The World With You (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Half-Human Half-Dragon Kirishima x Pro-Hero Bakugou

Maybe (hơi) OOC.

Love and Hate vẫn còn đang sáng tác.

⚙️💥

Tiếng còi inh ỏi kéo Bakugou ra khỏi trạng thái đờ đẫn, chớp mắt trở lại khoảnh khắc đường phố đông đúc và xe cộ ồn ào bên phải. Cậu nheo mắt, nhăn mặt, buông ra một tiếng thở dài khó chịu, rồi tiếp tục đi trên con đường tuần tra của mình.

Các thành phố lớn luôn có tỉ lệ tội phạm xuất hiện cao, nhưng bên cạnh đó cũng có sự bảo an quá mức của các anh hùng và cảnh sát. Bên tai Bakugou lúc nào cũng văng vẳng tiếng thông báo "Có tội phạm đột nhập!" Và sau đó vài giây "Đã bắt được nghi phạm!"

Bakugou bước xuống vỉa hè, mồ hôi chảy dọc sống lưng, đọng lại trên găng tay vì cái nắng chói chang chiếu xuống từ bầu trời không một gợn mây. Sức nóng ít nhất cũng khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu và an toàn khi có thể ở giữa vụ nổ của chính mình. Cậu đá tung một lon soda rỗng trên đường, bắt lấy nó trong không trung và ném nó vào thùng rác gần đó.

Nhiệt độ nóng như thiêu đốt, cảm giác ẩm ướt bám vào trang phục chiến đấu. Quirk của Bakugou sôi sục trong lòng bàn tay. Thời gian đi tuần tiếp tục trôi qua một cách chậm rãi.

Còn hai tiếng đồng hồ trước khi hết ca làm việc. Đôi mắt sắc bén của Bakugou bắt gặp hai người đàn ông đang cố gắng đẩy ai đó vào một chiếc ô tô rồi lao vút đi.

Một vụ nổ bảo đảm nó không gây ảnh hưởng bất kỳ ai xung quanh. Bakugou phóng đi trong không trung rồi hạ cánh ngay trước xe của họ, trừng mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt và sợ hãi của những kẻ bị cho là tình nghi bắt cóc. Một trong số đó định chạy trốn. Bakugou cho nổ tung chỗ gần cánh cửa và làm nó đóng sầm lại do sóng xung kích. Chỉ hai phút sau, cảnh sát đến.

Bakugou trở lại cơ quan sau khi ca trực kết thúc. Cậu mở cửa đi vào tòa nhà, hướng thẳng đến văn phòng làm việc của mình.

"Dynamight, chờ đã!"

Bakugou dừng lại khi ra khỏi thang máy lên tầng ba. Present Mic đang đi xuống hành lang. Chắc là đến thăm Aizawa cũng đang làm việc ở đây.

"Gần đây có một số tin đồn về việc cậu ít xuất hiện trên truyền thông. Tôi có một chương trình radio vào cuối tuần này nói về công việc anh hùng. Cậu có muốn tham gia không?"

Mắt Bakugou giật giật. Cậu luôn ghét truyền thông và những gì liên quan đến nó. Mấy cái thứ nhảm nhí hoa mỹ mà cậu không hề hứng thú.

"Không."

"Thôi nào nhóc, tất cả đều là một phần của sự nghiệp!" Present Mic choàng tay qua vai Bakugou khiến cậu cứng người. Giọng điệu của nhẹ nhàng khích lệ cũng chỉ tổ làm cậu cảm thấy sôi máu thêm. "Cậu nên ghé qua và lên lịch phỏng vấn. Pinky cũng ở đó. Nó sẽ tốt cho hình ảnh của cậu..."

"Tôi đã bảo không là không!" Bakugou gạt đi.

Cậu vào đến văn phòng, ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi được vài giây trước khi tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.

Yaoyorozu bước vào. Cô và Iida cũng làm việc với Bakugou trong cùng một công ty. Yaoyorozu vẫn còn đang mặc trang phục anh hùng, mang theo một số tài liệu.

"Bakugou, hôm nay có một thực tập sinh đã bị thương trên địa bàn nên có một số giấy tờ vẫn chưa hoàn thành từ nhiệm vụ tuần trước. Cậu làm nốt một nửa công việc đó cho họ được không?"

"Được."

"Trông cậu mệt mỏi quá. Cậu có thể để qua ngày mai cũng được." Yaoyorozu đặt tập tài liệu lên bàn.

Bakugou biết các báo cáo cần phải được gửi càng sớm càng tốt. Và sẽ càng rắc rối hơn nếu đó là của thực tập sinh. Một mình Yaoyorozu không thể làm hết chúng được.

"Đi đi, tôi không sao."

Yaoyorozu cảm ơn với nụ cười nhẹ nhõm và rời khỏi văn phòng. Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng, trả lại không khí yên tĩnh. Bakugou thở dài. Cậu nhìn lướt qua đống biểu mẫu phải điền ngày hôm nay và chộp lấy cây bút của mình.

Đến khi Bakugou hoàn thành xong báo cáo của mình thì đồng hồ đã điểm nửa đêm. Cậu ngồi dậy rời khỏi ghế, xuống phòng riêng tắm rửa thay đồ. Cậu đã sẵn sàng về nhà nằm xuống chiếc giường êm ái và đánh một giấc. Cậu còn nhiệm vụ với Todoroki và Shinsou vào ngày hôm sau nữa.

Kéo chiếc mũ thấp qua đầu, Bakugou bước ra khỏi cửa. Đường phố xung quanh cơ quan yên tĩnh hơn vào ban đêm. Nhiệt độ đã hạ xuống cùng với làn gió mát thổi xào xạc. Chỗ của cậu cách cơ quan chỉ mất mười phút đi bộ.

Đôi chân Bakugou lặng lẽ đi trên vỉa hè. Ánh đèn đường và tòa nhà vẫn khiến mọi thứ vẫn sáng rực kể cả khi đã đêm muộn thế này. Những vì sao điểm xuyết trên bầu trời hiện lên trong đáy mắt màu hồng ngọc của Bakugou. Đã lâu rồi cậu không lái xe ra khỏi thành phố để đi leo núi với ba mình.

Bất ngờ một chiếc xe lao đến chệch khỏi vỉa hè trong gang tấc. Bakugou phản xạ nhanh nhảy lùi lại, quan sát người tài xế lái xe quay trở lại con đường và tiếng còi xe cảnh sát đang đuổi theo phía sau. Cửa sổ được kéo xuống. Ai đó thò đầu ra ngoài. Mắt hắn mở to khi nhìn thấy gương mặt Bakugou hiện rõ dưới ánh đèn. Một tay người đó đưa về phía trước.

Ánh sáng chói mắt nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Bakugou không có thời gian phản ứng trước khi bất tỉnh.

...

Bakugou từ từ mở mắt. Âm thanh yên bình của tiếng chim hót líu lo cùng với tiếng xào xạc của động vật hoang dã và lá cây lọt vào tai. Cậu phát hiện mình đang nằm trong một khu rừng. Xung quanh là đám cỏ trong veo, cây cối vươn cao tạo thành vòm lá xanh mướt trên đầu, đung đưa nhè nhẹ theo làn gió mơn man. Những bông hoa kỳ lạ mà cậu chưa thấy bao giờ mọc lên từ thân cây xoăn và bụi cỏ nhuốm màu lục.

Bakugou đang tự hỏi làm thế nào mà cậu lại có mặt ở đây. Ký ức của cậu ùa về với hình ảnh tia sáng xanh lóe lên từ bàn tay của tên tội phạm. Chắc chắn là quirk của người đó.

Bakugou đứng dậy, chậm rãi và thận trọng với môi trường xa lạ. Cậu nghi ngờ không biết có nhân chứng nào nhìn thấy cậu biến mất hay không. Cậu thực sự đã bị dịch chuyển đến một nơi nào đó.

Bakugou sống một mình và không có thói quen nhắn tin cho bất kỳ người nào mỗi khi về nhà an toàn. Vì vậy sẽ không ai phát hiện ra điều gì bất thường cho đến khi cậu không xuất hiện trong ca làm việc vào sáng mai.

Điều đó có nghĩa là, giả sử nơi này có cùng thời gian trôi qua như thế giới bình thường thì Bakugou sẽ phải đợi đến tám tiếng đồng hồ! Hiện tại thì ở đây vẫn còn là ban ngày.

Loại quirk này là gì? Nó gây ra ảo giác hay ảnh hưởng đến tiềm thức con người? Bakugou chỉ đang nằm bất tỉnh trên vỉa hè ở thế giới thực hay cậu ấy đã thật sự mắc kẹt trong một nơi nào đó? Bakugou hy vọng đó không phải là miền mà người dùng quirk có thể kiểm soát.

Bakugou kiểm tra túi của mình. Điện thoại của cậu đã biến mất. Có vẻ như nó không được dịch chuyển đến đây cùng với cậu.

Trong tám giờ đó, cộng thêm thời gian tìm và bắt thủ phạm rồi buộc chúng đưa Bakugou trở về thế giới thực sẽ rất dài và khó khăn. Cậu quyết định sẽ ở lại đây một lúc, sau đó thì cố gắng tìm nguồn nước. Hy vọng gần đây có một con suối hoặc dòng sông. Nếu chỗ đó có thể câu được thì càng tốt.

Thế nhưng, vài giây sau đó, nơi Bakugou đang đứng bị tấn công. Cậu nhẹ nhàng tránh khỏi bãi đất trống bị nổ tung. Cậu không hề hấn gì ngoại trừ chiếc mũ văng đi đâu mất. Cậu liếc sang đám cỏ nhỏ vẫn còn bốc khói ngay cạnh.

"Ôi trời, lại bắn nhầm nữa hả?!"

Giọng nói lớn tiếng phát ra từ trên bầu trời. Bakugou thấy hai người nào đó đang lơ lửng trên không trung đằng sau tán cây.

"Tớ đang giết một con thú hoang!"

"Cậu đang đánh người đó!"

Một cái bóng sà xuống, lọt qua kẽ lá. Bakugou nhảy lùi lại đầy cảnh giác. Hai chân đối phương đáp đất, đôi cánh gập lại cẩn thận. Bakugou đã thấy rất nhiều điều kỳ quặc ở nơi xa lạ này.

Mái tóc dài chấm vai màu đỏ với vết sẹo trên mí mắt. Người này có đôi cánh màu đỏ như màu tóc của mình. Anh cởi trần mà vai khoác áo choàng và quần vải lông, chân đi ủng đen. Ngoài ra còn có chiếc đuôi ẩn đằng sau lớp vải đỏ.

"Xin lỗi, bạn của tôi không cố ý tấn công cậu đâu." Giọng anh trầm ấm và dễ chịu. "Hình như cậu không phải người ở đây?"

Trong một khoảnh khắc, Bakugou nghĩ có lẽ người này biết mình được đưa đến đây bởi siêu năng. Nhiều người khác có thể cũng đã từng xuất hiện ở đây, ngay tại vị trí này. Nhưng Bakugou nhanh chóng rũ bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nhiều khả năng người này là một ảo ảnh, là một phần ở đây và không biết gì về thế giới thực.

"Sao anh lại nghĩ như vậy?"

Bakugou vẫn cẩn thận giữ khoảng cách với đối phương. Bàn tay sẵn sàng nổ ra khi có dấu hiệu nguy hiểm. Cho dù mọi thứ ở đây có thật hay không, Bakugou không có gì đảm bảo mình sẽ không bị tổn thương trong thế giới giả tưởng này.

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai mặc quần áo trông như cậu. Cậu có muốn tôi hộ tống đến thị trấn gần nhất không? Tôi e là hơi xa để đi bộ nếu không có đồ tiếp tế."

Bakugou đáng lẽ phải nói không, nhưng cậu lại hơi do dự một cách kỳ lạ.

Lúc này hai bóng người khác bay từ trên tán cây đáp xuống phía sau với đôi cánh trong suốt. Một người có mái tóc màu vàng sáng có vạch đen giống như tia chớp. Cậu mặc áo trắng và quần nâu dài, đội mũ. Người còn lại có mái tóc nâu bồng bềnh. Cô mặc chiếc váy màu hồng không quá nổi bật.

"Tôi thực sự xin lỗi!" Cậu trai tóc vàng lên tiếng với vẻ hối lỗi. "Tôi không biết là có người ở đây."

"Không cần xin lỗi đâu." Bakugou cộc cằn trả lời. "Tôi không cần phải đến thị trấn. Tôi sẽ ở lại đây..."

"Nhưng trời sắp tối rồi." Anh chàng tóc đỏ nói với vẻ lo lắng.

Lông mày Katsuki giật lên khó chịu. "Tôi ổn."

"Trông cậu thực sự không giống người ở đây..." Người tóc vàng nheo mắt nhìn Bakugou. "A! Ngươi tới đây là muốn ám sát Kirishima sao?!"

"Kaminari, nếu cậu ta ở đây vì tớ thì việc gì lại từ chối đi theo chúng ta chứ?" Gã tóc đỏ đưa tay nắm cổ áo cậu ta kéo về phía sau rồi quay sang Bakugou với nụ cười ngượng ngùng. "Cậu có chắc mình sẽ ổn chứ? Trong rừng rất nguy hiểm vào ban đêm."

"Đúng đó, cậu sẽ gặp kẻ săn mồi đấy." Cô gái tóc nâu nói. "Cậu có thể đi với chúng ta rồi quay lại vào buổi sáng cũng được."

"Kẻ săn mồi?" Bakugou chớp mắt ngạc nhiên.

"Là những con thú hoang khổng lồ thích ăn thịt người." Kirishima giải thích. "Cậu không biết sao?"

Bakugou lắc đầu. Thật tình mà nói, nghe cũng không tệ lắn. Cậu nghĩ mình có thể xử lý chúng bằng năng lực. Nhưng những người ở đây có vẻ vô hại.

Nếu cậu kiên trì ở đây, cậu sẽ có khả năng bị lạc, hoặc bị tấn công bởi những sinh vật trong môi trường giả tưởng mà mình chưa biết đến bao giờ. Chưa kể cơ thể của cậu ở thế giới thực có đang bị ảnh hưởng gì hay không.

"Tôi sẽ đi." Cậu tặc lưỡi. "Nhưng hãy đưa tôi trở lại đây vào sáng mai."

"Được." Kirishima đồng ý mà không chút do dự.

Sau đó, Bakugou đi theo nhóm người. Cô gái tóc nâu kia giới thiệu mình tên là Uraraka. Cô và Kaminari đều là tiên sở hữu phép thuật. Bakugou chú ý cẩn thận đường đi. Cậu tự hỏi làm thế nào mà một năng lực có thể tạo nên thế giới và con người như vậy.

Họ vượt qua hàng cây đến một thung lũng lớn và trũng sâu. Mặt trời lặn chiếu ánh sáng ấm áp lên bãi cỏ. Kirishima đi ra xa hơn vài bước trước khi dừng lại.

Bakugou cảnh giác nhìn Kirishima. Kaminari và Uraraka cũng bay lên cao. Những tia năng lượng màu đỏ xuất hiện dọc cơ thể Kirishima, phát ra ánh sáng màu cam.

Bakugou đứng chôn chân tại chỗ. Kirishima đã biến thành một con rồng đỏ với kích thước lớn hơn bình thường. Đốm lửa đỏ xuất hiện trong đáy mắt cả hai khi nhìn vào nhau.

"Trông ngầu nhỉ?"

Bakugou không để ý tim mình đang đập thình thịch như thế nào. Cậu có thể tin tưởng Kirishima không? Có phải rồng sẽ ít nguy hiểm hơn bất kỳ sinh vật nào khác ẩn nấp trong rừng?

Bakugou đứng trước mũi Kirishima. Con rồng cúi đầu thấp xuống khi cậu đến gần. Bakugou từ từ giơ tay lên, quan sát đối phương một cách cẩn thận. Cậu đặt tay lên mũi rồng, cảm nhận những chiếc vảy trên đó. Hơi thở của Kirishima như một làn gió nhẹ. Sự kinh ngạc khiến lồng ngực cậu nhẹ bẫng. Đôi mắt mở to vẫn nhìn chằm chằm vào sinh vật trước mặt.

"Tớ đoán là cậu chưa bao giờ nhìn thấy rồng?" Uraraka nói.

"Nào, để tớ kéo cậu lên!" Kaminari gọi.

Lúc này Kaminari và Uraraka đều đang ngồi trên lưng Kirishima, ngay giữa hai bả vai của anh. Kaminari vươn tay xuống. Bakugou cảm thấy năng lực của mình giữa lòng bàn tay. Mặc dù cậu muốn sử dụng nó để nhảy lên, nhưng cậu không nên tiết lộ quân bài của mình quá sớm như vậy.

Ngay lập tức cơ thể Bakugou nhẹ đi. Cảm giác không trọng lượng làm cậu nổi lên.

"Cái gì thế này?"

"Chỉ là phép thuật đơn giản thôi." Uraraka cười khúc khích.

Bakugou ngồi gần chỗ sừng của Kirishima. Âm thanh ầm ầm phát ra từ dưới chân. Kirishima ngẩng đầu lên, tiếng gió thổi qua tai Bakugou. Con rồng dang rộng đôi cánh, vươn lên. Bakugou giữ chặt chiếc sừng.

Cảm giác phóng lên bầu trời đã quen thuộc với anh hùng. Nhưng lần này Bakugou sẽ không kiểm soát được cảm giác, tốc độ hay độ cao, thay vào đó là phó mặc cho những chuyển động từ bên dưới.

Bầu trời quang đãng và sáng sủa. Cây cối xanh tươi cách hàng dặm bên dưới anh. Ánh dương rực rỡ của hoàng hôn chiếu qua những ngọn đồi và thung lũng ở phía xa. Đường chân trời sắc đỏ và vàng tuyệt đẹp tỏa sáng rực rỡ.

Năng lực kỳ lạ này đã tạo nên một thế giới rộng lớn và lộng lẫy. Sự phong phú của thiên nhiên lướt qua bên dưới khiến Bakugou cảm thấy đây là một trải nghiệm tuyệt vời chưa từng có.

Bakugou bắt đầu nhìn thấy từng ngôi nhà lớn nhỏ bên dưới. Những cái cây lớn mờ dần sau lưng. Kirishima mỗi giây lại càng đến gần mặt đất. Tốc độ chậm lại, đủ để chân rồng chạm đất ngay bên ngoài thị trấn.

Bakugou nhảy xuống. Cậu đưa tay vuốt cái đầu chỉa của mình. Kaminari và Uraraka cũng bay xuống. Kirishima nhanh chóng trở lại hình dạng con người.

Mặt trời lúc này đã gần như khuất bóng, ẩn mình sau những ngọn đồi và thung lũng phía sau. Hoàng hôn buông xuống. Kirishima nói đúng, Bakugou không thể đi bộ đến đây chỉ trong một đêm được.

Thị trấn lớn hơn Bakugou nghĩ. Kirishima dẫn họ đi qua các con phố, qua những quầy hàng trong chợ và những ngôi nhà. Bakugou khẽ rùng mình. Quần áo hiện tại của cậu không đủ ấm để chống lại không khí lạnh bên ngoài lúc này.

Kirishima dừng lại trước một nhà trọ được xây bằng đá và gỗ. Bakugou đi theo họ vào trong. Không khí đã ấm hơn. Một lò sưởi lớn nằm giữa tiền sảnh, bàn ghế xung quanh và một quầy bar ở phía sau.

Bakugou bắt đầu nhận ra rằng ở đây không chỉ có tiên, rồng, phong cảnh đầy màu sắc không thể tin được, mà nó dường như là một thế giới khác toàn không giống với hiện đại.

"Ôi, hoàng tử!" Chủ trọ kinh ngạc khi nhìn thấy Kirishima. "Chúng tôi sẽ dọn phòng tốt nhất cho ngài ngay lập tức..."

"Không cần đâu." Kirishima ngăn lại. "Chúng tôi chỉ ở lại một đêm. Ba phòng bình thường là được rồi."

Chủ trọ gật đầu rồi lui vào. Kirishima bất lực thở dài nhìn Kaminari.

"Tớ nghĩ cậu đã đặt phòng trước rồi chứ?"

"Ch-Chẳng phải chủ trọ đã nói là sẽ chuẩn bị phòng tốt nhất sao? Nhưng cậu lại từ chối..."

Uraraka đánh nhẹ vào cánh tay Kaminari. "Rõ ràng là lỗi của cậu! Kirishima không muốn bất kì ai phải đổi phòng của mình cho cậu ấy cả."

Chủ nhà trọ quay lại với hai chiếc chìa khóa, đưa cho Kaminari.

"Xin lỗi, chúng tôi chỉ còn hai phòng trống..."

"Thôi được rồi, hai phòng cũng được." Kirishima nói. Sự căng thẳng trên khuôn mặt ông chủ trọ biến mất.

"Cảm ơn hoàng tử đã thông cảm. Tôi sẽ miễn phí cho ngài!"

Kirishima gật đầu. Kaminari dẫn đường đến cầu thang lớn ở góc phòng. Cậu đưa chìa khóa cho anh.

"Kaminari, tôi và khách của chúng ta sẽ ở một phòng."

"Eh? Tại sao? Chúng ta còn không biết cậu ta có nguy hiểm gì hay không..."

Uraraka ríu rít chúc Kirishima ngủ ngon trong khi kéo Kaminari đang rên rỉ khó chịu về phòng của họ. Còn Bakugou chỉ có thể đi theo Kirishima.

Một chiếc giường khung gỗ ở giữa phòng, có đủ chăn và gối. Tủ quần áo nhỏ ở bức tường đối diện và cửa sổ bên cạnh. Gần đó cũng có một bộ bàn ghế cũng làm bằng gỗ. Hơi ấm của lò sưởi không đến được đây. Cảm giác rùng người xuất hiện lần nữa.

"Cậu có lạnh không?" Kirishima hỏi.

"Tôi không sao."

Kirishima cởi chiếc áo choàng lông thú trên người. Anh bước đến khoác nó lên vai Bakugou. Sự ấm áp và mềm mại bao lấy cậu.

"Chăn ở những quán trọ không ấm lắm đâu." Kirishima cười cười. "Mong cái này sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn."

Bakugou gật đầu. Cậu chỉnh lại bộ lông trên vai. Nó dài đến đầu gối, đủ để sưởi ấm cho cậu.

"Cậu có đói không?"

Bakugou lắc đầu. Cậu biết mình khó mà nuốt trôi bất cứ thứ gì sau khi bị mắc kẹt ở đây bởi năng lực của tên tội phạm ất ơ nào đó.

"Tôi hy vọng cậu không phiền nếu chúng ta ngủ chung giường."

Kirishima nhìn Bakugou. Trông cậu không có vẻ khó chịu chút nào. Chiếc giường này không hề nhỏ, thậm chí còn lớn hơn cái ở nhà của Bakugou. Vì vậy, ngủ chung giường, sẽ ổn thôi.

"Không đâu."

Bakugou cởi giày, thả mình xuống chiếc gối mềm mại và dễ chịu. Kirishima ngồi trên ghế, mắt hướng ra cửa sổ.

"Tại sao chủ quán trọ lại gọi anh là hoàng tử?" Bakugou hỏi.

"Hình như là tôi giới thiệu bản thân. Tôi thậm chí còn chưa biết tên của cậu." Kirishima chớp mắt. "Tôi là Kirishima Eijirou, hoàng tử của vương quốc rồng."

"... Bakugou Katsuki."

"Rất vui được gặp cậu, Bakugou."

Bakugou luôn cố nhắc nhở bản thân rằng thế giới này là giả. Nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt sáng rực và nụ cười của Kirishima. Mọi thứ càng chân thật đến bất ngờ.

"Cậu đến từ đâu vậy?"

Bakugou cứng người, cụp mắt xuống. Cậu không biết liệu mình nên tin tưởng nói với Kirishima bất cứ điều gì quan trọng hay không.

"Xin lỗi. Nhưng tôi không thể nói."

"Không sao đâu."

Kirishima đi đến chỗ trống bên cạnh Bakugou, ngồi xuống cởi đôi ủng của mình.

"Chỉ cần ngày mai đưa tôi trở lại khu rừng đó là được." Bakugou càu nhàu.

"Quê của cậu ở đó à?"

"Không phải thằng kia đã nghĩ tôi đến đây ám sát anh sao? Thật kì lạ khi anh lại dễ dàng ngủ với tôi một mình."

"Kaminari và Uraraka là người hầu, và cũng là bạn của tôi. Cậu ấy lo lắng cũng dễ hiểu thôi. Mà tôi chắc rằng cậu sẽ không thể làm hại tôi."

"Tự tin quá nhỉ? Chẳng phải hoàng tử nên cẩn thận hơn sao?" Bakugou nhướng mày.

"Tôi biết."

Bakugou hiểu Kirishima còn có cả sức mạnh của rồng. Anh ấy đang nằm trên giường bên cạnh cậu. Chết tiệt, Bakugou thật sự không biết mình có nên ngủ hay không. Nhưng cơ thể đang phản bội cậu, Bakugou cau có dụi mắt.

"Công việc của cậu là gì?"

"Một anh hùng."

Kirishima chớp mắt một lúc rồi bật cười. "Táo bạo thật. Mọi người ở đây không tự nhận mình là anh hùng. Chắc đó là danh hiệu của cậu nhỉ?"

"Không, đó là..." Bakugou muốn giải thích, nhưng lại nói. "Thôi, sao cũng được."

"Có vẻ như cậu đến từ một nơi rất xa nhỉ?" Kirishima tò mò nhìn Bakugou.

Bakugou vùi mặt vào gối. Cậu có thể cảm nhận được tiếng gọi của giấc ngủ đang lôi kéo mình. Nhưng cậu vẫn không thể yên tâm nếu cứ thế mà ngủ.

"Dạng rồng của anh thật to lớn."

"Vậy sao? Tôi chưa để ý bao giờ." Kirishima nói. "Thật tuyệt khi cậu thích nó."

"Ý của tôi không phải như thế..."

Bakugou không kiềm được mà ngáp dài.

"Được rồi. Chúc ngủ ngon, Bakugou."

Cách Kirishima gọi tên cậu nhẹ nhàng mà pha lẫn sự nuông chiều. Giọng nói trầm ấm của anh bao quanh như muốn thôi miên cậu.

Và rồi Bakugou nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro