107.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ mẫu cuối cùng cũng đã biết người mà Gia chủ theo đuổi gần đây là ai, khuôn mặt của nàng ta tái mét đi vì giận và sợ hãi. Vì sao Gia chủ lại đột ngột có hứng thú lại với tên nhóc kia chứ? Là vì Hermit kia vẫn chưa đủ lấp đầy vị trí của tên nhóc đó, hay là vì con nhóc con Momoha đó đã nói lời gì không nên nói với Gia chủ để gợi lên sự hứng thú của chồng nàng? Chủ mẫu càng nghĩ lại càng sợ, tim cũng đập nhanh đến mức như đang sắp nhảy khỏi lồng ngực.

"Chủ mẫu, là hạ nhân không chú ý mới để cho tiện nhân kia chiếm được cơ hội."

Nahi cắn môi nói, bàn tay của cô siết chặt đến mức chảy máu, Chủ mẫu lấy lại tinh thần cũng không thể không thở dài. Nếu như Sano Manjirou thật sự sắp trở về Nhà chính thì cứ để cậu ta về, dù sao sau này người ngáng đường cậu ta cũng không phải là nàng, chỉ việc ngồi im để đợi kết quả được rồi. Nhưng đã quá muộn màng rồi, con đường dẫn đến cái hố đen của Chủ mẫu đã được tạo ra rồi.

Đêm đó Gia chủ dừng chân ở Trúc Viên. Momoha và Raion thấy Gia chủ đến thăm thì vui mừng chạy đến, cứ quấn quýt hắn mãi cho đến khi Minh phu nhân nhắc nhở thì hai đứa trẻ mới ngoan ngoãn dừng lại, Gia chủ mỉm cười xoa đầu Raion rồi nói với Minh phu nhân.

"Cứ để bọn trẻ đến đây. Nào, Raion lại đây với ba nào."

Raion vui vẻ bước đến rồi ngoan ngoãn cọ cọ má mình lên má của Gia chủ đầy thân thiết, Gia chủ nhìn Momoha đang được Minh phu nhân đút cháo cho, nụ cười trên môi lại càng thêm dịu dàng, về sau cứ để đứa trẻ này nuôi lớn bên cạnh Manjirou đi, là bé gái, lớn lên không tranh với đời thì cứ để nó được cha ruột của mình nuôi nấng là được.

"Momoha, ăn cháo xong rồi thì phải nhớ uống thuốc, không được ăn kẹo đâu nhé."

Môi của Momoha bỗng nhiên giật nhẹ một chút, cô bé nhớ đến thuốc uống khó nuốt, mặt nhỏ nhăn tịt lại.

"Nhưng thuốc đắng lắm ạ, Momoha muốn ăn kẹo... Ừm, một miếng nhỏ thôi là được ạ."

Minh phu nhân phì cười, nàng chọt nhẹ lên trán của cô nhóc, mắng nhẹ.

"Chỉ biết làm nũng, không biết là giống ai nữa."

Nói xong thì thổi nguội cháo, đút vào cái miệng nhỏ đang hé ra của cô nhóc nghịch ngợm. Gia chủ lúc này nhẹ nhàng cong môi rồi xoa xoa đầu của Raion đang ăn cơm, lúc hắn và Minh phu nhân đang chuẩn bị ăn cơm thì lại có người đi vào thông báo.

"Gia chủ, có tin quan trọng ạ."

Minh phu nhân cau mày đặt đũa xuống, Gia chủ cũng nhìn qua rồi đứng lên, cùng với người hầu kia đi ra ngoài. Người hầu kia thấy Gia chủ đã bước ra thì không trì hoãn hay chậm trễ gì, thấp giọng nói.

"Ban nãy ở bệnh viện vừa xảy ra một vụ đột kích, Thục phu nhân đã bị dính đạn, tuy đã bắt được những kẻ ám sát, nhưng chưa kịp hỏi ra chủ mưu thì chúng đều đã nuốt dao lam tự sát rồi."

Gia chủ hít một hơi, gân xanh trên trán cũng nổi lên và giần giật, hắn cau mày bước ra khỏi Trúc Viên, không quên dặn dò.

"Không cần báo cho những người khác, ưu tiên trị thương cho Thục phu nhân trước đi."

"Dạ."

Chủ mẫu đứng phắt dậy, khuôn mặt cũng tái nhợt.

"Trúng đạn? Là kẻ nào đã ra tay."

Nahi lắc đầu, trên khuôn mặt cũng tràn ngập hoang mang cùng kinh hãi. Mới khoảng sáng nay, cô vừa mới đi đến đó dò la thì đến chiều tối, Thục phu nhân lại bị ám sát, dù cho phía nội vụ không biết cô đến bệnh viện nhưng ghi chép lại có ghi là cô đã đi ra ngoài, hiềm nghi không phải sẽ đổ hết lên đầu bọn họ sao? Chủ mẫu choáng váng đỡ trán của mình rồi lắc đầu. Không, không phải là nàng ra tay, cho dù có tra thì cũng không tra đến nàng đâu. Đúng, Gia chủ tuyệt đối sẽ không nghi ngờ nàng và cũng sẽ không có ai muốn điều tra gì đến mình, nàng chỉ cần vờ như không biết và làm tốt trách nhiệm của mình là đủ rồi.
....

Khi Gia chủ đi đến bệnh viện, Sano Shinichirou cùng với thuộc hạ của mình cũng đã ở đó rồi. Sano Shinichirou nhìn bên ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay đeo găng siết chặt lại cũng đã thể hiện rõ tâm tình đang hỗn loạn của mình.

"Gia chủ."

Giọng nói rất trầm, khản đặc và tràn ngập sự mệt mỏi, Gia chủ nhắm mắt, vỗ vỗ vai của anh rồi nói.

"Chú đã làm tốt lắm rồi, phần còn lại cứ giao cho anh."

Shinichirou trong lòng rất giận nhưng vẫn không thể không thỏa hiệp. Anh vốn dĩ biết rằng em trai của anh sẽ tìm mọi cách để rời khỏi đây rồi cho nên mới mắt nhắm mắt mở, làm như không thấy hành động của cậu, nhưng anh lại không ngờ là Manjirou lại dám liều mạng, khiêu khích kẻ thù để tự hại mình, khiến Gia chủ không thể không đến đây, tự mình đưa cậu ra ngoài.

Manjirou bị dính đạn ở bả vai và ở gần bụng, phải làm một cuộc phẫu thuật, sau khi phẫu thuật xong cũng phải mất một khoảng thời gian dưỡng thương mới có thể xuất viện được. Gia chủ nghe xong, sắc mặt cũng không còn căng chặt nữa, nhưng trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, trầm giọng ra lệnh.

"Điều tra hành động của Chủ mẫu trong vòng ba năm nay, một chuyện nhỏ cũng không được phép bỏ sót."

Chủ mẫu càng lúc càng không biết điểm dừng, hắn không thể tiếp tục để cho nàng ta tự tung tự tác nữa!

Sau khi Gia chủ trở về, hắn lập tức cho người dọn dẹp Tử Đằng Viên và Khổng Tước Viên khiến cả Hậu viện đều phải xôn xao. Ai cũng đoán rằng, Tử Đằng Viên được sửa sang lại là vì Gia chủ muốn đưa người mới đến vào ở, còn Khổng Tước Viên thì là để Tiểu lang quân Hermit ở, cũng vì suy đoán đó nên ai ai cũng đều hướng về Tiểu lang quân kia, nịnh nọt, hâm mộ, ghen tị và cả lo sợ, đủ loại tâm trạng khiến cho người kiêu ngạo đều cảm thấy kiêu ngạo, còn lo sợ thì lại lo sợ.

"Gia chủ sao lại cho phép một kẻ thấp kém như thế đặt chân vào Khổng Tước Viên chứ!"

Hạnh phu nhân tức giận ném chén trà xuống đất, người hầu nghe vậy liền co rúm người lại vì sợ, sau đó lại không thể không nhẹ giọng an ủi.

Phía Hạnh phu nhân nóng nảy và lo sợ đan xen thì ở Vạn Thọ Viên, Lão phu nhân lại thản nhiên và bĩnh tĩnh hơn nhiều. Lão phu nhân đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn Ema đang pha trà kế bên mình, thở dài.

"Xem ra người không nên trở về đã trở về rồi."

Ema nghi hoặc nhìn Lão phu nhân, bà vỗ nhẹ lên tay của con gái mình, nhẹ nhàng nói.

"Nhưng mẹ sẽ không để con đi đâu nữa, chỉ cần người đó không chạm vào con, mẹ cũng sẽ không chạm vào người đó."

Ema mỉm cười dịu dàng, mềm mại nói.

"Con nghe nói anh trai dạo gần đây đã cho sửa sang lại Tử Đằng Viên và Khổng Tước Viên. Tử Đằng Viên con vốn dĩ không tò mò nhưng Khổng Tước Viên không biết là ai có phước lớn, được anh trai sắp xếp vậy ạ?"

Lão phu nhân xoa xoa gò má của nàng, cười bảo.

"Chuyện này con sẽ sớm biết thôi, không cần phải tò mò."

Ema rũ mắt không nói, nhìn trà đã pha xong rồi, nàng dùng hai tay đưa qua cho Lão phu nhân, tươi cười niềm nở rồi bắt đầu chuyển chủ đề để nói với Lão phu nhân.

Hermit nghe được những lời nịnh nọt dạo gần đây cho nên vô cùng đắc ý, khuôn mặt của cậu ta mỗi ngày đều xuất hiện một nụ cười vô cùng tươi tắn và kiêu ngạo, đối mặt với Minh phu nhân cũng không hề có chút cung kính nào mà còn liên tục khích đểu khiến ai nghe cũng đều khó chịu. Đối mặt với tình hình trước mắt, Nhật phu nhân chỉ cười nhạt rồi nhìn Chủ mẫu đang thong thả dùng trà ở chỗ ngồi của mình.

Kết quả, không kịp để cho Hermit kịp đắc ý, một tháng sau đó, sau khi Khổng Tước Viên được sửa sang xong thì Gia chủ ngay lập tức cho người dọn những món đồ từ Tử Đằng Viên qua đó, đồng thời cũng nói với Minh phu nhân đưa Tứ tiểu thư Momoha đến Khổng Tước Viên để nhận nơi nghỉ ngơi của mình. Mấy ngày sau đó, Gia chủ đưa Tứ tiểu thư ra ngoài, cùng ngày hôm đó, Thục phu nhân đã lâu không gặp được Gia chủ đích thân cầm tay, dắt vào Nhà chính, Tứ tiểu thư Momoha được cha của mình dắt tay, hào hứng cười lớn khiến ai ai cũng sửng sốt.

Ema kích động nhìn Manjirou đang cùng các người hầu đi vào Khổng Tước Viên. Ai cũng biết rằng, từ Triều Dương Viên trở xuống, phân ra hai bên và đối diện với nhau chính là Hạ Nguyệt Viên và Khổng Tước Viên, Thục phu nhân dọn vào Khổng Tước Viên ở cũng có nghĩa là đã được Gia chủ đặt ngang hàng với Chủ mẫu rồi. Ema biết rõ ý nghĩa của điều này, trong lòng không ngừng kích động lại tự hào đến mức không thể không muốn chạy ngay qua đó, ôm chặt anh trai của mình rồi khóc lớn một trận.

"Cha ơi, Momoha nhớ cha nhiều lắm!"

Momoha vừa đặt chân vào phòng trà liền nhào đến ôm chặt cậu, đu bám đòi cha của mình bế lên cho bằng được. Manjirou buồn cười ôm cô bé lên, nhìn khuôn mặt trắng nõn phúng phính của đứa nhỏ, cảm nhận cân nặng đã tăng lên một chút so với mấy tháng trước thì nhịn không được mà thổn thức.

"Momoha.... Con dạo gần đây, ăn uống có được không?"

Momoha thân mật ôm cổ cha mình, má nhỏ mềm như bánh nếp cũng dán chặt lên má của cha mình, nhẹ nhàng cọ cọ.

"Momoha ăn nhiều lắm ạ, được... Một chén to lận đó ạ."

Manjirou nghe thế thì bật cười, cậu nâng tay của con lên, nhẹ nhàng vuốt ve rồi dịu dàng nói.

"Vậy thì tốt."

Momoha quấn quýt cha mình suốt một ngày, những người khác cũng không nỡ đi vào để làm phiền cho nên Khổng Tước Viên suốt ngày hôm đó không có ai đến thăm.

Đến tối, Momoha vì chơi quá mệt nên đã ngủ thiếp đi trong khi đánh răng, Manjirou thấy con gái mình ăn ngủ vô tư thì bật cười, sau khi giúp bé lau miệng thì đưa bé vào phòng, giúp bé thay đồ ngủ rồi đặt xuống đệm, bản thân trước khi nằm xuống thì cúi thấp đầu, áp tai lên ngực con của mình, nghe tiếng tim của bé đập từng hồi từng hồi thì mới yên tâm ngẩng đầu lên, đắp chăn cho bé rồi nhẹ nhàng sờ sờ lên má của con.

Cuối cùng cậu đã trở về đây rồi, ở bên cậu bây giờ đã không còn ai nữa rồi, nhưng như vậy cũng không sao cả, Momoha đã ở cạnh cậu, những thứ khác có quan trọng đến mấy thì cũng đã đến lúc phải tạm thời gác lại. Manjirou hôn nhẹ lên khắp mặt của con, nhỏ giọng nói.

"Cha sẽ không bao giờ rời khỏi đây nữa, cha sẽ bảo vệ con và cả tương lai của con."
~•~

Manjirou: Tụi bây rửa sẵn cổ đi, đợi tao khỏe lại rồi thì sẽ làm gỏi từng đứa một :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro