128.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một giây trôi đi là mỗi bước chân đến gần với thần chết.

Tanami mở mắt, đôi mắt to trống rỗng của cô bé dính chặt lên trên trần nhà. Thân thể rã rời, cổ họng khô rát, hơi thở nặng nhọc đều như những tảng đá lớn đè trên người của cô bé, cô mệt mỏi nhìn cánh tay được ghim đầy ống kim tiêm truyền nước của mình, tâm trí là một mảng trống rỗng màu xám.

Hình như ban nãy cô vừa mới phát điên lên và cắn xé bàn tay của một ai đó, mùi máu tanh tưởi vẫn còn lấp đầy khoang miệng nhỏ nhắn của cô.

Thình thịch...

Cô lẳng lặng nghe tiếng trái tim mình đập, tiếng đập rất nhẹ nhàng trong khi thân mình thì lại nặng nề như một bức tượng chuẩn bị sập xuống. Cô biết rằng bản thân mình sắp chết rồi, lý do vì sao cô biết là vì đêm nay, tinh thần của cô rất tỉnh táo và thanh thản.

Phải, tỉnh táo và thanh thản trong khi trên thân thể là hàng vạn nơi đau đớn như thể bị đồ nặng đè mạnh xuống còn xương cốt thì lại đau đến rã rời. Bây giờ bản thân mình giống như một con búp bê đã bị tháo rời tay chân rồi moi hết bông gòn ra vậy. Tanami thầm nghĩ rồi bật cười, tiếng cười khàn khàn tựa như một đĩa nhạc đã cũ kỹ, cô tự hỏi, nếu như mẹ của cô có ở đây lúc này thì bà ấy sẽ nói gì và sẽ nhìn cô ra sao. Có lẽ bà ấy sẽ trách móc cô, sẽ so bì cô với anh trai rồi sẽ lải nhải với cô về mấy thứ sổ sách rối rắm, nói chung là, với tính cách của bà ấy thì những lời mà bà ấy nói ra được cũng chỉ là mấy lời kỳ vọng hư ảo mà thôi.

Thế nên, thật may mắn là cô không cần phải nghe thêm mấy lời nói vớ vẩn của bà ấy vào giờ phút này. Tanami khẽ chớp mắt, đôi mắt vẫn trống rỗng đến mức tan vỡ.

Cạch

Tiếng cửa kéo qua một bên làm Tanami để ý, cô bé muốn xoay đầu nhìn thử nhưng trước mắt không hiểu sao lại nhập nhèm cả đi.

"...."

Người kia bước đến và đặt tay lên trán của cô, cô cố gắng nheo mắt để nhìn cho kỹ người đến thăm mình rồi chợt nhận ra, người nọ chính là người anh trai đã lâu không gặp của mình.

Hikaru rũ mắt, trái tim cậu thắt lại khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của em gái mình, cậu hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của cô bé.

"Anh... Hai..."

Cô khẽ gọi, tiếng gọi thê lương nhưng đồng thời cũng tràn ngập sự trìu mến cùng trẻ con lạ thường, Hikaru rưng rưng, cậu im lặng xoa xoa tay của cô bé rồi nói.

"Em sẽ chóng khỏe lên thôi."

Tanami đã được nghe những lời này rất nhiều lần và cô bé cũng biết rõ tình hình của mình sẽ ra sao, thế nên cô không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, cô chỉ nhìn anh trai mình, khắc sâu dáng vẻ của anh vào đôi mắt đã không còn sáng sủa của mình.

"Anh lớn lên thật đẹp trai."

Cô bé khẽ mỉm cười, sự dịu dàng và ngây ngô đó khác hẳn với vẻ chua ngoa và đanh đá ngày thường, thoạt như cô đã lột bỏ đi được lớp ngụy trang nặng nề và giả dối của mình. Cô bé không hề nói sai, Hikaru gần mười bốn tuổi, khuôn mặt đã dần mất đi vẻ non nớt, rất đẹp và rất dịu dàng, đôi mắt giống với cha nhìn cô cũng như đang nhìn một món quà trân quý, cô thở nhẹ lại giống như thở phào khiến Hikaru lo lắng, nét mặt cũng hơi đanh lại.

"Tanami, vì sao em lại thành ra thế này?"

Tanami cười rộ, nụ cười đẹp và trong sáng như một đóa Phù Dung, rất diễm lệ nhưng lại nhuốm đẫm sự bi thương cùng chua chát. Những đứa trẻ trong Hậu viện luôn lớn rất nhanh, thế nên Hikaru cũng đã sớm không còn là một đứa trẻ hồn nhiên và ngây thơ như ngày trước, cậu nhìn cô bé rồi khẽ trách.

"Là do mẹ đã ép buộc em sao?"

Tanami không biện giải, Hikaru cũng bế tắc không biết nên làm sao nữa, thế nên cậu chỉ có thể nắm tay của em gái, gắng sức truyền hơi ấm mà mình sở hữu vào bàn tay bé nhỏ kia. Tanami nheo mắt trước hơi ấm thân thuộc ấy, trong lòng cũng hơi lâng lâng.

"Mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi, là em đã phụ lòng mong mỏi của mẹ."

"Đó không phải là lỗi của em."

Hikaru vội phản bác, Tanami không để ý, chỉ than thở.

"Nhưng em không phải là con trai, không thể giống như anh, em không thể bảo vệ mẹ, cũng càng không thể khiến mẹ nở mày nở mặt."

"...."

Cả hai anh em đều im lặng, trong phòng cũng chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của hai đứa trẻ. Chợt, Tanami lại nói.

"Anh ơi, có đôi lúc em tự hỏi, vì sao mẹ của chúng ta lại không thể giống các bà mẹ khác. Vì sao lúc nào cũng đẩy chúng ta đi thật xa lúc không cần rồi lại kéo chúng ta về để răn dạy thay vì ôm chặt và vỗ về chúng ta?"

"Em muốn gặp mẹ sao?"

Hikaru nhìn Tanami, lặng người khi thấy đôi mắt của cô bé rỉ nước, cô bé nghẹn ngào, ủy khuất nói.

"Gặp để làm gì chứ? Mẹ đã có bao giờ yêu em thật lòng đâu?"

"Em... Đừng có nói vậy."

Tanami nhắm mắt, cố kìm nén cảm xúc đang chực trào lại hoàn toàn không thể, nước mắt của cô vẫn rơi xuống như thể cái cách mà trái tim nằm trong lồng ngực cũng đang dần vỡ ra.

"Em ghen tị lắm, vì sao trong khi các chị em khác luôn được người sinh ra họ yêu thương và che chở thì chúng ta lại phải sống thấp thỏm, lo âu trong chính bàn tay của mẹ mình?"

"...."

"Em đã nghe thấy những lời an ủi đầy dịu dàng mà Minh phu nhân nói với Raion khi chơi cờ chiến thuật với em, em cũng đã từng được ăn thử bánh do Momoha chia sẻ, tất cả đều rất ấm áp và dịu dàng, thấm đẫm tình yêu thương mà chỉ có bậc sinh thành mới dành ra được.... Nhưng chưa một lần nào, em được cảm nhận nó từ mẹ."

Hikaru bị xa cách với Chủ mẫu từ nhỏ, đó là sự tổn thương sâu sắc và kinh khủng nhất cho nên từ lâu đã không còn có hi vọng gì với tình thương của mẹ mình rồi, chỉ là không thể ngờ là Chủ mẫu cũng đối xử lạnh lùng với Tanami như thế. Cậu bất lực nhắm mắt lại, nghe Tanami oán trách mà không hề lên tiếng phản đối. Tanami còn muốn nói tiếp nhưng cơ thể đau đớn lại ngăn cho cô nói tiếp, cô ho khan, khuôn mặt lại càng thêm nhợt nhạt, cô nhìn anh trai muốn ra ngoài để tìm bác sĩ thì vội níu tay anh, run giọng bảo.

"Anh đừng đi, đừng đi mà."

"Nhưng em..."

Hikaru quay phắt lại rồi sững người khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của em gái mình, cô bé nghẹn ngào khóc rồi nói.

"Em đau quá! Hình như em sắp sửa chết rồi."

"Nói bậy!"

Hikaru khẽ quát, cậu muốn gạt bàn tay đang run rẩy của Tanami ra nhưng đến cuối cùng cũng chẳng thể làm nổi, cậu ngơ ngác nhìn Tanami ho ra một ngụm máu, máu tươi rơi xuống đệm chói mắt đến mức khiến cậu phải khó chịu nhưng đồng thời nó cũng khiến cậu tê liệt lẫn cứng đờ người. Tanami mỉm cười, run rẩy bảo.

"Đây chính là quả báo của mẹ, những gì bà ấy đã làm, đã gây ra đều đang đè hết lên cơ thể của em."

"Em biết?"

Tanami lắc đầu rồi buông tay Hikaru ra, cô bé nhẹ nhàng lau máu trên khóe miệng rồi chà chà chỗ máu đó lên vạt áo mình mà không nề hà nó dơ bẩn, hết thảy đều rất bình tĩnh và nhẹ nhõm nhưng lại trái ngược hoàn toàn với lễ nghi mà các mama khác đã dạy dỗ, đào tạo. Sau khi đã lau máu xong, Tanami ngẩng mặt nhìn Hikaru, đôi mắt lại một lần nữa trống rỗng.

"Kể từ lúc đổ bệnh, bên tai em luôn văng vẳng tiếng nói của Nana và Ouga, có đôi khi còn có tiếng khóc oe oe của trẻ con nữa, đó có lẽ là những người sẽ đưa em đi sau khi em chết."

"Em đừng nói đến việc sống chết nữa."

Hikaru nóng nảy bảo rồi kiên quyết đặt cô bé nằm lại vào giường, kim truyền nước trên tay cũng đã bị lệch rồi, cậu sẽ kêu bác sĩ vào thay và chỉnh lại mọi thứ cho cô bé. Tanami nhìn Hikaru sốt sắng, lo lắng cho mình như thế, trong lòng vừa ấm áp lại vừa đau lòng. Anh trai của cô bé quá tốt bụng, quá dịu dàng, nếu như mai này cô không còn ở đây thì anh cô phải biết làm sao đây?

"Anh hai."

Hikaru định đắp chăn cho cô bé thì khựng lại, cậu nhìn cô bé rồi xoa xoa trán của cô, nhẹ nhàng an ủi.

"Anh sẽ đi gọi bác sĩ, em nghỉ ngơi một chút đi."

Tanami lắc lắc đầu rồi ngây ngô hỏi.

"Anh, hoa đào đã nở chưa ạ?"

Hikaru lắc đầu, đáp.

"Bây giờ thì chỉ có hoa mơ mà thôi, em muốn ngắm hoa sao? Để anh đi kêu người hái."

Tanami lắc đầu, cô bé bỗng chốc lại muốn ra ngoài và cùng anh trai ngắm hoa, Hikaru nghe vậy thì đanh mặt lại, sau đó lại lắc đầu từ chối.

"Đi mà anh, ngắm xong, khi về thì em sẽ chữa trị thôi mà."

Tanami vòi vĩnh, đôi mắt một lần nữa lại hiện lên cảm xúc, có ương bướng, có nài nỉ lại cũng như có sự hối hả khiến Hikaru không còn cách nào từ chối.

"Được, anh sẽ cõng em đi ngắm hoa."

Tanami mỉm cười đầy hạnh phúc rồi cựa mình rời khỏi chỗ nằm.

Hikaru nhìn Tanami đã được bọc kín rồi thì quỳ xuống, để cô bé trèo lên lưng mình rồi chầm chậm rời khỏi Nhi Tử Viên.

Trời vẫn còn rất sớm, không hề có tuyết rơi và cũng không hề có gió lạnh lẽo, Tanami ghé trên lưng anh mình, thong thả ngắm nhìn cảnh sắc quen thuộc xung quanh mình rồi mỉm cười chỉ vào một gốc cây.

"Anh, cái cây đó mỗi năm đều có lá phong đẹp nhất, mỗi cái lá anh tặng đều được em mang đi làm kẹp sách."

Hikaru xốc xốc Tanami, môi cũng hơi cong lên. Cô bé nói đúng, mỗi khi mùa thu đến, lá phong đều rất đỏ và đẹp, đó cũng là thời điểm mà cậu và Tanami không cần phải nặng đầu về bài tập, hai anh em cũng thường xuyên tản bộ rồi cùng nhau hái lá phong về để tặng cho Chủ mẫu hoặc là để làm kẹp sách, lá của Tanami luôn rất đẹp và tinh xảo, luôn luôn được ép dẻo rồi trở thành một chiếc kẹp sách vừa xinh vừa đáng yêu.

Ký ức nho nhỏ được gợi ra, cả hai anh em cũng hào hứng trò chuyện với nhau trên suốt đường đi.

"Hà...."

Hikaru thở nhẹ một hơi, trước mắt cũng là rừng mơ hồng đượm rất xinh đẹp, cậu đảo mắt nhìn những cành hoa rồi quay đầu nói với em gái của mình.

"Tanami à, đến nơi rồi, anh cõng em đi hái....."

Cậu khựng người, đôi tay của em gái vòng qua cổ cậu bỗng nhiên có chút lỏng.

Không....

Không....

Không thể nào!

Cậu hoảng hốt đặt cô bé xuống rồi liên tục gọi cô bé dậy, giọng cũng ngày càng lớn.

"Tanami! Tanami!"

Khuôn mặt của cô bé có chút hồng, trên môi cũng là một nụ cười vô cùng duyên dáng và thánh thiện khiến người ta lầm tưởng rằng cô bé chỉ đang ngủ gật mà thôi.

Nhưng chỉ Hikaru mới biết, khoảnh khắc khi cậu kiểm tra hơi thở của cô bé thì sự ấm áp đã hoàn toàn bị tuyết lạnh chôn vùi.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến cành hoa mơ hồng đượm run rẩy, sinh mệnh mỏng manh mà Hikaru hằng yêu quý cũng đã tan biến hoàn toàn.
~•~

Viết chap này mà khóc muốn xỉu ngang QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro