The World With You (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ấm áp chiếu qua ô cửa sổ, rọi vào giường Bakugou. Ý thức từ từ trôi dạt vào cậu. Bakugou mở mắt. Cậu nhận ra sức nặng đè bên người mình.

Tay Kirishima vòng qua eo, đuôi của anh choàng qua mắt cá chân Bakugou. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của đối phương với gò má đỏ ửng. Trái tim đập loạn nhịp với một cảm xúc gì đó chưa từng thấy trước đây. Cậu thầm chửi bản thân rằng đã quá mệt mỏi để có thể ngủ thiếp đi dễ dàng như vậy.

Trong một thế giới mà một tên tội phạm đã đưa Bakugou vào, cậu có thể ngủ và thức dậy như thường. Thế thì năng lực này đã mạnh đến mức nào?

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm Bakugou giật mình, cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Này, Kirishima!" Giọng Kaminari vang lên. "Dậy đi!"

Kirishima mở mắt ra đột nhiên làm Bakugou cảm thấy căng thẳng. Cậu tự hỏi hoàng tử sẽ làm gì. Nhưng anh chỉ cười, khẽ vẫy đuôi, giống như một chú mèo đang thư giãn.

"Chào buổi sáng, Bakugou. Cậu có ngủ ngon không?"

"Ừ." Bakugou chống tay ngồi dậy, không thể chịu thêm sự gần gũi này nữa.

Kirishima cũng cố định lại áo lông, thắt lưng, xỏ ủng vào một cách nhanh chóng. Anh phải đến chỗ Kaminari.

Cánh cửa kêu lên lạch cạch sau lưng. Bakugou ngã người ra sau, lấy tay che mặt. Cậu rên rỉ trong lòng bàn tay, tai nóng bừng. Điều này thật ngu ngốc.

Khi Bakugou bước ra khỏi, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Một đám đông chặn lối vào. Bakugou nhăn mặt chen qua. Sự kết hợp của nhiều giọng nói cùng lúc đã phá hỏng sự yên bình còn lại của buổi sáng. Cậu có thể thấy Kaminari và Uraraka ở phía trên đám đông. Một nhóm người trông giống hiệp sĩ mặc áo giáp và đeo kiếm bên thắt lưng đang đối diện với Kirishima.

"Thưa hoàng tử, chúng tôi hiểu ngài đang bận rộn ở đây." Đội trưởng đội hiệp sĩ nói, nghe có vẻ chuyên nghiệp và thận trọng. "Nhưng những con quái vật đã di chuyển đến gần bến cảng."

"Không thể đợi thêm một giờ nữa sao?" Kirishima nói. "Tôi không thể làm lỡ lời hứa của mình..."

"Chúng tôi hiểu điều đó. Nhưng làm ơn, thưa hoàng tử, bên đó đang cần sự giúp đỡ."

"Được. Tôi sẽ đi ngay." Kirishima thở dài, quay lại nhìn Bakugou đang đứng gần đó. Anh bước nhanh đến chỗ cậu.

"Tôi có thể tự mình quay lại."

"Cậu chắc chứ?" Kirishima ngập ngừng.

Bakugou hất cằm, nheo mắt nhìn anh. "Tất nhiên."

Kirishima gật đầu. Anh không nghi ngờ cậu về điều đó. Đôi mắt đỏ rực nhìn vào chiếc áo choàng của anh khoác trên vai Bakugou.

"Tôi sẽ trở lại sớm."

Kirishima không thể đợi câu trả lời. Anh quay người và chạy đi cùng với nhóm hiệp sĩ. Kaminari và Uraraka vẫy tay chào Bakugou rồi bay theo.

Hình ảnh của họ biến mất khỏi thị trấn. Chưa đầy hai giây sau, dạng rồng của Kirishima hiện rõ trên bầu trời với đôi cánh mạnh mẽ. Bakugou quay gót và sải bước về phía lối ra khỏi làng, phớt lờ những ánh nhìn chằm chằm sau lưng của dân làng. Cậu đã thu hút sự chú ý với bộ quần áo kỳ lạ của mình. Sau khi nhìn thấy hoàng tử nói chuyện với cậu thì lại càng quan tâm nhiều hơn.

Bakugou đi bộ đến vùng ngoại ô của ngôi làng nơi Kirishima đã hạ cánh đêm qua. Vết móng vuốt khổng lồ vẫn còn in hằn trên đất.

Vài phút sau, Bakugou tức điên dừng lại, đá một cái vào đất. Đùa ai thế, sau một chuyến bay đến đây nó chẳng còn nhớ đường về nữa.

"Chết tiệt!" Cậu chống hông khó chịu.

Không còn lựa chọn nào khác, Bakugou phóng mình lên trời, đuổi theo Kirishima. May mắn là cậu đã nhìn thấy hướng anh đã bay đi.

Hơi ấm từ năng lực của cậu truyền vào lòng bàn tay. Bakugou bay vút qua bầu trời một cách dễ dàng, vượt qua hàng cây. Không có sự hỗ trợ của đôi găng tay, cậu không thể đi quá lâu. Bakugou hy vọng cậu sẽ sớm theo kịp Kirishima.

Bakugou từ trên cao quan sát xem liệu cậu có thể phát hiện ra khu rừng đó không, nhưng tất cả các cây ở đây đều giống hệt nhau. Gió thổi vù vù, xuyên qua cơ thể và chiếc áo khoác tạm bợ tung bay sau lưng.

Những cái cây mờ đi dưới chân bắt đầu nhường chỗ cho cánh đồng rộng lớn. Bakugou cẩn thận hạ xuống. Hai tay cậu bỏng rát và run lên. Cậu xoay vai, lắc lắc cánh tay, hít một hơi thật sâu. Cậu đã thấy một đường viền mơ hồ trên bầu trời. Hy vọng là Kirishima chứ không phải một con chim to xác nào đó. Bakugou thở ra một hơi, chuẩn bị tinh thần và cất cánh lần nữa.

Cuối cùng Bakugou bắt gặp Kirishima đang ở một bãi chiến trường và tàn tích còn sót lại của chúng. Kirishima đứng trên một cánh đồng, xa xa là đại dương. Vết cháy sém trên mặt đất và những vệt máu, xác của những con thú lớn mà người ta nói là quái vật nằm bên cạnh. Chúng có vảy màu xanh lam bao phủ cơ thể đồ sộ, có kích thước bằng nửa dạng rồng của Kirishima nhưng lại có đến sáu con. Bakugou có thể mường tượng mức độ thiệt hại mà chúng có thể gây ra với kích cỡ đó.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Kirishima ngạc nhiên nhìn Bakugou. "Làm thế nào mà cậu đến được chỗ này?"

Đáp lại câu hỏi của anh, cậu giơ tay lên và để cho bộc phá của mình nhảy múa trước mặt. Những tiếng nổ lách tách phát ra sáng rực làm tóc cậu bay phấp phới.

"Tôi cũng có thể bay."

"Cậu là một pháp sư?!" Kaminari phóng đến.

"Sao ban đầu cậu không nói sớm?" Uraraka hào hứng.

"Pháp sư? Gì chứ?" Bakugou lườm họ. "Đó chỉ là quirk của tôi thôi."

"Quirk?" Kirishima nghiêng đầu sang một bên. "Cái gì vậy?"

Bakugou mím môi. Như vậy là 'năng lực' không tồn tại ở thế giới này. Có thể đây là dòng thời gian trước khi xuất hiện khái niệm năng lực, nhưng vẫn có phép thuật.

"Bỏ qua chuyện đó đi." Bakugou cố ý lảng tránh. Cậu chỉ vào những con sinh vật đã chết gần đó. "Kirishima, đó có phải cái thứ đã nói với tôi trong rừng không?"

Kirishima nhìn theo, rồi lắc đầu. "Ồ, không. Đó chưa hẳn là lớn đâu."

Bakugou nhìn những sinh vật đang nằm bên kia. Liệu ý nghĩ 'lớn' của Kirishima là đến mức nào?

Hình ảnh về những sinh vật lớn hơn, đến mức 'khổng lồ' đúng nghĩa chợt lóe lên trong đầu Bakugou. Đột nhiên cậu cảm thấy thật tốt vì mình đã nghe lời Kirishima và rời khỏi khu rừng.

"Thưa hoàng tử. Cảm ơn sự giúp đỡ của người. Chúng tôi sẽ xử lý các thi thể. Khi nào hoàng tử sẽ trở về vương quốc...?"

Lời còn chưa nói xong, Kirishima đã bước đến bên cạnh Bakugou và phớt lờ đội trưởng đội hiệp sĩ. Kaminari tự hỏi con người đó có gì mà lại khiến hoàng tử phải dồn hết sự chú ý vào như vậy. Huống hồ họ chỉ vừa mới gặp nhau vào hôm qua.

"Sao cậu lại đi theo tôi?" Kirishima hỏi Bakugou.

"Tôi... Tôi quên mất đường về rồi." Cậu có hơi xấu hổ khi trả lời.

Kirishima bật cười làm Bakugou lườm anh với vẻ ngượng ngùng.

"Xin lỗi, lẽ ra tôi nên nhận ra điều đó từ sớm mới phải. Thật khó để xác định phương hướng trên lưng rồng nếu chưa quen."

"Sao cũng được. Cứ đưa tôi về đi."

Kirishima đột nhiên trở nên khó xử. Bakugou nhìn chằm chằm vào anh nghi ngờ.

"Đừng nói với tôi là anh cũng quên rồi nhé?"

"Không, tôi còn nhớ mà!" Kirishima lắc đầu. "Nhưng xin lỗi cậu, Bakugou. Tôi phải đến một thành phố gần đây có việc khẩn cấp. Ngày mai tôi sẽ hộ tống cậu về."

Bakugou cau mày trước đôi mắt to và ngây thơ của Kirishima.

"Sao cũng được."

Kirishima cười tươi đưa tay chạm vào bộ lông khoác trên vai Bakugou với ánh mắt lấp lánh. Cái gì đó khiến mặt cậu đỏ bừng.

"Anh có thể lấy lại nó..."

"Thôi, cậu cứ giữ đi."

Lúc này Kaminari và Uraraka bay đến sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với các hiệp sĩ. Kirishima dẫn mọi người băng qua cánh đồng đến thành phố mà anh đã nhắc đến.

"Bakugou, cậu đã thực hành phép thuật bao lâu rồi?" Uraraka hỏi. Chắc hẳn Kirishima đã cho họ biết tên của cậu.

"Từ lúc năm tuổi đến giờ." Bakugou trả lời theo quy tắc của thế giới thực khiến hai vị tiên phải kinh ngạc.

"Cậu chuyên về lửa à?" Kirishima hỏi.

"Những vụ nổ." Cậu ậm ừ xác nhận. "Tôi có thể dùng chúng để bay. Nhưng nó không hoạt động quá lâu. Đó là lý do tại sao tôi đến muộn."

Kirishima gật đầu. Đôi mắt Bakugou lướt qua Kirishima. Cậu cũng đã thấy được người này tốt bụng và mạnh mẽ như thế nào. Cậu cảm nhận được điều đó qua cách anh đối xử dịu dàng với cậu.

Thật tốt nếu mọi thứ trở thành sự thật.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Trước mắt họ là một vùng ngoại ô. Chân Bakugou đau nhức sau chuyến đi dài, nhưng cậu ấy không thể phàn nàn. Thành thật mà nói, cậu thích cảm giác tự do tuyệt đối khi được bay trên bầu trời cùng với Kirishima.

Kirishima đi vào con đường lát đá dẫn đến một cổng vòm, lối vào chính của thành phố. Tiếng vó ngựa nện trên đá văng vẳng. Con đường rộng thênh thang, họ bước chân hòa vào dòng người ra vào thị trấn.

"Rốt cuộc chúng ta đến chỗ này để làm gì?" Bakugou hỏi.

"Tôi sẽ giải thích sau." Kirishima trả lời.

Bakugou quan sát xung quanh, phát hiện ra ở đây cũng có một số người có đôi cánh như của Kaminari và Uraraka với đôi tai nhọn kì lạ. Ngoài ra còn có những người có ngoại hình kì lạ không giống với con người bình thường. Bakugou tự hỏi có bao nhiêu loài khác nhau sống trong thế giới này.

Họ tiến vào thành phố. Những con đường lát đá cuội rộng rãi uốn lượn qua nhiều ngôi nhà làm bằng đá và gỗ. Nước mưa từ đêm hôm trước nhỏ giọt xuống bên dưới. Những bông hoa cỏ nhỏ xíu mọc lên từ vết nứt của đá.

Khi tiến sâu hơn vào thành phố, họ đến quảng trường thị trấn. Một sàn đá lớn hình tròn bao quanh một đài phun nước ở trung tâm. Bao quanh là xe đẩy, lều chợ và đám đông.

Bakugou nhìn vào các tiệm bánh và cửa hàng quần áo, lò rèn. Kaminari tăng động chạy loanh quanh, nhảy từ gian hàng này qua gian hàng khác. Uraraka vẫn bình tĩnh bước đi cạnh Kirishima.

Kirishima dừng lại một khoảng trống gần rìa quảng trường có những chiếc bàn và ghế hình tròn nhỏ. Một số người khác đang nghỉ chân hoặc ngồi ăn. Mọi người hiểu ý ngồi xuống ghế.

"Có thông tin về một số vụ bắt cóc ở đây." Kirishima nhỏ giọng. Tiếng ồn xung quanh đủ để lấp đi cuộc trò chuyện của họ. "Các hiệp sĩ đã đề cập đến nó sau trận chiến. Vì vậy tôi phải đến đây để xử lý."

"Vụ án mới đến tay họ ba ngày trước. Hai nạn nhân đã mất tích, mỗi người một đêm khác nhau. Cả hai đều biến mất vào buổi sáng ở ngay trên giường của họ, không có bằng chứng nào của xung đột." Uraraka chống tay lên bàn.

"Có thể ai đó đã sử dụng phép thuật." Kirishima nói. "Có mối liên hệ nào giữa hai nạn nhân không?"

"Cả hai đều là đàn ông trẻ tuổi làm việc tại trang viên của một lãnh chúa địa phương." Kaminari đáp. "Cụ thể là những người làm vườn."

Kirishima ậm ừ. "Được. Mục tiêu tiếp theo của thủ phạm sẽ là người thứ ba từ điền trang đó..."

"Hoặc là một người khác. Nghi phạm có lẽ là người làm cũ lãnh chúa đã bị sa thải vì đồng nghiệp của họ." Bakugou cắt ngang. "Tôi đoán hắn bắt cóc họ trước chứ không giết ngay với mục đích trả thù. Những người bắt có phải là người mới không?"

Kaminari và Uraraka đều ngạc nhiên trước suy luận của Bakugou. Còn Kirishima thì nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh mà tự hào.

"Phải." Kaminari gật đầu từ chỗ đối diện. "Cậu hẳn đã có nhiều kinh nghiệm. Trước đây cậu là pháp sư đánh thuê à?"

"Không." Bakugou lắc đầu. "Công việc tương tự như vậy thôi."

Kirishima quay sang Kaminari và Uraraka. "Hai người đến chỗ vị lãnh chúa này thăm dò thử xem."

"Được."

Hai người đứng dậy khỏi bàn, tách khỏi nhóm rời quảng trường thành phố. Còn Kirishima cười tươi chỉ vào không khí nhộn nhịp xung quanh.

"Cậu có muốn giết thời gian một chút trong khi đợi họ quay lại không?"

"Tôi đói rồi."

Từ lúc bị dịch chuyển đến đây cho tới giờ Bakugou vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Kirishima gật đầu, nắm lấy tay Bakugou kéo cậu đến một gian hàng nào đó. Mùi thịt và bánh mì trong không khí bay thoang thoảng. Anh mua cho cậu một đĩa bánh mì dẹt, bên trên là thịt hầm và khoai tây. Sau khi ăn xong, Kirishima đưa cho Bakugou chiếc túi đựng nước trong lớp lông thú ở thắt lưng.

'Tôi chưa bao giờ thấy đôi giày nào như của cậu." Kirishima nhìn đôi giày thể thao của Bakugou.

Từ trên xuống dưới, mọi thứ ở Bakugou trong thế giới này đều trông rất kỳ lạ. Mà chân cậu cũng đang bị đau do đi lại quá nhiều trong đôi giày cũ.

"Nó không thoải mái lắm đâu."

"Nếu cậu muốn, tôi có thể mua cho cậu đôi giày khác."

"Không cần đâu. Dù sao thì tôi cũng sẽ rời đi sớm thôi." Bakugou chớp mắt.

"À." Kirishima đột nhiên cảm thấy căng thẳng. "Nếu cậu đổi ý, cứ nói cho tôi biết."

Bakugou không biết anh đang nói về chuyện đôi giày hay việc rời khỏi đây.

"Bakugou, nhìn kìa!"

Một lần nữa, anh đưa cậu băng qua quảng trường đến một chỗ rực rỡ sắc màu bày đầy cây và hoa. Kirishima dừng lại trước quầy hàng, tay vẫn nắm lấy Bakugou, nhìn qua những bông hoa.

Ở đây không có cái nào mà Bakugou từng thấy trước đây, cùng lắm là vài loài quen thuộc trông giống hoa hồng. Nhưng tất cả đều có điểm chung là đẹp và lạ mắt.

Kirishima cẩn thận lấy một bông hoa màu cam đỏ. Anh đưa ra trước mặt Bakugou. Một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu của những cánh hoa mềm mại lướt qua má.

"Thơm quá." Bakugou bất giác nhận lấy.

Có thể tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng nó không thể chi tiết đến thế này được. Bakugou đã bay cùng Kirishima, rồi ngủ suốt một đêm, cảm thấy mỏi tay vì sử dụng năng lực quá lâu, cảm thấy đói và no...

Trừ khi đây hoàn toàn là một thế giới khác.

"Chúc một ngày tốt lành, thưa hoàng tử."

Chủ quầy bán hoa cảm ơn Kirishima đang rời đi cùng Bakugou. Anh nhẹ nhàng vén bông hoa ra sau tai cậu, đưa tay vén tóc lên, cố định bông hoa vào đúng vị trí. Gò má Bakugou phút chốc đỏ bừng.

"Bakugou, cậu thật sự rất đẹp."

Bakugou cứng người. Chết tiệt, lại là cảm giác ấy. Tim đập nhanh trong lồng ngực, mặt nóng bừng lên. Cậu chỉ biết há hốc nhìn hoàng tử.

Bakugou thật sự mong rằng mình đã bị dịch chuyển đến một thế giới hoàn toàn khác. Những thứ ở đây không phải ảo ảnh do năng lực tạo ra.

Bakugou cẩn thận di chuyển, không muốn làm rơi bông hoa. Hai người quay trở lại đài phun nước ở trung tâm thành phố. Một khu vực nhỏ phía trước đã được dọn sạch cho người chơi nhạc. Một đám đông nhỏ tụ tập xung quanh, những đồng xu được ném vào chiếc mũ lớn dưới chân người đó.

Kirishima thích thú lắng nghe giai điệu sôi động của âm nhạc lấp đầy quảng trường hòa lẫn với tiếng vỗ tay và tiếng cười. Bakugou cũng để ý thấy bàn tay hoàng tử vẫn đang nắm chặt lấy mình.

"Chào!"

Bakugou và Kirishima đều quay qua nhìn về phía giọng nói quen thuộc. Kaminari và Uraraka đang ở rìa đám đông, vẫy tay với họ. Kirishima giữ Bakugou trong tích tắc rồi thả ra đầy tiếc nuối.

Hai vị tiên đã có thông tin mới. Tháng trước, ở đó có sa thải một người vì ăn cắp tiền của đồng nghiệp. Uraraka và Kaminari đã có được địa chỉ nhà của người đó. Đúng là những nạn nhân bị bắt cóc gần đây có liên quan đến hắn.

Địa chỉ cách quảng trường thành phố không xa lắm. Mặt trời đã sắp lặn, họ phải xuất phát ngay lập tức.

"Uraraka, cậu hãy đặt hệ thống báo động ma thuật quanh đây." Kirishima nói. "Tôi đoán anh ta sẽ bí mật bỏ trốn bằng chính loại ma thuật dùng để bắt cóc những người làm vườn. Cậu và Kaminari qua bên này, Bakugou và tôi sẽ sang bên còn lại."

"Được!"

Uraraka ấn các ngón tay vào nhau. Ánh hồng hiện lên, bụi sáng bay ra xung quanh, lấp lánh trên mặt đất trước khi biến mất.

Kirishima gật đầu. Mỗi người chia nhau ra hành động. Mặt trời biến mất sau ngọn núi. Bóng đêm bắt đầu bao trùm làm ban công tầng trên, nơi Bakugou và Kirishima đang đứng nép mình, trở thành một nơi lí tưởng để ẩn nấp.

Nhanh thật, câu thần chú báo động của Uraraka đã có hiệu quả. Kirishima lao đi, đôi cánh đỏ mở ra. Anh bay lên trên hình bóng giữa không trung, đưa tay ra định bắt lấy nó. Nhưng người đàn ông trong chớp mắt đã biến mất.

"Người này có thể di chuyển bóng tối!" Kirishima cảnh báo.

Bakugou bắt đầu rời vị trí. Cậu chạy ra khỏi góc. Ngay khi người đó xuất hiện trở lại trên mái nhà. Kirishima lao theo sau. Và một lần nữa, người lại biến mất. Bakugou, với kinh nghiệm của một anh hùng chuyên nghiệp, cậu biết sức mạnh tương tự của nó trong những ngày còn ở UA và cách đối phó.

Bakugou lao ra giữa quảng trường. Hai tay phát ra tia lửa đốt cháy, lấp đầy không gian bằng ánh sáng chói lòa. Người đàn ông rơi xuống từ bầu trời cách đó vài mét với tiếng hét ngạc nhiên.

Bakugou phóng mình về phía trước. Hắn loạng choạng đứng dậy và lao vào một cái bóng gần đó. Bakugou tạo ra một vụ nổ lớn qua cánh tay của mình, thắp sáng cả con phố, ép người đàn ông xuất hiện trong con hẻm. Bakugou nhảy đến với nụ cười nhếch mép đầy chết chóc hiện trên khuôn mặt. Cậu hạ cánh xuống lưng của kẻ đó và ghì chặt. Một tay loé sáng giơ lên ​​đe dọa.

"Cấm cử động!"

"Tuyệt thật đó Bakugou!" Kirishima vỗ vai cậu. "Cậu đúng là anh hùng."

Bakugou chỉ biết cười khẩy nhìn anh. Kirishima nhìn sang kẻ tình nghi. Tên này lại càng tái mặt hơn khi trông thấy hoàng tử.

"Phép thuật đó là bằng chứng rõ ràng cho lí do các nạn nhân bị bắt cóc." Kirishima cúi người xuống, giọng điệu nghe có vẻ đe dọa. "Ngươi đang giữ những người làm vườn khác ở đâu?"

Lúc này, Uraraka và Kaminari cũng đến. Chàng tiên lấy ra sợi dây. Bakugou thả tên đó ra để cậu bắt hắn.

Bakugou cảm thấy sự phấn khích sôi sục trong huyết quản. Không có ánh nhìn của thành phố đổ dồn vào cậu, không có camera hay những quy tắc hoặc những kẻ nhiều chuyện thì thầm sau lưng.

Đã bao lâu rồi kể từ khi lần cuối cùng cậu thật sự vui vẻ như vậy? Chắc là năm đầu tiên bước chân vào con đường anh hùng.

Kirishima tra hỏi thêm một chút để chắc chắn rằng người này chính là thủ phạm. Sau khi hoàn tất mọi việc, họ giao người đàn ông cho các hiệp sĩ địa phương.

Đến khi xong xuôi thì trời đã khuya, Bakugou ngáp dài. Cậu phát hiện bông hoa cài sau tai đã bị rơi ở đâu lúc nào không hay. Kirishima dường như nhận ra điều đó.

"Tôi có thể mua cho cậu cái khác đẹp hơn."

"Được thôi, tốt nhất là anh nên làm cho tôi một chiếc vương miện hoa."

Kirishima cười thích thú khi nghe lời nói của Bakugou. Cánh tay rắn chắc của anh choàng qua vai cậu.

"Hay là chúng ta tìm một chỗ qua đêm nhé?" Kirishima nhìn qua Kaminari và Uraraka. "Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm để hộ tống khách trở lại khu rừng đó."

Họ đi đến quán trọ gần nhất. Bakugou đi cạnh Kirishima, hoàn toàn không gạt cánh tay anh ra. Cậu chỉ tự hỏi liệu hai người có ngủ chung giường lần nữa không.

(Và câu trả lời là có.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro