The World With You (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou tỉnh dậy trong khi Kirishima ôm cậu từ sau lưng. Chiếc cánh lớn phủ qua người cậu. Bakugou thả lỏng nhắm mắt lại, thoải mái đắm mình trong hơi ấm của Kirishima.

Nhà trọ này tốt hơn nhiều so với chỗ trước. Căn phòng có lò sưởi giữ ấm. Thậm chí ở đây còn có bồn tắm ma thuật.

Mặt trời vừa ló dạng phía chân trời. Bakugou và Kirishima cùng với Uraraka và Kaminari xuống sảnh nhà trọ để ăn sáng. Bánh mì được phết mứt bày ra trên bàn của họ.

Bọn họ rời khỏi biên giới thành phố. Kirishima thực hiện lời hứa. Anh sẽ đưa Bakugou về lại khu rừng kia.

"Sau chuyện này, anh sẽ trở lại vương quốc à?" Bakugou hỏi Kirishima.

"Có lẽ vậy. Tôi đã ra ngoài đủ lâu rồi."

"Nó có xa lắm không?"

Kirishima bất ngờ bước lại gần Bakugou. Anh cúi xuống vòng tay quanh đùi và nhấc thẳng cậu lên khỏi mặt đất. Bakugou nắm lấy vai anh theo bản năng.

"Oi!" Bakugou đập vào vai Kirishima.

Anh cười toe toét chỉ tay qua phía một tòa lâu đài lớn. Một công trình tráng lệ ngỡ như chỉ có trong phim. Thành phố lớn cùng với và cây cối bao bọc xung quanh lâu đài. Sau đó là biển rộng bao la. Trên đỉnh còn có ngọn cờ bay trong gió.

"Đó là vương quốc rồng." Kirishima nói, giọng nhẹ nhàng và tự hào không lẫn vào đâu được.

Bakugou ồ lên một tiếng. Đó là một cảnh đẹp kể cả khi nhìn từ xa. Cậu có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ và tiếng gió mơn man trong gió.

Kirishima cẩn thận đặt Bakugou xuống. Anh cúi người đảm bảo cậu vẫn đứng vững. Bakugou cố giấu vệt ửng hồng trên má. Kirishima quả thật rất tử tế.

Khi quay về chỗ Kaminari và Uraraka đang đợi, họ bất ngờ nhìn thấy một nhóm nhỏ hiệp sĩ đang đứng đó. Họ cúi chào hoàng tử Kirishima. Người dẫn đầu có mái tóc màu đen và quấn một chiếc khăn rằn quanh đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi là đội trưởng đội hiệp sĩ Awase Yosetsu. Chúng tôi được lệnh đến đây để hộ tống ngài trở về vương quốc."

Uraraka và Kaminari đều nhún vai. Bakugou nhìn Kirishima. Trông anh có vẻ mâu thuẫn, ngay cả khi nụ cười lịch sự vẫn nở trên môi.

"Tôi đã định làm thế. Nhưng tôi đã trì hoãn vị khách của mình khá lâu rồi."

Bakugou suýt quên mất mục đích ban đầu của mình. Cậu sẽ rời đi, đến bãi đất trống trong rừng với hi vọng có thể thoát khỏi cái năng lực chết tiệt này.

Nhưng nghĩ đến cảnh mình phải nói lời tạm biệt với Kirishima, có thể cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Bakugou đột nhiên có chút không nỡ.

"Chúng tôi có thể hộ tống mọi người đến đó trước khi trở về vương quốc." Awase nói.

Mọi người đều gật đầu đồng ý. Một cảm giác thắt lại dâng lên trong lồng ngực Bakugou. Cậu thở dài, và bắt đầu chuyến hành trình.

Họ đi bộ xuyên qua khu rừng phía sau thành phố vừa mới rời khỏi. Kirishima nói với Bakugou rằng họ có thể yên tâm ngủ qua đêm bên ngoài vì nhóm hiệp sĩ có thể bảo vệ mọi người.

Trời đã gần tối, họ quyết định dựng trại qua đêm nghỉ ngơi. Kaminari và Uraraka nói chuyện sôi nổi với các hiệp sĩ. Chàng tiên cũng đã tìm thấy một địa điểm cắm trại lí tưởng ở gần rễ của cái cây khổng lồ, cách con đường mòn một đoạn ngắn.

"Thưa hoàng tử." Awase lên tiếng. "Tôi sẽ dẫn theo những người khác trong đội để đi săn cho bữa tối."

Kirishima gật đầu. Awase cúi người rồi quay gót sải bước về phía các hiệp sĩ của mình. Bakugou nheo mắt nhìn lên bầu trời qua những tán cây, để ý thấy ánh hoàng hôn màu cam đang chiếu xuyên qua.

"Chúng ta vẫn nên đi lấy củi."

Không lâu sau đó, các hiệp sĩ trở về cùng với trái cây dại có thể ăn được và thịt của thú hoang. Uraraka làm sạch và sơ chế bằng phép thuật của mình. Kirishima có thể thổi ra lửa nhờ vào khả năng của nửa người nửa rồng.

Ăn tối xong, mọi người tản ra xung quanh hố lửa đã tắt để nghỉ ngơi. Bakugou nằm trên chiếc áo khoác lông của Kirishima. Và đêm nay, anh ta vẫn tiếp tục ngủ với cậu. Hơi nóng tỏa ra và đôi cánh đủ lớn để che chắn cho hai người. Bakugou không phải lo lắng về việc bị lạnh.

Màn đêm yên tĩnh, tiếng xào xạc xa xa của động vật hoang dã và làn gió nhẹ xuyên qua những tán cây. Bakugou ngước nhìn lên hàng ngàn vì sao qua kẽ hở của ngọn cây. Nó chẳng giống bầu trời thường thấy trong thành phố, hay thậm chí là từ trên đỉnh núi cậu từng leo. Chúng sáng hơn mọi khi. Bakugou không biết lần cuối mình được ngắm sao như thế này là từ bao giờ.

Bakugou đã phần nào tin rằng thế giới này không chỉ là ảo ảnh. Nhưng việc nhìn lên bầu trời đêm với hàng triệu ngôi sao trong thế giới lạ lẫm khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và nhớ nhà.

"Bakugou." Kirishima cũng đang nằm bên cạnh, gối hai tay lên đầu. "Cậu không phải đến từ thế giới này, phải không?"

Bakugou ngạc nhiên quay lại nhìn Kirishima, bắt gặp ánh sáng dịu dàng trong đôi mắt anh. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

"Làm sao anh biết?"

"Ngay từ khi gặp mặt." Kirishima nói. "Tôi đã từng nghe qua về nó. Nên tôi đoán cậu không phải là người đầu tiên ở đây."

Bakugou cứng người, mắt mở to nhìn anh. "Cái gì chứ?"

"Khoảng 12 năm trước, có một người phụ nữ. Cô ấy mặc quần áo trông giống cậu. Tôi chưa bao giờ gặp vị khách đó, nhưng cô ấy đã gặp ba mẹ của tôi. Cô ấy không gây rắc rối gì, và biến mất trong ngày. Một tuần sau, người phụ nữ đó quay trở lại và rời đi lần nữa. Ba mẹ tôi nói rằng cô ấy đang trở về thế giới của mình." Đôi mắt Kirishima lấp lánh dưới những vì sao. "Tôi đoán thế giới đó là của cậu."

Đầu óc Bakugou quay cuồng. Đó có phải là người đã dùng quirk không? Cậu không nhớ rõ mặt lắm, nhưng cậu không nghĩ rằng người này lớn tuổi hơn mình, vậy đó là ai? Điều này có nghĩa là người sử dụng năng lực đã thực sự dịch chuyển Bakugou đến một chiều không gian hoàn toàn khác? Nếu người phụ nữ đó đã rời đi và quay lại, có nghĩa là Katsuki cũng có thể sao?

"Chắc vậy." Bakugou cụp mắt xuống. "Những người khác có biết không?"

"Không." Kirishima trả lời. "Kaminari và Uraraka chưa bao giờ nghe câu chuyện đó. Tôi chắc rằng mọi người đều nghĩ cậu là người đến từ một vùng đất xa xôi nào đó."

Đó không phải là một lời nói dối hoàn toàn. Mặc dù Bakugou chỉ là một du khách bất đắc dĩ.

"Thân là một hoàng tử, ngay từ đầu tôi có thể sẽ bắt cậu đến vương quốc để thẩm vấn." Kirishima nói với nụ cười gượng gạo.

"Nhưng tại sao anh lại không làm thế?" Môi Bakugou khẽ cong lên.

"Tôi biết cậu không phải là mối đe dọa."

Kirishima vén vài sợi tóc của Katsuki khỏi má cậu, nhẹ nhàng luồn tay vào. Giọng anh bắt đầu nghiêm túc.

"Bakugou, tôi đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nhưng tôi không thể thay đổi được sự thật rằng cậu đến từ thế giới khác."

Bakugou chớp chớp mắt. Cậu hít một hơi thật sâu, mắt nhắm lại dưới cái chạm và ánh nhìn của Kirishima. Mặt cậu lại nóng bừng lên. Bakugou đặt tay mình lên mặt Kirishima.

"Tôi cũng vậy."

Kirishima tròn mắt ngạc nhiên. Bakugou có thể cảm thấy đuôi của Kirishima ngoe nguẩy và cuộn quanh bắp chân của mình.

"Thật sao?"

Bakugou thở ra một hơi. Cậu chỉ có thể đáp lại bằng cách vươn đến ôm lấy Kirishima, cuốn vào vòng tay và đôi cánh của anh.

"Kể tôi biết về thế giới của cậu đi."

"Được thôi."

...

Khoảng đất trống nhỏ trong rừng ngập tràn ánh nắng lốm đốm trên cỏ. Những bông hoa và bụi cây rực rỡ điểm xuyết quanh gốc cây. Đột nhiên một vòng xoáy ánh sáng lục và lam lấp lánh năng lượng xuất hiện đúng vị trí Bakugou tỉnh dậy vào lần đầu tiên đến thế giới này.

"Cái gì thế?" Kaminari bay cách xa nó.

Các hiệp sĩ sẵn sàng tư thế cảnh giác. Uraraka phóng lên không trung một cách lo lắng.

Bakugou nhìn sang Kirishima. Anh vẫn đứng bên cạnh cậu. Hai tay khoanh trước ngực và nhìn chằm chằm vào cánh cổng. Bakugou có thể thấy sự căng thẳng tỏa ra từ anh.

Cậu nhìn lại cánh cổng. Vẫn là màu xanh mà cậu đã thấy trước khi tỉnh dậy ở đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là con đường trở lại thế giới thực. Tất cả những gì cậu phải làm là chỉ cần bước qua nó.

Dù sao đi nữa, Bakugou không thể bỏ lỡ cơ hội của mình. Cậu hít một hơi thật sâu, bước lại gần cổng.

"Bakugou." Kirishima khẽ nói, đứng sau vai cậu.

Bakugou khựng lại, nhìn về phía anh. Đôi mắt Kirishima buồn bã, nhưng anh vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi khi nhìn vào mắt cậu.

Thật sự thì Bakugou đã yêu Kirishima. Cậu sợ rằng đây chỉ là một ảo ảnh. Mọi thứ có thể là giả. Nhưng bằng cách nào đó, bàn tay ấm áp của Kirishima, nụ cười và tình cảm đầy chân thật đó khiến tay Bakugou run lên và cổ họng nghẹn lại. Câu chuyện về người phụ nữ kia là hy vọng duy nhất của Bakugou. Đó là động lực mà cậu có thể nắm bắt và cố gắng bước qua cánh cổng. Đây vẫn chưa hẳn là kết thúc.

"Tôi phải đi đây."

Kirishima bước lại gần Bakugou ôm lấy cậu. Bakugou cũng vòng tay qua anh, chìm đắm trong cơ bắp rắn chắc và cảm nhận hơi thở của Kirishima.

"Cậu sẽ quay lại chứ?"

Bakugou nuốt nước bọt. "Tôi sẽ thử."

Nếu thế giới này có thật, nếu có cách đưa Bakugou trở lại, cậu sẽ cố gắng, để có thể gặp lại anh lần nữa.

Bakugou không biết cánh cổng này đã mở từ khi nào, sẽ tồn tại được bao lâu. Cậu không thể kéo dài thêm thời gian.

Kirishima tách ra trong vài giây. Bakugou lùi lại, luyến tiếc buông tay. Cậu quyết đoán bước qua cánh cổng.

"Hẹn gặp lại, Kirishima."

"Tôi sẽ đợi cậu, Bakugou."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro