Love and Hate (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạng năm: Pro Hero Suneater.

Hạng bốn: Pro Hero Uravity.

Hạng ba: Pro Hero Shoto.

Hạng hai: Pro Hero Deku.

Hạng nhất: Pro Hero Dynamight.

Bảng xếp hạng anh hùng đợt này được công bố. Bakugou đã liên tục để thua Todoroki và Midoriya trong suốt nhiều tháng liền. Bây giờ, cậu cuối cùng cũng có thể vượt mặt họ.

Tháng trước cậu đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn nhất thành phố Tokyo. Thành quả này cũng coi như là xứng đáng.

Mitsuki có gọi cho cậu để chúc mừng sau khi biết tin. Âm thanh xáo trộn ở đầu dây bên kia, Bakugou có thể nghe thấy tiếng của ba mình bên đó.

"Katsuki phải không? Để anh nói chuyện với nó... Chúc mừng con trai! Ba tự hào về con lắm! Ba biết con có thể làm được mà..."

"Em còn chưa nói xong!" Giọng Mitsuki cắt ngang. "Katsuki, cuối tuần nhớ về nhà nhé."

"Tôi biết rồi."

Bakugou mỉm cười. Đã lâu lắm rồi cậu mới được nói chuyện với ba mẹ mình như thế này. Sau tất cả những tổn thương và mất mát, Bakugou đã có thể hạnh phúc trên vị trí số một. Sau khi ngắt máy, Midoriya gọi cho cậu.

"Bây giờ tao vượt mặt mày rồi nhé Deku!" Bakugou cười to.

"Chúc mừng cậu." Midoriya vui vẻ đáp lại. "Tớ thật sự rất tự hào vì có người bạn là một anh hùng tuyệt vời như cậu. Cậu nghĩ sao về việc ăn mừng?"

"Sao cũng được."

Mina và Kaminari đã cùng nhau tổ chức tiệc ăn mừng nhỏ cho Bakugou ở một khu phố sang trọng. Chàng trai tóc vàng tro mặc một bộ vest màu đỏ tía. Và tất nhiên, cậu không thắt cà vạt. Mina mặc một chiếc váy đen ngắn đầy phá cách, kéo cậu đi uống sâm panh cùng với những người bạn của mình. Tâm trạng của Bakugou lúc này khá tốt.

Sau vài ly rượu, Bakugou nghe thấy giọng Mina lớn tiếng ở bên kia. Cậu nhìn qua. Cô ấy đang nói gì đó với Sero.

Mối quan hệ giữa Bakugou và Sero không tốt nhưng không đến nỗi quá tệ. Nhưng việc mời cậu ta đến đây cũng là chủ ý của Mina.

"Có chuyện gì?"

Mina bình tĩnh lại, quay mặt đi. Bakugou cau mày, có vẻ không thoải mái. Sero định nói nhưng Mina đã bịt miệng cậu.

"Cậu dám?"

Bakugou bắt đầu khó hiểu. Midoriya cũng đi đến hỏi han.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Không có gì đâu!"

Mina vẫn bịt chặt miệng Sero. Midoriya tỏ ra nao núng. Bakugou kéo tay Mina ra, trừng mắt nhìn hai người.

"Đừng có giỡn mặt. Có gì thì nói ra nhanh!"

Kaminari lúc này xuất hiện từ đâu đó. Mina khó chịu khoanh tay trước ngực. Trông Sero có vẻ mâu thuẫn.

"Về Kirishima, vừa nãy cậu ta đã gọi cho tớ."

Bakugou lại có cảm giác bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Bụng cậu như thắt lại. Sự lo lắng nhân lên theo từng giây. Nhưng cậu có thể làm chủ bản thân và không bị nó làm ảnh hưởng lúc này. Giọng của Sero vẫn rõ ràng mặc cho tiếng nhạc ồn ào xung quanh họ.

"Đó là một lời nói dối."

"Nói dối?" Kaminari khó hiểu. "Ý cậu là sao?"

"Hatsumuto thực chất không có thai. Cô ta đã nói dối để dụ Kirishima về Osaka với mình. Kể cả que thử thai cũng là giả."

Mọi người ở đó há hốc mồm, kể cả Bakugou cũng kinh ngạc không kém. Cậu chỉ im lặng tiến về phía ban công, nhìn xuống khung cảnh hoa lệ bên dưới thành phố Tokyo. Hít thở bầu không khí se lạnh.

Chết tiệt!

Sao cô ta lại nói dối chứ?

"Xin lỗi. Tớ không nên nói như vậy. Tớ không muốn làm hỏng bầu không khí. Nhưng mọi người cần phải biết chuyện này." Sero từ từ tiến lại gần.

"Tao đéo quan tâm. Biến đi!"

Bakugou muốn ở một mình. Cậu không muốn ai làm phiền. Ngón tay Sero nắm chặt lan can, né tránh ánh mắt Bakugou.

"Cậu không cần phải lo lắng về Kirishima. Cậu ta sẽ rời khỏi Nhật Bản."

"Ah?"

Chàng trai tóc vàng như bị đóng băng. Đôi mắt hướng đến ánh đèn lập loè. Cậu đang cố gắng kiềm chế cảm xúc bùng phát của mình.

"Kirishima không thể làm phiền cậu nữa. Cậu ta sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ và chuyển qua công ty ở Hàn Quốc. Truyền thông sẽ thông báo chuyện này sớm thôi."

Bakugou chớp mắt liếc qua. Sero có vẻ buồn bã. Môi cậu mấp máy, nhưng chẳng có gì tuôn ra cả. Sero nói với giọng điệu đầy lo lắng.

"Xin lỗi, tớ sẽ đi ngay bây giờ. Chúc mừng cậu lần nữa, Bakugou."

Sero rời đi. Để lại Bakugou trên ban công với cảm giác thót tim vô cùng. Không chỉ có cậu, tin tức này đã làm hỏng tâm trạng của mọi người. Mina cũng không vui nổi. Cô chỉ gượng gạo nhìn Bakugou đang nốc rượu liên tục.

Midoriya cố gắng làm Bakugou phấn chấn trở lại. Nhưng cậu đã quá quen với mấy trò hề này và nó chỉ làm cậu phát cáu. Mà nghe những lời nói nhảm của Deku còn tốt hơn nghe những suy nghĩ ngu ngốc của chính mình.

"Cậu uống hơi nhiều rồi đó."

"Im mồm đi!" Bakugou nhăn mặt.

Ở đây thay vì tận hưởng thành quả của mình, tâm trí cậu lại quay cuồng vì Kirishima.

Anh ấy đã thật sự rời đi.

Bakugou gục đầu xuống bàn. Midoriya do dự chạm vào vai cậu.

"Kacchan..."

"Deku." Giọng cậu khản đặc "Tao muốn về."

...

Bakugou trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Không phải công việc anh hùng bình thường mà là những buổi phỏng vấn và chụp hình quảng cáo. Cậu bắt đầu phát ngán với những thứ ngu ngốc này. Bakugou muốn sử dụng năng lực cho nổ tung cái gì đó. Cậu có thể cảm nhận được huyết quản mình đang nóng lên.

Cậu đã bỏ qua những thói quen của mình. Kể cả cuộc hẹn gần nhất với bác sĩ trị liệu tâm lý cũng bị hủy vì lịch trình kín bưng. Mà cậu cũng chưa muốn đi. Cậu chưa sẵn sàng tiết lộ về những chuyện đã xảy ra gần đây, rằng cậu đã bị dắt mũi bởi một lời nói dối tàn nhẫn.

Bakugou hiểu cảm giác của Kirishima lúc này. Đây là động thái anh muốn trốn tránh khỏi vấn đề của mình. Và cậu ghét điều đó. Hèn hạ quá, làm thế nào mà anh có thể bỏ lại tất cả mọi thứ, kể cả công việc của mình sau ngần ấy năm cố gắng.

Khỉ thật, đúng là một suy nghĩ ngu ngốc. Chẳng phải Kirishima đã bỏ cậu rồi sao?

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào một màu vàng ảm đạm. Bakugou nhìn vào khoảng không với đôi mắt ruby rực lửa. Cậu đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ quên Kirishima. Nhưng thật đáng buồn khi cậu vẫn không thể làm được điều đó. Mặc dù đã hơn hai năm trôi qua.

Sáng hôm sau, Bakugou vẫn dậy sớm như thường lệ. Cậu khoác lên mình bộ trang phục chiến đấu và hiên ngang với tư cách anh hùng số một. Hôm nay đến lượt cậu đi tuần.

Cảm giác thật tuyệt khi trở lại trên con đường quen thuộc. Bakugou hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành của mùa xuân tràn vào buồng phổi. Có vẻ việc trở thành anh hùng số một khiến cậu cảm thấy có nghĩa vụ nhất định trước công chúng. Cậu sẽ cho mọi người thấy mình mới thật sự là nhà vô địch.

Bakugou Katsuki lúc này thật kiêu ngạo và tự phụ.

Cuộc tuần tra vẫn rất suôn sẻ, không có gì bất trắc cho đến khi cậu nghe thấy tiếng động. Bakugou rẽ vào nơi có một đứa trẻ đang khóc.

"Này nhóc!"

Đứa trẻ sụt sịt nhìn lên, những giọt nước mắt lăn trên gương mặt bầu bĩnh. Bakugou nhìn quanh, không có ai khác trên con đường này. Cậu ngồi xuống. Đứa trẻ ngừng khóc khi nhìn thấy chiếc găng tay lớn trước mặt.

"Anh là Dynamight phải không?"

Bakugou gật đầu. Đôi mắt to tròn của đứa trẻ sáng lên.

"Nhóc bị lạc à?"

Cậu bé lại sắp bật khóc lần nữa.

"Ngoan, không khóc, tôi sẽ giúp nhóc tìm mẹ của mình."

Bakugou tháo găng lựu đạn của mình, chìa tay ra phía trước. Đứa trẻ gật đầu một tay nắm lấy bàn tay to lớn của cậu. Tay còn lại vụng về lau mặt.

Đôi chân nhỏ bước đi chậm rãi. Bakugou phải điều chỉnh tốc độ sải bước của bản thân để thằng nhóc bắt kịp. Cậu sẽ dẫn đứa trẻ đến đồn cảnh sát nhờ họ hỗ trợ.

"Em muốn cái đó."

Đứa trẻ kéo cậu đến máy bán hàng tự động phía trước. Bakugou đút tay vào túi, hi vọng mình có mang theo tiền mặt. May mắn là cậu vẫn còn vài yên.

Bakugou mua một lon nước táo. Đứa trẻ phấn khích khui nó ra uống ừng ực. Vô tình, một thẻ card trong túi đứa trẻ rơi xuống đất.

Cậu nhớ mình và Deku trước đây đã mua rất nhiều card All Might. Nhưng bỗng chốc tim cậu đập lệch đi một nhịp vào khoảnh khắc đứa trẻ cúi người nhặt tấm thẻ lên.

"Red Riot là anh hùng em thích nhất."

Nhìn vào hình ảnh Kirishima cười tươi với động tác đặc trưng cụng hai nắm đấm vào nhau. Nó làm cho Bakugou không khỏi suy nghĩ về người yêu cũ của mình.

Đứa trẻ yêu mến Red Riot sẽ nghĩ gì khi biết anh sắp rời khỏi Nhật Bản?

Trong khi người hâm mộ vẫn còn ở đây, họ sẽ cảm thấy thế nào khi biết người hùng yêu thích của mình không còn bên cạnh?

Sao Kirishima có thể làm như vậy được chứ? Thật ích kỷ.

Cuộc đời thật bất công. Bakugou luôn bị giày vò bởi thứ tình yêu mục ruỗng này.

"Tôi ghét anh ta." Bakugou lầm bầm.

"Hả?"

Đứa trẻ nhìn lên, tấm thẻ vẫn được giữ chặt trong tay như thể một vật gì đó quý giá. Bakugou chỉ nở nụ cười buồn bã.

"Không có gì. Đi thôi."

Cậu đến đồn cảnh sát gần nhất. Đứa trẻ đã tình cờ đoàn tụ với mẹ mình khi bà ấy cũng đến đây tìm sự giúp đỡ.

"Cảm ơn cậu Dynamight." Người phụ nữ cúi đầu.

Bakugou gật đầu. Sau đó cậu nhanh chóng rời đi. Vừa về đến khu chung cư của mình, nhân viên bảo vệ đã gọi Bakugou lại. Một giờ trước, ai đó đã gửi cho cậu một gói bưu phẩm.

"Gì đây? Tôi đã nói tôi không nhận quà từ người hâm mộ hay người lạ."

"Người này nói mình là bạn cũ của cậu."

Bakugou im lặng trong giây lát rồi hỏi. "Người đó trông thế nào?"

"Anh ấy đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai nên tôi không nhìn rõ mặt. Ngoại hình cao lớn. Có vẻ như không phải người sống gần đây..."

Bakugou mở to mắt. "Người đó có tóc đỏ phải không?"

"Tôi cũng không rõ vì anh ấy đã đội mũ... Phải rồi, người đó có vết sẹo trên mí mắt. Cậu có biết người đó không?"

Cậu nhìn xuống gói hàng trên tay nhân viên bảo vệ có vẻ ngạc nhiên. Bakugou nuốt nước bọt, giọng khô khốc.

"Có thể."

Bakugou đặt cái hộp nhỏ trên bếp. Cậu tự hỏi có nên mở nó ra không, bên trong có thể là cái gì. Bakugou không muốn chần chừ gì nữa mà bóc lớp vỏ ngoài. Bên trong là một chiếc cúp nhỏ và một lá thư.

Cậu thở dài. Món đồ rẻ tiền nhưng có ý nghĩa lớn đối với cậu lại xuất hiện ở đây. Cậu nghĩ Kirishima đã vứt nó đi từ lâu rồi.

"Khốn nạn thật." Giọng cậu hơi run. "Sao lại gửi cái này chứ?"

Chiếc cúp cũ màu vàng có phần bị gỉ. Bakugou mân mê nó trên tay. Một chút hoài niệm cay đắng tràn vào tâm trí. Nó là chất xúc tác cho mối quan hệ của họ hồi cao trung.

;

Bakugou không thích chơi bowling. Nhưng Kirishima đã đề cập đến việc Todoroki và Midoriya cũng có mặt nên đã thành công thuyết phục được cậu.

Trớ trêu thay, Todoroki và Midoriya chơi cái này tốt hơn họ. Bakugou bực bội không nguôi. Mà cuối cùng Kirishima và Bakugou vẫn thắng. Todoroki đã vô tình trượt chân khiến quả bóng bị lọt xuống rãnh dẫn đến không có điểm nào.

Midoriya vui vẻ đưa cho Kirishima chiếc cúp này như một kỉ niệm giữa họ. Anh đưa nó cho Bakugou.

"Mày đưa tao làm gì?"

"Chúng ta cùng một đội mà. Cậu cũng có thể giữ nó."

Hai người ngồi trong bãi đậu xe. Tiếng còi từ xa vọng lại bên cạnh.

"Bakugou." Giọng anh lúc này dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tớ có chuyện muốn nói."

"Hah?"

"Tớ muốn dành thời gian cho cậu. Tớ không bao giờ chán khi ở bên cạnh cậu. Cậu là người hiểu tớ hơn bao giờ hết."

Không khí xung quanh đột ngột thay đổi, giữa họ có cảm giác căng thẳng và lo lắng.

"Ý mày là sao?"

Kirishima nhìn sang chỗ khác. Anh có cảm giác vừa sợ hãi vừa hy vọng.

"Tớ yêu cậu. Xin hãy hẹn hò với tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro