họ phải quay về."

"CÓ THAI???!!!"

Midoriya ngồi bật dậy, đập bàn la lên bất ngờ. Chiếc ghế sau lưng ngã xuống sàn. Mina lùi lại vài bước, chớp chớp mắt, không thể tin được vào tai mình.

"Giỡn hả cha nội?"

"Tớ giỡn với mọi người làm gì?" Kaminari rên rỉ nằm dài trên bàn.

"Cậu ấy nói thật đó." Shinsou đột nhiên lên tiếng. "Tôi đã nghe chuyện này qua điện thoại. Họ nói sẽ quay lại đó vô thời hạn."

"Họ sắp kết hôn sao?" Mina hỏi.

"Cậu ấy không nói rõ." Shinsou nhún vai. "Nhưng Kirishima sẽ rời khỏi vị trí của mình trong hoạt động chung và tiếp tục nhiệm vụ ở Osaka."

Không khí căng thẳng trong căn phòng giảm bớt, Midoriya dựng ghế dậy, ngồi lên. "Ôi trời..."

Mọi người trong phòng nhìn sang Bakugou, chờ đợi một phản ứng tiêu cực của cậu ta. Nhưng không, Bakugou vẫn im lặng, tập trung nhìn vào tay mình trên bàn, không cử động, hay thậm chí là chớp mắt. Dường như cậu ta không còn thở nữa.

"Bakugou..."

Mina từ từ tiến lại gần chạm vào vai Bakugou. Cậu giật bắn người, nhanh chóng đứng dậy. Cậu xông thẳng vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa, khoá lại.

Bakugou có thể nghe được tiếng thở hổn hển của mình, tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. Ngón tay cậu co giật, mồ hôi chảy dài, tia lửa nhỏ loé lên. Bakugou mở vòi trên bồn rửa, tạt nước vào mặt.

Chết tiệt! Có thai...?

Một cảm giác cay đắng xen lẫn ghen tị.

Cô ta có thể sinh con cho anh ấy.

Trước đây, Kirishima từng nói với Bakugou rằng anh ấy muốn có con như thế nào. Vậy mà cậu lại thẳng thừng nói rằng anh nên quên chuyện đó đi thì hơn. Nhưng thực ra Bakugou cũng muốn có một đứa trẻ. Và bây giờ người phụ nữ đó đã cho Kirishima thứ mà Bakugou không thể.

Có lẽ... cô ấy tốt hơn.

Bakugou nghiến răng, nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân quá ngu ngốc. Thật đáng xấu hổ khi nghĩ đến điều đó. Sau tất cả mọi chuyện, Bakugou đã xin lỗi Kirishima để cầu xin anh ở lại, để níu lấy cái thứ gọi là tình yêu.

Tay cậu ấn mạnh vào bồn rửa. Các khớp ngón tay trắng bệch. Gân xanh nổi trên trán. Cậu nhìn mình trong gương với đôi mắt đỏ ngầu. Giận đến nước mắt giàn giụa mi. Nhưng Bakugou không muốn khóc, không dám hi vọng vào một thứ ngoài tầm với của mình.

Hình ảnh phản chiếu trong gương thật ảm đạm, vô hồn, thiếu sức sống. Không giống như anh hùng chuyên nghiệp Dynamight, hay là Bakugou Katsuki.

"Đừng khóc nữa, thằng thất tình!"

;

Bakugou hít một hơi thật sâu trước khi bước vào toà nhà. Cậu ăn mặc kín đáo nhất có thể, tránh bị ai đó phát hiện. Bên trong khá yên tĩnh, cậu bước vội về phía thang máy, kiểm tra đồng hồ. Cậu đến đây khá sớm và có chút lo lắng về cuộc hẹn của mình.

Tầng trên cùng có nhân viên bảo vệ túc trực, Bakugou xuất trình giấy tờ và được phép thông qua. Cậu bước qua cửa kính lớn, đi đến cuối hành lang dài. Cậu gõ vào cánh cửa bên phải. Mặc dù đến sớm nhưng Bakugou có thể vào trong.

"Chào anh Bakugou, mời ngồi."

Bakugou tiến về phía hàng ghế dài ở góc phòng. Cậu có thể nhìn ra công viên ngoài kia. Thật là một phong cảnh tuyệt đẹp, những cây hoa anh đào bên dưới bắt đầu nở rộ.

"Có muốn dùng chút cà phê không?"

Cậu gật đầu, rời mắt khỏi cửa sổ và ngồi xuống ghế. Âm thanh vù vù từ máy pha cà phê vang lên khắp phòng. Cô gái mặc chiếc áo blouse trắng điềm tĩnh cho thêm đường và sữa. Bác sĩ tiến lại gần, đặt cốc cà phê trước mặt Bakugou.

"Ngày hôm nay của anh như thế nào?"

"Ổn." Bakugou cầm lấy chiếc cốc, nhấp một ngụm cà phê.

"Và...?"

Bakugou dựa lưng vào chiếc ghế, tránh giao tiếp bằng mắt.

"Hôm nay tôi có bắt được 3 tên tội phạm."

"Tuyệt!"

"Cũng không có gì đáng tự hào. Chúng chỉ là lũ tôm tép thôi."

"Công việc anh hùng cũng có thể được thưởng trong những điều nhỏ nhặt nhỉ?"

Nữ bác sĩ mang khí chất tinh tế và xinh đẹp. Nhưng thứ làm nên sự nguy hiểm của cô gái này đó là thông minh, quá thông minh. Cô dường như có khả năng đọc tâm Bakugou. Cậu không muốn để lộ quá nhiều thứ về mình.

"Tôi đã bị tấn công vào tuần trước." Cậu nuốt khan.

"Anh muốn nói về nó sao?" Đôi mắt nhân hậu quan sát Bakugou.

"Rõ ràng là vậy." Bakugou nhấp một ngụm cà phê. "Tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mỗi khi nghĩ về nó, tôi lại cảm thấy rất khó thở."

"Lúc đó chỉ có một mình anh?"

Bakugou gật đầu.

"Anh có biết lí do mình bị tấn công không?"

Bakugou lắc đầu, nhìn vào cà phê trong cốc. Bác sĩ không ép cậu, cũng như không bắt buộc cậu phải nói ra. Cô chỉ im lặng, để Bakugou thoải mái nhất có thể.

"Tôi nhận ra rằng tôi sẽ luôn một mình." Giọng cậu nhỏ dần. "Mãi mãi..."

Tâm trí Bakugou đau đớn, phải chấp nhận rằng Kirishima không bao giờ là của mình nữa. Nỗi sợ hãi bao trùm, dần lớn hơn từng ngày. Bakugou không biết mình sẽ sống thế nào nếu cứ tiếp tục như vậy.

"Tôi nghĩ mình sẽ không gặp bất kỳ ai, cũng như không yêu ai nữa. Và cũng sẽ không có ai muốn yêu tôi." Vai Bakugou thả lỏng.

"Lần trước anh nói với tôi rằng anh có một buổi xem mắt?"

"Tôi từ chối rồi."

"Vì sao?"

"Không phải gu."

Nữ bác sĩ bật cười. Tiêu chuẩn chọn người yêu của Bakugou cao thật. Đã qua nhiều buổi xem mắt rồi mà chẳng có ai hợp ý.

"Được rồi. Tôi xin lỗi." Cô ấy bụm miệng, kiềm chế cách hành xử. "Vì vậy anh nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi cô đơn và không bao giờ gặp được người nào quan trọng?"

Bakugou từ chối trả lời câu hỏi.

"Thật ra việc sẵn sàng tiếp tục hẹn hò và tiến thêm bước nữa hay không. Hãy để định mệnh quyết định."

Họ nhìn nhau trong một phút, không nói nên lời.

Trị liệu thật khó khăn.

Sau tất cả những gì đã xảy ra vào năm ngoái, Kirishima đột nhiên xuất hiện trở lại và khiến cho Bakugou suy sụp lần nữa. Mỗi ngày Mina cứ khăng khăng và nài nỉ cậu hãy đi trị liệu. Văn phòng này cũng chính là do cô ấy đưa cậu đến.

Bakugou làm điều đó cũng chỉ để Mina yên tâm. Cậu thật sự không muốn ngồi xuống và nói ra những cảm xúc của mình, những vấn đề mình đang mắc phải. Đó không phải là Bakugou.

Nỗi đau mất đi người mình yêu quá lớn. Bị bỏ rơi, bị tổn thương nặng nề. Bakugou yêu Kirishima rất nhiều. Cậu không biết mình đã dành bao nhiêu đêm để khóc cho cái tình yêu đó.

Nhưng sau nhiều lần gặp bác sĩ, Bakugou nhận ra rằng nó không quá tệ như đã nghĩ. Cậu dần học được cách chấp nhận và bắt đầu buông tay, loại bỏ những thứ không cần thiết trong tâm trí.

Điều này thật không dễ dàng, nhưng Bakugou đang cố gắng hết sức. Vì sinh nhật của cậu ấy sắp đến rồi.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đã đến lúc để anh ấy ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro