129.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ra đi của Tanami chính là điều mà ai cũng có thể đoán được, Chủ mẫu ngay sau khi biết được tin thì sốc đến mức ngất đi tại chỗ, may sao là các bác sĩ có mặt cho nên mới giữ lại cái thai cho nàng ta được, nhưng nhìn nàng ta nằm trên giường không thể dạy nổi thì ai cũng bắt đầu có suy nghĩ lung tung.

Manjirou nhìn dòng người đang dần rút đi thì cũng rũ mắt, từ từ đi về chỗ ở của mình. Đối với cậu, bất kỳ đứa trẻ nào mất đi trong Hậu viện này cũng là một nỗi đau, nhưng riêng Tanami, Nana và bất kỳ đứa trẻ nào của kẻ thù thì cậu lại chẳng có cảm giác gì cả, riêng Ouga là đứa con do cậu ban tặng cho Ito Hanako cho nên mới đau đớn, chứ không thì cậu cũng sẽ không quá đau đớn. Manjirou híp mắt nhìn trời đêm lạnh lẽo, tiếng khóc tỉ tê của người phụ nữ trong phòng khiến lòng người phiền muộn nhưng lại chẳng ai dám ho he lời nào cả.

Rồi, cậu hơi liếc nhìn vào bên trong, hình ảnh Gia chủ đang ôm Chủ mẫu, từ tốn vỗ về khiến người ta nhìn mà xót thương phản chiếu vào đôi mắt đen bình thản. Thật giả tạo và trêu người, nếu như các người biết đau thì vì sao còn phải làm ra những trò chia tách con cái cùng người mẹ ra vậy? Giới hạn của người mẹ luôn là con cái, và con cái thì luôn luôn cần sự chở che của người mẹ, đó là suy nghĩ thường tình và đúng đắn nhất nhưng đám các người nào có để tâm?

Ha. Manjirou cười khẩy, trong lòng cũng trào dâng lên sự chán ghét và kinh tởm đến tột cùng. Nhìn Chủ mẫu ngồi đó, gặm nhắm nỗi đau làm cho cậu rất hả hê và sung sướng. Ngay từ đầu cậu đã chẳng tốt lành gì rồi, trái tim của cậu cũng chẳng phải là một màu thuần trắng, cậu không muốn xót thương cho những kẻ không đáng một lần nào nữa, mà chưa kể đến, người đàn bà đang khóc đến tê dại kia lại chính là kẻ đã tự tay giết hại những đứa con chưa thành hình của cậu, Kisaki Tanami được chết nguyên hình nguyên dạng đã là sự nhân từ cuối cùng của cậu rồi.

May mắn là bên ngoài có gió lạnh quất mạnh vào thân mình cậu, khiến cậu co rúm người vì lạnh và đồng thời, những suy nghĩ hỗn loạn tiêu cực cũng hoàn toàn mất đi. Manjirou nhắm mắt lại rồi bước ra ngoài, nhưng cậu không vội rời đi mà lại dừng lại trước một gốc cây phong đã khô héo.

"Đại thiếu gia, sao cậu không vào trong phòng cho ấm áp đi?"

Cậu điềm tĩnh nhìn vào thân cây, phía mặt sau chợt có tiếng loạt soạt của tuyết rơi xuống, cậu im lặng nhìn Hikaru bước ra, đứa trẻ này đã cao hơn cậu một chút rồi, khuôn mặt cũng đã rút đi sự ngây thơ của hồi nhỏ. Hikaru nhìn cậu, mắt mũi đỏ bừng lên vì khóc quá nhiều, Manjirou suy cho cùng cũng không thể giận chó đánh mèo mà liên lụy đến đứa trẻ đã luôn giúp mình hồi còn nhỏ, cậu giơ tay ra một chút rồi khựng lại.

"Cậu lạnh lắm đấy, có biết không?"

Hikaru nhắm mắt, khổ sở nói.

"Tanami chết rồi, con bé so với tôi còn cảm thấy lạnh lẽo hơn nhiều."

Manjirou im lặng rồi thở dài, cậu nắm tay của đứa trẻ, dẫn nó rời khỏi chỗ của mẹ mình rồi đưa đến Nhi Tử Viên. Dù Khổng Tước Viên có ở đối diện thật nhưng Hikaru đã lớn rồi, nếu ở trong Viên của cậu thì sẽ lại có mấy tin đồn không hay, mang đến Nhi Tử Viên vẫn an toàn hơn.

"Ôi trời, Đại thiếu gia!"

Các mama hoảng hốt khi thấy bộ dạng nhếch nhác của Hikaru, Manjirou nhìn các nàng nhốn nháo thì hắng giọng, các nàng sực tỉnh, nhìn vị Phu nhân xinh đẹp nọ rồi kính cẩn nói.

"Thục phu nhân, người ở đây là có gì muốn phân phó?"

Đây là vị phu nhân duy nhất có con cái nhưng lại chưa một lần nào phải để con ruột mình ở lại Nhi Tử Viên, thế nên các mama cũng rất nể phục và kính trọng cậu, cậu nhìn các mama rồi nói.

"Các người chuẩn bị đồ xua lạnh cho Đại thiếu gia đi, ta cũng sẽ ở lại để điều tiết tình hình."

Các nàng nhìn Đại thiếu gia thất thần thì cũng hiểu rõ, sau đó lại âm thầm thở dài. Bây giờ Chủ mẫu và Gia chủ đều đau đớn vì mất con nên mới không kịp quan tâm đến Đại thiếu gia cũng đang đau lòng khôn nguôi, Thục phu nhân là người cao quý chỉ sau Chủ mẫu, hoàn toàn có quyền quan tâm đến mấy đứa trẻ trong Hậu viện, ở lại đây có lẽ sẽ xốc được tinh thần cho Đại thiếu gia.

Manjirou quan sát quá trình xua lạnh cho Hikaru rồi quay sang nói với người hầu.

"Các người làm nước gừng nhưng đừng nấu, đổ nước sôi vào rồi cho đường vào."

Manjirou vẫn còn nhớ rằng Hikaru ghét đắng và thường uống nước gừng có đường khi bị lạnh, tuy sở thích này không được nói ra cho ai biết nhưng Momoha thường xuyên lắc lư trước mặt các anh chị của mình, cái gì cũng tò mò nên mới biết được bí mật nho nhỏ này của anh lớn nhà mình. Hikaru nhìn ly nước được pha đúng với khẩu vị của mình thì hốc mắt nóng lên, đầu cũng gục xuống để ráng kìm nén, Manjirou thấy thế thì thở dài, nói với mấy người hầu.

"Các người ra ngoài trước đi."

"Nhưng..."

Họ bối rối, hai mắt cũng nhìn Manjirou và Hikaru liên tục, Manjirou nhỏ giọng nói với mama lớn tuổi nhất.

"Cậu ấy đang kìm nén, không khóc trước mặt mọi người, mọi người cũng nên cho cậu ấy không gian riêng tư chứ."

Mama này cũng từng nghe qua khả năng an ủi trẻ nhỏ của Thục phu nhân rồi nên lúc này mới thở phào, đáp trả.

"Vậy hạ nhân sẽ để người đứng ở ngoài để tiện hầu hạ hai người."

Manjirou gật đầu, bước đến bên giường của Hikaru, các người hầu cũng chầm chậm đi ra ngoài, để lại trong phòng hai con người đang chuẩn bị bùng nổ. Hikaru mệt mỏi uống một ngụm nước, những giọt nước mắt đến cuối cùng cũng không hề rơi xuống, vì một khi nó mà rơi xuống thì bức tường thành mà nó dựng lên trong lòng sẽ sụp đổ, mà nó thì lại không mong Thục phu nhân sẽ phải nhìn thấy cảnh tượng xấu xí này, thế nên nó kìm nén rồi mới nhìn cậu.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi."

Manjirou điềm tĩnh ngồi xuống ghế, khuôn mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc nào lại khiến cho Hikaru cảm thấy nhẹ lòng, nó chầm chậm lắc đầu, khàn giọng nói.

"Không được, nếu khóc rồi sẽ khiến người khác chê cười."

"Tôi biết cậu sẽ không để ý mấy chuyện đó, cậu chỉ là đang sợ bản thân không thể kìm chế được nỗi đau trong lòng thôi. Nhưng mà, ai lại bắt cậu phải kìm chế khi người thân trong nhà chết đi chứ?"

Nói xong, Manjirou lại cười nhạt, đôi mắt cũng lóe lên tia sáng kỳ dị như thể đang nhớ lại một ký ức xưa cũ.

"Ít ra cậu cũng không bị ép phải lựa chọn mặc đồ tang gì và cũng có thể tự nhiên đến thăm mộ em gái mà không cần nề hà về danh phận."

Hikaru có vẻ như cũng hiểu hàm ý bên trong câu nói của Manjirou, từ trước đến nay nó đã nghe rất nhiều chuyện trong nhà rồi, và chuyện Manjirou không được cúng bái cho cha mẹ mình vào những dịp lễ luôn là chuyện mà nó được nghe nhiều nhất. Người khác nói rằng, vì Manjirou chỉ là thiếp, mẹ của cậu thì là con gái ruột của Chủ mẫu đời trước nữa cho nên bà ấy là dòng chính chỉ có thể được thờ phụng bởi dòng chính trong nhà, Manjirou là thiếp thất, hoàn toàn không có tư cách cúng bái.

"...."

Hikaru thật sự không thể tưởng tượng được, suốt mười mấy năm trời ròng rã đó, Manjirou đã kìm nén và gặm nhắm nỗi đau như thế nào trong khi nhìn chằm chằm vào cậu là hàng trăm con mắt đấy ác ý và xỉa xói. Nhưng cũng có khi, đáy lòng của Manjirou đã sớm chết lặng cũng nên, vậy nên cậu mới có thể điềm tĩnh chấp nhận mọi việc đến vậy. Manjirou thấy thiếu niên nhỏ tuổi nhìn mình chằm chằm thì cười.

"Trên mặt ta có cái gì sao?"

Hikaru lắc đầu, cười khổ.

"Tôi chỉ cảm thấy, Thục phu nhân thật mạnh mẽ."

Cơn đau tạm thời được xoa dịu, Hikaru lúc này cũng thản nhiên nhìn lên trần nhà rồi thở dài.

"Quanh đi quẩn lại, bây giờ dưới gối của Gia chủ cũng chỉ còn một cô con gái là Momoha rồi, Thục phu nhân có tính toán gì không?"

Momoha chính là cái vảy ngược của Manjirou, nếu như người khác dám đụng vào cô bé thì vị Phu nhân có vẻ ngoài hiền dịu này sẽ phát khùng và xé xác bất kỳ ai dám đụng vào cô bé, Hikaru là người thông minh cho nên cũng đã có chút phỏng đoán nhưng sau khi thấy cậu đến giúp đỡ mình cũng như nhớ lại cậu không thích làm hại trẻ nhỏ thì phỏng đoán trong lòng cũng hóa thành mây bay. Giờ nhớ lại, trong Hậu viện này, ngoại trừ nó ra thì cũng chỉ còn Raion do Minh phu nhân nuôi dưỡng và Momoha của Manjirou mà thôi, số con cái phút chốc bị giảm đến mức này, Gia chủ có bình tĩnh và lý trí thế nào cũng sẽ cảm thấy tê dại và điếng người. Manjirou nghe đến Momoha thì cười nhạt.

"Con bé là đứa ngốc nghếch, ta chỉ mong nó lớn lên bình an thôi, nào có định hướng cụ thể gì. Nhưng về phần con cái, dưới gối của Gia chủ chắc chắn sẽ càng có thêm nhiều con cái, cậu không cần phải để tâm đâu."

Cũng không sai, Chủ mẫu hiện giờ cũng có thai, dù là trai hay gái thì cũng đều như nhau, đó sẽ lại là một công cụ quyền lực khác và sẽ lại chịu đựng những thứ khủng khiếp nhất mà Chủ mẫu đem lại, Hikaru cũng sớm không còn trói buộc gì nữa. Ngược lại, nó lại cảm thấy hơi lo khi mà Manjirou cũng là một người có thể chất đặc biệt và có khả năng đậu thai lớn nhất, nó nhìn Manjirou rồi hỏi.

"Còn Phu nhân, người có định sinh thêm đứa nhỏ nào không?"

Manjirou cười, nụ cười trên khuôn mặt diễm lệ thật sự rất đẹp và trong sáng, cậu hơi lắc đầu rồi thở dài.

"Chuyện tương lai ai mà biết được, nếu có sinh thì cũng không biết Gia chủ sẽ định làm gì, chỉ mong ngài ấy đừng chia tách Momoha và tôi là được rồi."

Hai chữ 'chia tách' lại như một mũi dùi đâm mạnh vào tim Hikaru, nó cười buồn, im lặng không nói gì nữa, Manjirou thấy trời cũng đã khuya và cũng là lúc Momoha phải lên giường ngủ thì chầm chậm đứng dậy.

"Đừng để nỗi đau trong lòng lấn át lý trí và sự mạnh mẽ của mình, cậu vẫn còn người mà bản thân phải bảo vệ mà. Tam tiểu thư đã từng bước vào bước xe đổ của cậu thì đừng để em mình cũng phải bước vào đường cùng nữa."

Nói rồi, cậu không nhìn biểu tình của Hikaru nữa mà dứt khoát rời khỏi Nhi Tử Viên. Nhìn đến tuyết đang rơi bên ngoài, Manjirou nheo mắt rồi nhàn nhạt nói.

"Đã đến lúc phải dập lửa rồi."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro