130.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjirou hiếm khi chủ động đến một Viên nào khác để thăm hỏi các thiếp thất khác, chủ yếu là vì khác biệt giới tính và thân phận khác nhau, nếu để người ngoài thấy thì chắc chắn sẽ bị bàn tán mãi thôi, Manjirou cũng rất xem trọng mặt mũi nên hầu như chưa bao giờ đi thăm hỏi người mà mình không thân.

Vậy nên, việc cậu đến thăm Nhật phu nhân đã khiến người ta sửng sốt.

Người hầu trong Viên e ngại nhìn vị Phu nhân đẹp nhất Hậu viện đang ngồi ở chủ vị, nhàm chán nghịch nghịch một món đồ nhỏ trong tay. Phải biết rằng, nếu so về độ sủng ái, tuy Thục phu nhân là vị Phu nhân được Gia chủ cưng chiều nhất lẫn nể trọng nhất nhưng chủ nhân của bọn họ, Nhật phu nhân cũng không hề thua kém gì, nên hành động ngồi thẳng ghế chủ vị của Manjirou đã không khỏi khiến người khác khó chịu và ngây người. Dưới đôi mắt ngập tràn e ngại của các người hầu, Manjirou lạnh nhạt liếc nhìn qua rồi tiếp tục dùng trà, nhìn bộ dáng kia là biết cậu hoàn toàn không đặt mấy người bọn họ vô mắt rồi.

"Thục phu nhân này lại dở chứng nữa rồi."

Một người hầu thì thầm, người còn lại mím môi, khẽ nói.

"Đừng nói bậy, cậu ta mỗi lần điềm tĩnh như vậy đều có nghĩa là đang chuẩn bị hỏi tội người khác. Trước giờ mỗi lần hỏi tội của cậu ta đều rất chuẩn xác, Nhật phu nhân của chúng ta e là sẽ gặp phiền phức rồi."

"Không thể nào, Nhật phu nhân của chúng ta tốt bụng như vậy, làm sao có thể có tội lỗi gì được chứ!"

Những lời do nàng ta nói có mang theo sự kích động khó kìm nén, khi nàng ta nhận ra thì sống lưng của nàng đã cảm thấy lạnh lẽo, nàng cứng đờ người, nhìn vị Phu nhân đang ngồi ở chủ vị đang liếc mắt nhìn sang mình.

"...."

Tựa như trên gáy đang có một lưỡi dao chuẩn bị rớt xuống và chặt lìa đầu, các nàng căng cứng người, hơi thở cũng như bị nghẹn lại. Manjirou nhìn các nàng, đôi mắt lạnh nhạt tựa như lưỡi dao đã được mài cho sắc bén, từ từ cạo đi từng hơi thở cũng như sinh mệnh của các nàng vậy.

"Ha..."

Cậu hờ hững cười một tiếng rồi dời mắt đi, hai nữ hầu kia cũng biết đây là sự tha thứ nên liền vội cúi đầu rồi đồng loạt bỏ chạy.

Thú vị thật, hóa ra trong mắt của mấy người hầu, hành động của cậu chính là tử thần vô cảm đang lê lưỡi hái của mình đến đoạt mạng người vô tội à? Ha, cũng không sai đâu, vì cậu đến đây hiện giờ là thật sự muốn đoạt mạng người.

Tachibana Hinata khoan thai đến muộn, nàng nhìn Manjirou đang ngồi uống trà ở ghế của mình thì cũng không giận dỗi gì mà lại ngồi ở ghế bên phải gần với cậu, cậu nhìn nàng rồi điềm tĩnh uống trà tiếp.

"Thục phu nhân quả thực rất rảnh rỗi, hôm nay lại tốn công đến chỗ tôi dùng trà."

Manjirou lười biếng đặt ly trà xuống bàn, ly trà có hoa văn tinh xảo, khác hẳn với hoa văn ở nơi của nàng khiến nàng không khỏi nhìn nhiều một chút. Manjirou biết nàng đã nhìn thấy ly trà nên nhàn nhạt bảo.

"Ta không dám uống trà ở chỗ cô, kẻo bên trong có thứ gì dơ bẩn thì sẽ phiền phức lắm."

Nữ hầu thân cận của Nhật phu nhân thoáng cau mày, Thục phu nhân này nói chuyện cũng thật khó nghe, đột ngột đến đây cũng chẳng biết phép tắc gì cả, đúng là chẳng biết lấy khí thế từ chỗ nào nữa. Nhưng ngoài dự đoán là Nhật phu nhân lại không giận, nàng thở dài, đôi mắt nhìn Manjirou cũng ánh lên chút cảm xúc khó tả.

"Ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với Thục phu nhân."

Người hầu thân cận dù không muốn nhưng dưới đôi mắt lạnh nhạt của cả hai thì không thể không nghe theo, cô chầm chậm đi ra rồi đóng cửa lại, Nhật phu nhân lúc này cũng nhìn cậu rồi cười hỏi.

"Cậu rốt cục đã biết được bao nhiêu rồi?"

"Thay vì hỏi tôi biết được bao nhiêu... Sao cô không tìm một câu chuyện hợp lý để kéo dài mạng sống cho mình?"

Hinata cười nhạt.

"Mỗi một câu chuyện phía sau kẻ phản diện đều chỉ là sự biện hộ cho bàn tay đã rướm máu của mình, tôi cũng không có hứng muốn lấy chuyện đời tư của mình ra để cầu xin sự thương xót từ ai đó."

Cả hai im lặng nhìn nhau trong thoáng chốc, Manjirou hờ hững nói.

"Cô nên biết rằng, dù Ling Mei có cầu xin đến khàn giọng thì tôi cũng không thể cho cô sống được. Tôi cũng rất muốn biết, vì lý do gì mà cô, một người phụ nữ vốn dĩ hiền dịu và tử tế lại bị đưa đẩy đến bước đường này."

Đôi mắt thoáng một cái đã sắc tựa như mắt của chim ưng, cái nhìn xoáy sâu vào tâm can khiến mặt nạ mà Nhật phu nhân khéo léo dựng lên nứt vỡ ra thành từng vụn nhỏ. Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi như để kìm nén lại, sau đó nàng mở mắt ra và cười khổ.

"Bất kỳ người phụ nữ nào, khi đã làm mẹ rồi thì đứa con chắc chắn sẽ được đặt lên trên mạng sống của họ. Nhưng đồng thời lại có những người lại cặn bã đến mức, xem con mình là công cụ quyền lực, sợi xích trói buộc người đàn ông rồi sau đó lại ngang nhiên đi đập nát sự trong sáng của chúng, nhìn thấy những kẻ như vậy khiến tôi cảm thấy kinh tởm và ghét bỏ đến cùng cực."

Manjirou im lặng nhìn nàng rồi nhắm mắt, Nhật phu nhân sau khi nói xong thì thở dài, nét mặt cũng ánh lên vẻ rầu rĩ.

"Tôi đã từng có một người chồng, dẫu cho anh ấy vụng về và có hơi nhút nhát nhưng anh ấy ấm áp và tốt bụng hơn bất kỳ ai trên đời. Chúng tôi đã từng có một căn nhà nhỏ rất ấm áp với những đứa trẻ ngoan ngoãn và một chú cún trung thành, những năm tháng ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp và trong sáng nhất đối với tôi....."

Bên tai tựa như vẫn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ và giọng nói sang sảng, ấm áp của một người đàn ông, nét mặt của Nhật phu nhân cũng trở nên dịu dàng và ấm áp hơn rất nhiều.

"Đứa con nhỏ của chúng tôi vừa được ba tuổi, nó lúc nào cũng loanh quanh trong nhà, cùng tôi đọc sách, nấu cơm, đi chợ rồi ăn kem, mỗi khi nghe thấy con bé nói về món nó thích, chia sẻ cho tôi món đồ chơi của mình là tôi lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Thế rồi, vào một ngày nọ, tai nạn đã xảy ra, chồng và con tôi cũng đã rời xa tôi vĩnh viễn."

"...."

Manjirou siết tay mình lại đến trắng bệt, Nhật phu nhân cũng gần như sắp sụp đổ đến nơi khi phải nhớ về tai nạn khủng khiếp ấy.

"Ngày hôm đó là vào sinh nhật của con út chúng tôi, chúng tôi đã dẫn bọn trẻ đến công viên giải trí để cùng nhau thư giãn sau một tuần làm việc đầy hối hả. Vì tôi không thể chơi vòng quay cho nên đã đứng ở bên dưới để chờ chồng con của mình, bọn trẻ vô cùng háo hức nên chúng nhanh chóng ngồi vào bên trong, chồng của tôi cũng đi theo và rồi cánh cửa từ từ đóng lại..... Sau đó, khi vòng quay bắt đầu quay, tôi cũng đứng ra xa để quan sát.... Nó.... Sau đó.... Sau đó...."

Hơi thở của Nhật phu nhân trở nên nặng nhọc, khuôn mặt của nàng cũng càng lúc càng trắng, đôi mắt thì run rẩy như thể đang nhớ về một điều khủng khiếp, Manjirou chăm chú nhìn nàng rồi nghe nàng thống khổ thốt lên hai từ.

"Nổ.... Tung...."

Manjirou sững người, máu đang chảy trong người cũng đông cứng lại. Nổ tung? Vòng quay ở công viên giải trí nổ tung sao, như vậy có nghĩa là.... Nhật phu nhân sau khi nói xong chân tướng thì như muốn ngất đến nơi, nhưng nàng biết rằng, lần này chính là cơ hội duy nhất để hai người bọn họ có thể nghiêm túc trò chuyện, nếu như không tranh thủ lúc này thì về sau làm gì mà còn cơ hội nữa chứ, nàng nhanh chóng xốc lại tinh thần, một tay vịnh ghế để lấy lại sức rồi lại chầm chậm kể tiếp.

"Tất cả mọi người trên đu quay ngày hôm ấy đều không qua khỏi, kể cả chồng con của tôi, sau đó vì tôi quá mức kinh hãi cho nên đã ngất đi tại chỗ và được người khác đưa đến bệnh viện, sau khi tỉnh lại và trải qua một cuộc điều trị về tâm lý thì tôi đã được đưa về nhà Tachibana. Thế giới đối với tôi lúc ấy dường như đã sụp đổ, tôi đã lạc lõng và đã phát điên lên, thậm chí còn nhiều lần muốn tự giết chết chính mình, nhưng sau khi được ba mẹ ôm lấy, nhìn thấy mái tóc đã hai màu của họ thì tôi lại không thể chết đi."

Manjirou cứng nhắc bảo.

"Muốn chết đi nhưng lại sợ người ở lại sẽ bị tổn thương, lo cho họ không thể sống tốt cũng là lẽ bình thường."

Nhật phu nhân gật đầu rồi nói tiếp.

"Vậy nên tôi mới cố gắng sống sót, dẫu cho bản thân mình có tàn tạ đến mức nào thì cũng phải sống sót, vì để báo hiếu vì để điều tra lại cái chết của chồng con."

Cũng đúng, việc đu quay đột ngột phát nổ không thể là do ngẫu nhiên được, nhất là khi nhà Tachibana lại là nhà có quan hệ sâu kín với Nhà chính, dù cho đã bị trục xuất rồi nhưng kẻ thù cũng không phải là loại tồn tại muốn xóa là xóa được, việc chồng con của Nhật phu nhân chết đi có khả năng cao là do kẻ khác nhúng tay vào. Và kẻ đó, có khả năng cũng là người ở trong Nhà chính này, cả Manjirou và Nhật phu nhân đều ăn ý không đề cập đến nhưng câu chuyện mà nàng ta đang kể cũng phải tiếp tục.

"Khi chúng tôi điều tra đến đỉnh điểm rồi và cũng gần như lần ra kẻ phạm tội thì cũng là lúc gia đình của tôi bị truy sát, nếu như không nhờ có cậu ra tay cứu giúp thì tôi và Naoto e là cũng sẽ chết rồi."

Manjirou liếc nhìn cô, gằn giọng.

"Thế nhưng cô lại lấy oán báo ân, hại chết Ouga."

Nhật phu nhân lại nghiêng đầu, đáp.

"Vụ án năm đó, kẻ đã bỏ thuốc nổ vào đu quay cũng chính là nhà Ito. Cậu nghĩ rằng, tôi có thể dễ chịu khi nhìn thấy con của kẻ thù mình sống tốt trên xương máu của hai đứa con tôi sao? Là một người mẹ, tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận."

Manjirou đập bàn, trừng mắt nhìn Nhật phu nhân.

"Đến bao giờ các người mới nghe thủng rằng Ouga là đứa con mà tôi,ban,tặng cho Ito Hanako?"

"Dù có là vậy thì trong người nó vẫn chảy dòng máu chính tông của nhà Ito."

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến khó thở, cả hai người đều đã bị động vào vảy ngược là đứa con của mình cho nên ánh nhìn cũng trở nên lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Sau cùng, Manjirou dời mắt đi, khó chịu dằn sự bực tức trong người xuống rồi xoa xoa vùng bụng đau nhói của mình, Nhật phu nhân cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh, không tiếp tục đề cập đến Ouga nữa mà nói tiếp.

"Vị kia từ đầu đã nhẫn nhịn vì nể trọng cậu nhưng Chủ mẫu được nhường thì lại lấn tới, cứ nhất định phải động chạm đến cậu và điểm mấu chốt cuối cùng của vị kia, cho nên đứa trẻ kia cũng không được phép sống tốt."

Manjirou lấy lại bình tĩnh rồi thì lại cười khẩy.

"Thế nên các người mới tiến hành thôi miên rồi hạ thuốc để khiến nó điên lên sao? Ha, ra tay cũng thật tàn ác."

Nhật phu nhân nhíu mày, cười nhạt.

"Cậu nghĩ rằng, trong vụ này, người tức giận chỉ có mỗi vị kia thôi sao?"

"..."

"Thục phu nhân, chúng tôi chỉ tiến hành thôi miên thôi, còn người có thể hạ thuốc mà không bị ai phát giác hay nghi ngờ, chắc chắn không phải là người có thân phận thấp."

Nàng nhìn Manjirou đã bắt đầu nhận ra người sau màn là ai rồi thì nheo mắt mỉa mai.

"Tất cả chúng ta đều muốn kéo kẻ đang tắm mình trên phía cao kia xuống, còn việc giáng đòn quyết định lên người người kia thế nào thì quyết định đều là ở cậu."

Manjirou nhìn Nhật phu nhân rồi chậm rãi đứng dậy, cậu nhìn cô rồi đặt lên bàn một lọ thuốc.

"Nhưng bất kể cô có quyết định thế nào thì đích đến cũng chỉ có một, đừng tiếp tục trả thù một cách mù quáng nữa, cô còn có gia đình đang đợi mình ở nơi khác đấy."

Nhật phu nhân nhìn lọ thuốc rồi nhìn chằm chàm vào bóng lưng cô độc của cậu.

"... Vậy còn cậu thì sao?"

Manjirou ngẩng mặt nhìn lên trần nhà rồi bình thản nói.

"Ở địa ngục sẽ chẳng có ai chờ đợi tôi để an ủi đâu."
~•~

Chúc mừng sinh nhật Mikey :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro