The World With You (4) (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm nhìn Bakugou trở nên tối đen. Cảm giác không trọng lượng làm cậu loạng choạng ngã xuống nền đất cứng.

Bakugou chớp mắt. Cậu thấy mình đang ngồi trong văn phòng ở cơ quan. Cánh cổng đó đã hoạt động. Bakugou phát hiện vài sợi lông từ áo choàng của Kirishima vẫn còn trên vai mình. Bakugou nhìn qua sau lưng, đúng lúc cánh cổng biến mất. Một cảm giác chân thật đáng kinh ngạc.

"Tốt quá! Cậu ấy trở lại rồi!" Một giọng nói vang lên. Bakugou đủ tỉnh táo để nhận ra đó là của Deku.

Bakugou đứng thẳng người dậy. Cơn chóng mặt đã biến mất. Midoriya, Todoroki, Shinsou, Aizawa và Iida cũng đang ở văn phòng. Nụ cười nhẹ nhõm nở trên gương mặt mọi người khi thấy Bakugou vẫn ổn.

"Cậu có bị thương gì không?" Iida hỏi.

Bakugou lắc đầu. Thực sự thì cậu còn ổn hơn chữ ổn. Cậu đã không tỉnh dậy trên giường bệnh vì hôn mê hay điều gì đó tồi tệ. Niềm hy vọng nhen nhóm trong lồng ngực Bakugou, rằng câu chuyện Kirishima kể cho cậu về người phụ nữ kia là có thật. Điều đó cũng đồng nghĩa thế giới đó cũng là thật.

Bakugou quay lại, đảo mắt khắp phòng để tìm người đã sử dụng quirk lên mình. Cậu nhìn thấy một cô gái trẻ, khoảng mười tám, đang ngồi cạnh Aizawa. Trông cô ấy xanh xao và lấm tấm mồ hôi trên trán. Mái tóc xanh sáng của cô ấy trùng với người mà Bakugou đã thấy trước khi cậu ấy bị dịch chuyển sang thế giới bên kia. Cô ấy không bị còng hay gì cả.

Nhưng trước tiên, Bakugou cần phải đi kiểm tra nhanh sức khỏe của mình để chắc chắn rằng mình vẫn ổn.

"Làm sao mọi người biết tôi đã gặp chuyện?" Bakugou hỏi.

"Tôi và Todoroki đã thông báo cho những người khác khi cậu không đến trong buổi tuần tra. Bọn tôi có tìm thấy điện thoại của cậu bị rơi ở gần cơ quan." Shinsou giải thích. "Cho nên bọn tôi kiểm tra camera đường phố. Nó ghi lại cảnh cậu đã biến mất. Dựa theo biển số xe của người sử dụng năng lực, bọn tôi tìm được người đó. Cô ấy khá hợp tác."

Bakugou gật đầu, sự chú ý chuyển sang người đã sử dụng năng lực lên mình. "Vậy là tôi đã thực sự biến mất? Không có bất cứ điều gì khác?"

"Đúng rồi. Cậu chỉ đơn giản là biến mất thôi." Midoriya đưa tay làm động tác phụ hoạ.

Bakugou lại càng hồi hộp hơn. Cậu không ngăn được nụ cười nhẹ nở trên môi. Sự mong đợi trong cậu dâng cao.

"Năng lực của người đó là gì?" Bakugou muốn xác nhận lại lần cuối.

"Du hành không gian." Iida đáp. "Cô ấy có thể mở cánh cổng đến một thế giới khác và cho phép mọi người ra vào. Tuy nhiên, bản thân cô ấy lại không thể vào được."

Bakugou mở to mắt. Như vậy là thế giới đó có thật. Kirishima thực sự đang đợi cậu ở bên kia. Càng nghĩ, tim cậu lại càng đập nhanh.

"Mẹ cô ấy đã báo cáo sai sự thật rằng cô ấy là người vô năng. Bà sợ người ta sẽ bắt con mình đi làm thí nghiệm, hoặc ép vào những cuộc hôn nhân phi lý để giành quyền kiểm soát năng lực." Todoroki nói thêm.

Làm sao có thể biết được xã hội tàn nhẫn này sẽ làm gì tồi tệ hơn đối với những người mang năng lực mạnh mẽ. Cũng không thể trách ai cả.

"Cậu đã thực sự ở một thế giới khác suốt thời gian qua sao?" Midoriya háo hức hỏi.

"Ừ, tao đã ở cùng với một hoàng tử nửa người nửa rồng."

Bakugou nhún vai, nói vu vơ vài câu rồi bỏ lại mọi người với gương mặt kinh ngạc và không thể tin nổi. Bakugou đi đến chỗ Aizawa và cô gái. Ông để cậu ngồi lại với người sử dụng quirk.

"Mẹ của cô đã từng đi qua cánh cổng đó trước đây, phải không? Khi cô còn nhỏ?"

Cô gái ngạc nhiên nhìn Bakugou. "L-Làm sao anh biết được?"

"Người bên thế giới đó đã nói với tôi."

Ánh mắt cô gái lóe lên. "Phải. Mẹ tôi nói rằng bà ấy đã gặp vua và hoàng hậu của vương quốc rồng."

"Còn tôi thì đã gặp hoàng tử ở đó." Bakugou mím môi, hỏi tiếp. "Cô đã không sử dụng năng lực của mình trong thời gian dài, đúng chứ? Kirishima đã không đề cập đến bất kỳ vị khách nào từ 12 năm trở lại đây."

Cô gái chậm rãi gật đầu, ngập ngừng nói. "Tôi đã không sử dụng nó cho đến khi nhìn thấy anh, lúc bị cảnh sát đuổi theo."

"Nhưng tôi đã xông vào bắt cô đâu?" Bakugou cau mày.

"Tôi biết. Tôi xin lỗi. Tôi đã hoảng sợ khi nhận ra anh." Vai cô hơi run. "Mọi người đều biết Dynamight mạnh mẽ và đáng sợ như thế nào. Tôi không cố ý làm hại anh."

Bakugou thở hắt đi. Cậu chống gối đứng dậy. "Eraser Head sẽ giúp cô tìm một công việc tốt hơn và an toàn hơn. Đừng có làm tội phạm nữa."

"Cảm ơn." Cô yếu ớt nói, có vẻ ngạc nhiên. "Tôi chỉ muốn giúp đỡ mẹ mình thôi. Kinh phí nhà chúng tôi đang eo hẹp. Tôi không còn lựa chọn nào khác."

Bakugou quay lưng lại, nhìn vào nơi từng có cánh cổng. Cậu im lặng một lúc rồi lên tiếng.

"Cô có thể mở cánh cổng đó đến cùng một thế giới bất cứ khi nào, phải không?"

"Tôi chỉ có thể kết nối với một thế giới thôi." Cô gật đầu xác nhận. "Đúng là tôi có thể mở cổng mọi lúc."

"Hiểu rồi. Tôi có một yêu cầu..."

;

Bakugou được cho phép quay trở lại công việc anh hùng vào cuối tuần đó. Cậu ấy không bị thương, tinh thần vẫn ổn định giống như lúc cậu biến mất. Sự việc đã được giấu kín với công chúng nên không còn vấn đề gì khác.

Bakugou xin một ngày nghỉ phép để về thăm ba mẹ. Cậu lái xe suốt hai tiếng đồng hồ. Đến nơi, cậu được chào đón bởi giọng nói lớn của mẹ và nụ cười hiền từ của ba.

Masaru và Mitsuki đã được thông báo về sự mất tích của con mình. Hai người đều cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu. Katsuki không kể chi tiết mọi chuyện cho họ biết, nhưng cậu có nhắc đến Kirishima. Và Mitsuki hiểu thằng quỷ con của mình muốn ở bên hoàng tử. Nhưng cậu vẫn vui vì đã nói ra điều đó.

Bữa tối vẫn ồn ào như những ngày Katsuki còn tuổi thiếu niên. Nhìn thấy căn phòng ngủ cũ của mình còn nguyên vẹn với những kỷ vật anh hùng phủ đầy trên kệ và tường. Khoé môi Katsuki bất giác cong lên.

Masaru tiễn cậu đi ngay trong đêm. Mitsuki thì gửi cho cậu một cái ôm ấm áp. Bà còn không quên trêu chọc.

"Qua bên đó làm tốt bổn phận của một công chúa nhé, Katsuki!"

"Cái bà này!"

Mặc dù vậy, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm trong lòng.

Sáng hôm sau, Bakugou trong trang phục chiến đấu của mình đi bộ trên tuyến đường tuần tra dài, giống như ngày cậu ấy rời đi.

Thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Nắng nóng bỏng lưng, thấm vào màu đen của bộ đồ. Hôm nay có gió mát giúp thời tiết đỡ hơn một chút.

Bakugou bước trên phố. Không khí tràn ngập mùi thức ăn đường phố và nước mưa. Bất chợt tai nghe của cậu rung lên. Bakugou vội vã lao vút đi.

Cậu thả mình bay cao trên bầu trời. Ánh nắng xuyên qua đám mây, chiếu vào cửa sổ của những tòa nhà văn phòng cao tầng và hòa vào biển quảng cáo nhấp nháy màu sắc.

Bakugou lao về phía trước với những vụ nổ của mình, gió mạnh thổi qua tóc. Một tên tội phạm đã chạy trốn sau khi cướp ngân hàng.

"Hắn đang ở tầng năm!" Viên cảnh sát bên dưới nói lớn khi nhìn thấy Bakugou.

Cậu xoay người, nhắm vào cửa sổ ở tầng năm trong toà nhà bỏ hoang. Những mảnh thủy tinh xung quanh vỡ vụn. Bakugou thoáng thấy khuôn mặt bị sốc của tên tội phạm khi nhìn cậu xông vào bên trong. Cậu vật hắn xuống đất, tra cái còng vô hiệu năng lực vào tay kẻ đó. Hành động của cậu vẫn nhanh và hiệu quả như mọi khi.

Cảnh sát cảm ơn Bakugou khi cậu bước ra khỏi tòa nhà với tên tội phạm và tang chứng trong tay. Cậu giao nộp cả hai cho họ.

Cuộc tuần tra tiếp tục diễn ra chậm rãi. 9 giờ tối, Bakugou ngồi trên sân thượng kết thúc ca trực của mình. Cậu nhìn ngắm thành phố xung quanh, tự hỏi Kirishima đang làm gì lúc này. Có lẽ anh đã trở lại vương quốc. Kirishima là hoàng tử, chắc anh ấy đang bận.

Đã là ngày thứ ba kể từ khi cậu trở lại thế giới của mình, Bakugou ngửa đầu ra sau, nhìn lên bầu trời đêm. Tiếng ồn ào của thành phố bao quanh. Một vài ngôi sao lẻ tẻ bị che khuất bởi ánh đèn thành phố. Bakugou nhắm mắt lại, nói lời tạm biệt trong im lặng.

Bakugou lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Aizawa. Ông nhanh chóng trả lời, khẳng định rằng họ đã sẵn sàng. Tim Katsuki đập rộn ràng vì phấn khích. Cậu nắm chặt điện thoại, nhìn thành phố lần cuối trước khi rời khỏi tòa nhà và bay về căn hộ của mình. Có một chiếc ba lô dựa vào bức tường gần cửa phòng. Bên trong có một số bộ quần áo phòng hờ, và vài thứ lặt vặt khác mà cậu cho là cần thiết.

Lần này Bakugou ăn mặc chỉnh tề. Cậu xỏ đôi bốt leo núi yêu thích, quần dày và áo len đen. Cậu rời khỏi căn hộ của mình và chạy đến cơ quan. Bakugou đã nói với Aizawa về kế hoạch của mình tối qua. Ông và Yaoyorozu đã đồng ý giúp cậu.

"Cậu chắc về điều này chứ?" Aizawa hỏi.

"Tất nhiên."

Bakugou khệnh khạng bước ra giữa phòng trong khi những người khác đứng phía sau cô gái sở hữu năng lực du hành không gian. Yaoyorozu đã nói với cậu rằng cô và Aizawa đã tìm được công việc không rủi ro cho người đó. Cô ấy sẽ không bị buộc phải làm việc với các băng nhóm tội phạm nữa.

"Cố gắng đưa tôi đến gần vị trí cũ."

Cô gái trẻ gật đầu, giơ tay lên. Bakugou đứng yên. Một cánh cổng khác mở ra trước mặt cậu, ánh sáng xanh tỏa khắp căn phòng. Cậu hít một hơi thật sâu và bước qua.

...

Chân Bakugou đáp xuống mặt cỏ mềm. Cậu ngước lên nhìn thấy khu rừng quen thuộc trải rộng xung quanh mình. Cô ấy đã thành công đưa cậu trở lại bãi đất trống kia một lần nữa. Bakugou cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu ấy sẽ không bị đặt ngẫu nhiên ở đâu đó và bị lạc.

Bakugou đứng thẳng dậy. Cơn chóng mặt do dịch chuyển qua đi. Không khí trong lành lấp đầy buồng phổi. Bakugou biết đường về thành phố mà cậu đã ở cùng những người khác. Và Kirishima cũng đã chỉ cho cậu biết vị trí vương quốc của mình.

Một cảm giác lâng lâng dâng lên trong lồng ngực. Bakugou xách ba lô lên đường. Cậu háo hức đi tìm Kirishima, nhưng cậu cũng biết rằng ở trong khu rừng này sau khi trời tối là một quyết định nguy hiểm.

Bakugou ra khỏi khu rừng trước khi mặt trời lặn. Cậu bước vào thành phố, băng qua con đường và quảng trường thị trấn. Những người biểu diễn gần đài phun nước vẫy tay chào cậu. Bakugou siết chặt dây ba lô và tiếp tục đi.

Cậu bước ra khỏi cổng. Con đường được trang trí bằng những ngọn đèn trôi nổi với ánh sáng đỏ dịu dàng. Bóng tối bao phủ bầu trời. Bakugou ngước lên, ngắm nhìn những vì sao trải dài trên bầu trời, phong phú và ngoạn mục.

"Ôi không!"

Giọng nói ai đó vang lên. Bakugou chú ý đến một người phụ nữ lớn tuổi trên đường đang lo lắng nhìn xuống bánh xe. Nó bị mắc kẹt trong một cái hố trên đường, giữa những viên đá.

"Bà cần giúp gì sao?"

"Cậu có thể đẩy nó trong khi tôi thúc ngựa không?"

Bakugou gật đầu đồng ý, tiến lại gần giậm chân xuống đẩy chiếc xe. Người phụ nữ lớn tuổi quay lại chỗ con ngựa của đang đợi ở phía trước xe. Nó phi nước kiệu về phía trước. Bánh xe lách cách qua mép hố và quay trở lại con đường.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, chàng trai trẻ. Tôi còn một ít bánh bao cho bữa tối..."

"Không cần đâu." Bakugou nhìn chiếc xe phía sau chất đầy cỏ khô, phía trước là một băng ghế nhỏ. "Bà định đi đâu vậy?"

"Tôi đang trên đường quay về trang trại." Người đàn bà chỉ theo hướng vương quốc rồng. "Mất khoảng vài giờ nữa. Tôi đã đi con đường này vào ban đêm nhiều năm. Tôi chưa bao giờ gặp quái vật hay rắc rối tương tự."

"Tôi có thể đi nhờ xe không? Tôi cũng đang đi về phía đó."

"Tất nhiên!" Người phụ nữ cười rạng rỡ.

Bakugou bước lên phía sau xe và ngồi xuống, dựa vào những bó cỏ khô. Cậu biết đường đến vương quốc rồng của Kirishima quá xa để bay tới. Cậu sẽ tận dụng cơ hội này để nghỉ ngơi và bắt đầu hành trình đến đó trước khi bay nốt quãng đường còn lại.

Con ngựa của người phụ nữ bắt đầu lên đường. Bakugo ổn định chỗ ngồi, ngửa đầu ra sau. Chuyến đi này không tệ chút nào. Sự mệt mỏi vì buổi tuần tra trong ngày và chuyến du lịch ở thế giới khác làm cậu ngủ thiếp đi.

Bakugou thức dậy sau vài giờ khi cảm giác chiếc xe đang dừng lại. Bầu trời chuyển mình với ánh bình minh vào buổi sáng sớm. Bakugou ngồi dậy, phủi cỏ khô vướng trên tóc. Cậu nhảy ra khỏi thùng xe. Nó dừng lại ở đầu đường dẫn xuống cánh đồng, gần đó có một trang trại khá rộng.

"Chúc cậu có một chuyến đi an toàn."

Bakugou gật đầu cảm ơn. Cậu xách ba lô lên. Hình bóng toà thành với ánh sáng rực rỡ của mặt trời mọc ở phía xa. Cậu giơ tay, kích hoạt năng lực bắn mình lên trời. Cậu mong rằng Kirishima vẫn còn đang ở vương quốc.

Bakugou phải dừng lại nghỉ ngơi hai lần trên đường. Đến khoảng giữa trưa, cậu đến một thành phố lớn. Gần đó là những ngọn đồi nhấp nhô và thung lũng. Bãi biển bao phủ cả một bên. Lâu đài to lớn và hùng vĩ đang ở trước mắt. Bakugou có thể ngửi thấy mùi muối biển trong không khí khi cậu hạ cánh bên ngoài cổng thành.

Cậu rảo bước quanh thành phố. Vương quốc rồng thật sự rất đẹp. Bakugou phát hiện ra ở đây cũng có một số là nửa người nửa rồng giống Kirishima.

Khi Bakugou đến nơi thì nhìn thấy hai lính canh đang đứng trước cửa lâu đài. Cậu đến gần và dừng lại trước mặt họ.

"Tôi đến đây để tìm hoàng tử Kirishima Eijirou."

Hai thị vệ liếc nhau đầy do dự. Nhưng cuối cùng đều lắc đầu.

"Xin lỗi, nhưng cậu phải đợi..."

"Không cần đâu."

Một giọng nói cắt ngang. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ. Tim Bakugou trong phút chốc đập nhanh khi nhìn thấy anh. Kirishima rời khỏi lâu đài, phía sau là hai vị tiên bay lượn gần đó.

"Bakugou!"

Kirishima lao về phía trước, hướng đến chỗ Bakugou. Anh vòng tay ôm lấy cậu và nhẹ nhàng nâng lên khỏi mặt đất. Tay Bakugou siết chặt lấy anh. Niềm hạnh phúc vỡ òa trong họ.

"Tôi về rồi đây." Bakugou ngả người vào vòng tay Kirishima.

"Mừng cậu trở lại."

Đôi cánh của Kirishima mở ra. Anh đưa cậu bay vào sân trong của lâu đài, đến một khu vườn tuyệt đẹp với một đài phun nước lớn ở trung tâm.

Kirishima rúc vào vai Bakugou. Tay vòng qua eo cậu. Bakugou muốn hỏi làm thế nào mà họ có thể yêu nhau như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn.

"Chúng ta bên nhau có ổn không?" Bakugou hỏi, mơ hồ nhìn về phía lâu đài. "Anh là hoàng tử đó."

"Tất nhiên." Kirishima trả lời không do dự. Cho dù nó có không ổn thì anh cũng phải làm cho nó ổn. "Vì tôi là người sẽ lên ngôi mà."

Kirishima cười rạng rỡ, nắm lấy tay Bakugou hôn lên đó. Cảm giác quen thuộc và dễ chịu. Khóe môi Bakugou nhếch lên, hai gò má ửng hồng.

Thế giới này rõ ràng sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ và thử thách hơn cho Bakugou trong những ngày sắp tới. Cảm giác như một tương lai hoàn toàn mới trải ra trước mắt cậu, tươi sáng và thú vị hơn bao giờ hết.

Một tiếng ho lớn cắt ngang. Bakugou trừng mắt nhìn Kaminari. Uraraka cười khúc khích đứng sau chàng tiên. Kaminari ngay lập tức tránh ánh mắt của đôi uyên ương.

"Thưa Hoàng tử, đây không phải là nơi để phát cơm chó đâu."

❤️🧡

Note:

• Confirm nhỏ của tác giả: Bakugou chỉ đi sang thế giới này một thời gian rồi quay trở lại, xong lại qua tiếp chứ không đến đây luôn. (Nếu ai từng xem Inuyasha thì chắc sẽ thấy có điểm tương đồng)

• Cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành phần này trong 30. Tết đến xuân về hít hàng ngọt chứ đừng ăn đồ cay nhé.

Chúc người xem năm mới vui vẻ!

*sủi tiếp đây*

12437 từ (tổng 4 phần)

_21/01/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro