108.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Manjirou vừa mới trở về và chưa kịp nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn không thể ở trong Viên để dưỡng bệnh được. Sau khi dặn dò người hầu chăm sóc Momoha xong, Manjirou liền bước ra khỏi Viên của mình. Khác với Tử Đằng Viên có gốc Tử Đằng thật lớn trước phòng ngủ thì Khổng Tước Viên lại có một mảnh vườn lớn trống trải với bốn góc là cây cỏ hoặc là đèn đá đậm phong cách Nhật Bản, tất cả đều toát lên một vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa nhưng Manjirou lại không có tâm thưởng thức hoặc hưởng thụ bọn chúng.

Bởi lẽ cậu trở về đây không chỉ là tự bảo vệ mình mà còn là bảo vệ Momoha nữa, nếu như cậu hài lòng và ngồi yên tại chỗ thì sẽ lại thêm một lần nữa cậu phải rời khỏi đây, phải rời xa con cái của mình một cách thật nhục nhã.

Nhìn cổng lớn của Vạn Thọ Viên đang mở lớn, Manjirou nhìn chằm chằm vào con đường lát đá trắng bên trong rồi nhẹ nhàng bước đi. Chỉ mới rời khỏi đây có vài tháng nhưng những ký ức đau buồn những ngày cậu đến đây vẫn còn in hằng vào trong tim, cậu không hề quên bản thân mình ngày đó, vì để toàn mạng đã hèn mọn quỳ xuống, dập đầu cầu xin Lão phu nhân như thế nào, và kể từ bây giờ, nếu như người đàn bà đó muốn cậu phải quỳ xuống một lần nữa thì cậu sẽ tuyệt đối không để bà ta hít thở nữa đâu.

"Lão phu nhân, thiếp thân đã lâu không đến thăm người rồi."

Giọng nói của cậu cứng cỏi, nhàn nhạt, không thiếu và cũng không thừa tình cảm, Lão phu nhân phía sau tấm mành thấy cậu không hề quỳ xuống để dập đầu thì hờ hững nói.

"Mới ra ngoài không lâu mà xương cốt đều cứng hết rồi nhỉ, đến cả quy tắc cũ cũng đều quên cả rồi."

Manjirou không hề run rẩy, chỉ nhẹ nhàng đáp.

"Ngoại trừ thiếp thân ra cũng đâu còn ai dập đầu với Lão phu nhân nữa, nếu Lão phu nhân muốn có quy củ đó thì thiếp thân sẽ nói cho các chị em khác, để họ ngày ngày đều đến đây, dập đầu và quỳ gối trước mặt người."

Maya giật mình, Thục phu nhân trước đây là người rất ít khi nói ra những lời chống đối với Lão phu nhân, bình thường nếu không khép nép thì cũng là cúi đầu để nghe lời răn dạy, nhưng thái độ hiện giờ thì đúng là quá to gan, quá lớn mật rồi. Maya nhìn Lão phu nhân điềm tĩnh, sau đó hắng giọng bảo.

"Thục phu nhân, bây giờ mới sáng sớm thôi, người không cần phải chọc giận Lão phu nhân tức giận."

"Thiếp thân nào dám chọc Lão phu nhân tức giận? Người đã luôn dạy bảo và nuôi nấng thiếp thân, thiếp thân vẫn chưa kịp báo đáp ân tình của người mà."

Manjirou rất bình tĩnh, cả dáng người cao cao hiện tại cũng không hề có chút cong gập nào, Manjirou nhìn thẳng tấm mành, nhẹ giọng nói.

"Năm xưa Ema bị sinh non là do một tay mẹ của thiếp thân nuôi dưỡng, hiện giờ người được đoàn tụ cùng con gái lại trở mặt sỉ nhục lẫn hắt nước bẩn lên người của mẹ thiếp, thiếp thân sẽ xem như việc đó xảy ra là vì chuyện riêng của người lớn các vị. Nhưng nếu như người vịn vào cớ đó mà gây áp lực lên thiếp thân, hoặc là muốn bôi bẩn thanh danh của thiếp thân thì thiếp thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần nào nữa."

"Ồ? Ngươi cũng lớn gan thật đấy, vậy ngươi định dựa vào cái gì để ngăn ta lại đây. Sano Manjirou, bây giờ ngươi chẳng có một thứ gì cả, không có thân tín, không có con trai và cũng chẳng có nhà mẹ đẻ, kẻ mà trong tay không có gì như ngươi vĩnh viễn sẽ không làm gì được ta."

Manjirou cười nhẹ rồi hất nhẹ cằm của mình.

"Việc thiếp thân muốn làm cũng chưa bao giờ có ai thật sự nắm bắt được, Lão phu nhân cứ thong thả chờ đợi đi ạ."

Nói xong, cậu nhẹ nhàng đặt xuống đất một hộp gỗ.

"Đây là của hồi môn mà mẹ của thiếp đã chuẩn bị cho Ema, hi vọng Lão phu nhân có thể niệm tình mẹ thiếp nuôi lớn mà giao món đồ này tận tay cô ấy."

Làm xong hết thảy, Manjirou rời khỏi Vạn Thọ Viên rồi đi nhanh đến Hạ Nguyệt Viên của Chủ mẫu để thỉnh an buổi sáng cùng các thiếp thất khác. Manjirou mặc dù đến sớm nhưng lại không đi kiếm Chủ mẫu, cậu nhìn chỗ ngồi trống rồi ngồi xuống ở chỗ thứ hai phía tay trái, nơi mà Hạnh phu nhân thường ngồi khi cậu vẫn còn là Phu nhân được Gia chủ sủng ái nhất. Ling Mei bước vào sau đó, nhìn cậu đầy kinh ngạc rồi vui mừng nói.

"Manjirou."

Cậu mỉm cười, đứng lên rồi đi lại chỗ của Ling Mei, nàng nắm lấy tay cậu, nhìn cậu một lượt rồi đau lòng thốt lên.

"Sao em lại gầy đi rồi?"

Manjirou tươi cười, nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng rồi chớp mắt.

"Không có gì đáng ngại, em ở bên ngoài không có khẩu vị ăn uống mà thôi."

Ling Mei lấy khăn chấm nhẹ nước mắt của mình rồi gật đầu.

"Không sao cả, đợi thỉnh an xong rồi thì chị sẽ dặn người nấu canh gà tẩm bổ cho em."

"Chị thật tốt với em quá."

Ling Mei phì cười, vờ giận rồi đánh nhẹ lên tay cậu.

"Phần lớn đều cho Momoha cả, em chỉ được ăn một chén nhỏ thôi."

"Vâng vâng..."

Nói xong, hai người tách ra, Ling Mei làm như không thấy vị trí Manjirou đang ngồi mà chỉ nghịch nghịch, xoa xoa chiếc vòng trên tay mình. Cả nàng và Manjirou đều hiểu, bọn họ sắp sửa có trò hay để xem và để diễn rồi.

Hạnh phu nhân biết rõ Manjirou đã trở về nên khuôn mặt của nàng từ lúc đi vào Hạ Nguyệt Viên đã luôn căng chặt rồi, Nhật phu nhân thấy vậy chỉ nhàn nhạt cười rồi thong thả đi vào phòng trà, nàng cũng làm như không thấy vị trí của Manjirou mà chỉ đi đến bên cạnh Ling Mei, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh. Hiện giờ các Phu nhân của Hậu viện đã có bốn người rồi, mặc dù nhìn ngoài là cân bằng nhưng bên trong ai ai cũng bắt đầu nhìn nhận ra được là bốn người họ là ba phe cánh khác nhau.

Hạnh phu nhân nhìn Manjirou đang ngồi ở vị trí thấp bậc hơn mình, trong lòng cũng càng lúc càng căng thẳng, nhưng rồi nàng vẫn không thể không cười trừ, nhẹ giọng hỏi.

"Thục phu nhân, sao cậu lại ngồi ở chỗ này?"

Manjirou đặt tách trà xuống, lấy khăn chấm nhẹ lên môi rồi đưa mắt lên nhìn nàng, áp lực trên người khỏi phải nói là đáng sợ đến mức nào. Cậu nhìn Hạnh phu nhân đang cứng người, mỉm cười chống cằm của mình rồi híp mắt lại.

"Nếu em không ngồi đây thì sẽ ngồi đâu đây, Hạnh phu nhân?"

"...."

Nhìn Hạnh phu nhân căng thẳng, Manjirou lại càng thêm từ tốn, cậu lấy ngón tay quấn quấn khăn tay của mình, rũ mắt nói.

"Thời gian em ra ngoài chữa bệnh, đã nghe được một số chuyện rất thú vị. Nào là người lớn tuổi kêu con của mình cô lập con của người khác, nào là cáo mượn oai hùm, làm loạn làm càn không biết trên dưới,.... Đều là những chuyện vô cùng thú vị, Hạnh phu nhân đã có nghe qua chưa?"

Hạnh phu nhân siết chặt tay mình lại, cười gượng.

"Ây da, chị dạo này bận rộn lắm, không có chút thời gian nhàn rỗi nào. Không như Thục phu nhân, ra ngoài dưỡng bệnh đồng thời cũng được nghe người ta kể chuyện hay cho nghe."

Manjirou nghe thế, ý cười trên môi lại càng thêm dịu dàng và quyến rũ.

"Chị đúng là cực khổ quá rồi, thế mà vẫn cứ đứng đó nãy giờ, sao chị không ngồi xuống đi."

Manjirou vừa nói vừa liếc nhìn sang ghế bên cạnh mình khiến cho Hạnh phu nhân lại càng thêm run rẩy, Manjirou nhìn thấy nàng phát run như vậy thì chớp mắt, ngây thơ nói.

"Sao chị lại không ngồi xuống? Hôm qua em có nghe nói là chị vì nghe thấy em về, vui mừng quá độ cho nên đã trượt chân té ngã khiến chân bị đau.... Ấy chết!"

Manjirou thốt lên, nâng tay áo che miệng mình rồi mềm mại nói.

"Hóa ra là chị ngồi trên đệm không được à, vậy thì không được rồi, ai lại nỡ để người cao quý, xinh đẹp, đoan trang và ngay thẳng như chị ngồi dưới đệm chứ? Người đâu, mau mang ghế thấp đến cho Hạnh phu nhân đi."

Khóe môi Hạnh phu nhân giần giật, nàng ta chớp mắt nhìn Manjirou rồi từ chối.

"Làm sao chị có thể không biết trên dưới như thế? Kê ghế lên có khác gì là đang muốn ngồi ngang hàng với Chủ mẫu đâu."

Nhật phu nhân cùng Ling Mei đều cười nhạt. Quả nhiên Manjirou nghe xong đã lười biếng nghiêng người, dựa vào cái gối dùng để kê tay của mình bên cạnh, chớp mắt nhìn nàng.

"Thế thì Hạnh phu nhân có thể giải thích vì sao lại dám ngồi ở vị trí của ta khi ta đang ra ngoài dưỡng bệnh không?"

Ý cười trên môi của Manjirou biến mất, đôi mắt cũng trở nên bén nhọn.

"Hạnh phu nhân, cô đừng nghĩ ta gọi cô một tiếng chị là cô có quyền ngồi lên đầu lên cổ của ta. Ta ở trong Hậu viện này ngót nghét cũng đã hơn mười năm, cô vào sau ta cũng nghĩ rằng bản thân mình có quyền ngồi ở nơi đó chắc? Mà không vội nói đến thời gian ở trong Hậu viện, ta chẳng qua chỉ là đi dưỡng bệnh, chỉ mới có vài tháng thôi mà cô đã nhịn không được trù ẻo lẫn muốn moi móc hết đời tư của ta, những hành động đó là có ý gì, có ý muốn nói ta đây chết bệnh, vĩnh viễn không về đây có phải không!"

Hạnh phu nhân choáng váng lùi về phía sau, người hầu của nàng ta vội đi lên đỡ, sau đó lại gấp gáp nói lý với cậu.

"Thục phu nhân, người muốn trách phạt thì có thể trách phạt sau mà, ở đây, trước mặt bao người lại công khai trách phạt như thế, người làm vậy có nghĩ cho thể diện của Gia chủ và của người hay không?"

Ling Mei thấy vậy thì lên tiếng.

"Lúc Thục phu nhân không có ở đây, Hạnh phu nhân trước mặt mọi người, ba câu đều phải nhắc đến Thục phu nhân hai câu, hoàn toàn không để ý mặt mũi chút nào, ta thấy, trách mắng một chút cũng không hề sai."

Với lại, giờ thỉnh an của các thiếp thất khác đều đã bị dời trễ lại, Phu nhân các nàng cố ý đến đây là để nói chuyện phiếm lẫn giải quyết các hiểu lầm, Hạnh phu nhân nếu kiên nhẫn hơn một chút, đến sau cùng các thiếp thất thì Manjirou có lẽ sẽ nhịn lại để giữ thể diện, nhưng hôm nay nàng ta lại vô tình đến sớm hơn để cầu xin Chủ mẫu giúp đỡ, cuối cùng Chủ mẫu không gặp được mà còn bị Manjirou hung hăng trách mắng một hồi.

"Ta có biết, người hầu chuyên gia đốt hương cho ta đã bị cô đẩy đi làm khổ dịch, vừa rồi mắc bệnh nên đã qua đời. Gia cảnh của người hầu đó rất tội nghiệp, trong nhà có mẹ già, em nhỏ, đều không có việc làm, bất đắc dĩ mới phải vào đây làm người hầu, yên ổn được ba năm lại bị loại người như cô hành hạ đến chết! Hạnh phu nhân, cô nghĩ rằng, cô có cái quyền để làm loạn và thách thức ta như thế sao."

Hạnh phu nhân tái mặt, quỳ sụp xuống, Manjirou hừ giọng, nhìn đăm đăm vào nàng ta rồi đứng dậy.

"Tự biết vị trí của mình là ở đâu đi. Nếu như ta còn nghe thấy một lời dơ bẩn không nên thốt ra từ cô, thì cô cứ tự mình lựa chọn cách xử trí đi."

Manjirou ngồi xuống vị trí thật sự của mình, Hạnh phu nhân được người hầu đỡ xuống cũng cứng đờ người rồi phát run lên khi bị đôi mắt sắc lạnh của Manjirou lia thẳng qua.

Lúc này, bên ngoài đã có tiếng ồn ã của các thiếp thất đang tiến vào phòng trà, Hạnh phu nhân vội vàng xốc lại tinh thần rồi đỡ lấy tách trà để uống một ngụm, lấy lại tinh thần.

Cứ nghĩ rằng Sano Manjirou sau khi mất con sẽ suy yếu lẫn nhu nhược, kín kẽ giữ mình hơn nhưng nàng ta đã phán đoán sai lầm rồi, Sano Manjirou bây giờ hoàn toàn không có chút kiêng dè hay sợ hãi nào, thậm chí quanh thân còn có khí lạnh kinh khủng đến mức chỉ cần chạm phải là sẽ bị đóng băng ngay!

"Sau khi thỉnh an xong, cô đến Khổng Tước Viên uống trà với tôi."

Manjirou đưa ra lời mời nhưng giọng điệu lại không khác gì ra lệnh, Hạnh phu nhân run người, mặt mũi giờ đây đã trắng bệt.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro