62. Cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã xác định Tử Đằng Viên an toàn, Gia chủ nhẹ nhàng ôm Manjirou lên rồi bế vào phòng ngủ. Nhìn xuống thiếu niên, khuôn mặt nho nhỏ đều tái nhợt đến mức chẳng thể thấy được chút máu nào rồi.

"Manjirou, thở chậm thôi."

Hắn nhẹ giọng an ủi cậu rồi đặt cậu nằm xuống đệm, cơ thể được đặt xuống đệm khẽ co rụt lại, đôi mắt đen láy cũng sáng lên một tia đau khổ cùng hoảng sợ. Nhìn thấy thiếu niên mọi khi ở cạnh mình không dám thở mạnh giờ đây lại càng thêm hoảng hốt càng làm cho Gia chủ thêm phẫn nộ, nhưng rồi bên cạnh, một thân mình mềm mại ngồi xuống rồi nghiêng người dựa cả người lên cánh tay của hắn, kèm theo đó là giọng nói mềm mại tràn ngập lo lắng cùng nũng nịu của nữ nhân.

"Gia chủ, đêm cũng đã khuya rồi, người đừng có tức giận mà."

Nói xong lại nhìn đến Manjirou đang im lặng nằm trên đệm, nhẹ nhàng nói.

"Thục phu nhân, mọi thứ đều đã an toàn rồi nên xin người cứ an tâm nghỉ ngơi đi ạ."

Gia chủ cùng Manjirou lặng im không nói, nữ nhân kia cắn cắn môi rồi siết chặt tay Gia chủ, nói nhẹ.

"Gia chủ, Thục phu nhân bây giờ rất cần không gian riêng, hay là chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi ạ?"

Kết quả là lại dẫm phải mìn nổ, chỉ thấy Gia chủ nhìn sang nàng rồi quát lên.

"Ngu xuẩn!"

Chủ mẫu vừa bước vào Tử Đằng Viên, nghe thấy tiếng rống giận của Gia chủ thì vội cùng với các hạ nhân khác quỳ xuống. Mà nữ nhân kia thì đã bị dọa cho sợ đến mức mặt trắng nhợt rồi, nàng lắp bắp.

"Gia, Gia chủ bớt giận, thiếp, thiếp chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Gia chủ tức giận, rất muốn đưa tay ra để đẩy nàng ra lại nghe thấy Manjirou khẽ rên lên. Cố nén xuống sự phẫn nộ, hắn trừng mắt nhìn nàng ta rồi gằn giọng.

"Thục phu nhân bị động thai khí, cần nhất là ta đây ở bên cạnh mà cô dám kêu ta là phải đi cùng cô? Cô là người của Viên nào, do ai quản lý?"

Nàng ta hoảng hốt, sau đó liền run rẩy đến phát khóc. Thục phu nhân có thai, ai mà biết được chứ, với cả cho dù có là bị động thai khí thật thì không phải cũng là chuyện nhỏ sao. Năm đó các vị thiếp thất khác mang thai, động thai khí cũng chưa từng thấy Gia chủ tức giận đến mức này. Nhưng dù cho nàng ta có nghĩ gì đi chăng nữa thì cũng không dám nói ra miệng, nàng ta cúi thấp đầu, mím môi nói.

"Thiếp tại vị Tiểu thư, là người từ Cẩm Tú Viên ạ."

Là người của Viên do Hạnh phu nhân làm chủ, Gia chủ híp mắt rồi lạnh lùng nói.

"Hạnh phu nhân dạy dỗ ngươi thật tốt, Chủ vị một Viên bị gì cũng chẳng thể lo nổi lấy một lần, uổng cho nàng ta là người khôn khéo hiểu chuyện!"

Nói đến đây là đủ để biết số phận của nữ nhân kia là gì rồi, Gia chủ hừ giọng không để ý đến nàng nữa rồi quay sang nhìn Manjirou.

"Manjirou, em đừng có căng thẳng quá. Có anh cùng bác sĩ ở đây, em và con nhất định sẽ an toàn."

Manjirou nhắm mắt gật đầu, Gia chủ cũng vỗ nhẹ lên tay cậu để an ủi rồi nghe thấy có người bước vào.

"Gia chủ, em nghe nói Tử Đằng Viên có biến. Chẳng hay Thục phu nhân sao rồi?"

Gia chủ nhìn lại phía sau mình, người có thể xưng hô thân thiết gần gũi với mình, khác với các thiếp thất khác cũng chỉ có mỗi Chủ mẫu. Nhìn đến Chủ mẫu tóc tai có chút loạn, áo ngủ trên người cũng có hơi tùy tiện thì liền biết là nàng ta đã đến đây ngay sau khi nghe được chuyện, Gia chủ thở hắt ra, thái độ cũng thả nhẹ ra.

"Chủ mẫu vất vả rồi."

Chủ mẫu cũng chỉ cười nhẹ rồi nhìn Manjirou đang tái mặt nằm trên đệm, lo lắng hỏi.

"Em nghe nói là Thục phu có thai, chuyện là thế nào?"

Gia chủ chớp mắt rồi phất tay, nói.

"Chuyện này ngày mai hãy nói, Thục phu nhân đã bị hoảng sợ cả một đêm rồi, để em ấy ngủ trước đi đã."

Chủ mẫu chớp mắt rồi ôn nhu đáp ứng, sau đó lại ân cần nói.

"Em sẽ dặn hạ nhân nấu thuốc an thai cho Thục phu nhân, lẫn sẽ đích thân chuẩn bị đồ bổ dưỡng thai cho Thục phu nhân."

Gia chủ không nhìn nàng, chỉ gật đầu rồi đưa tay ra nắm chặt tay của Manjirou hơn. Chủ mẫu khẽ cắn môi, trong lòng không chút dễ chịu nào lại chỉ có thể khoác ra bên ngoài mặt nạ hiền lương thục đức, nói lời hay rồi chỉ có thể hèn hạ lui ra ngoài như một hạ nhân thấp kém.

Mang thai, Sano Manjirou vậy mà lại mang thai! Còn là ngay tức khắc sau khi vừa sẩy thai mấy tháng nữa chứ.

Mọi người đều đã lui ra ngoài, Gia chủ nằm xuống bên cạnh cậu rồi nhẹ nhàng trấn an.

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Manjirou nhắm mắt, đầu óc cũng trống rỗng khi mà nhớ đến cảnh tượng Ema ngã xuống trước mặt mình. Cậu thật sự chẳng thể nào tin nổi là lại có người dám động vũ khí lẫn chiêu trò ám sát ngay trong Hậu viện này, nếu như không phải ban nãy cậu cảm thấy bức bối muốn ra ngoài thì người chết ban nãy có lẽ đã là cậu rồi.

Còn có Ema nữa, nàng ấy đã làm sao rồi? Liệu đã có ai chăm sóc vết thương cho nàng ấy chưa. Hàng trăm suy nghĩ cứ vờn quanh trong não bộ, Manjirou cứ thế mà nhìn trần nhà rồi lại nhắm mắt, không sao bình tĩnh được.

Đến tận lúc đèn tắt rồi, vòng quanh người còn là một vòng tay rất ấm áp và chặt chẽ nhưng Manjirou cũng không có cách nào hồi thần được.

Vậy nên đến tận hôm sau, khi Gia chủ nói rằng muốn cậu chuyển đến Khổng Tước Viên ở thì Manjirou chỉ có thể hét lên một tiếng không muốn. Gia chủ nghe thấy liền mất hứng mà đặt chén trà xuống.

"Đừng có tùy ý, em đang có thai đấy, an toàn của em vẫn là trên hết."

"Nhưng Khổng Tước Viên trước nay đều chỉ dành cho Thái Hậu ở, nếu không thì cũng là Lão phu nhân. Người cho thiếp ở trong đó, có khác nào là đang bất kính với Lão phu nhân đâu."

Gia chủ nhíu mày, Lão phu nhân bây giờ cũng đã không còn quyền hành thực tế gì trong Hậu viện nữa rồi, thế nên hắn muốn Manjirou ở đâu đều là quyền của hắn, Manjirou không có quyền từ chối. Nhưng Manjirou lại kiên quyết nói.

"Không được, thiếp chỉ mới mười sáu tuổi, cũng chưa đóng góp được gì cho nhà chính, thiếp không xứng ở Khổng Tước Viên!"

"Em không cần phải nghĩ nhiều, đó chỉ là một nơi ở mà thôi."

Nhưng Manjirou mềm cứng gì cũng không chịu nghe, cậu thấy Gia chủ không chịu nghe mình nốt thì liền quyết định quỳ xuống đệm, Gia chủ thấy thế thì cản lại rồi trách cậu.

"Em mau ngoan ngoãn ngồi cho anh! Đều sắp làm cha rồi mà còn hồ đồ nữa."

Manjirou nắm tay hắn, mắt đen cũng tràn ngập sự kiên định.

"Vậy thì Gia chủ không được bắt thiếp đến Khổng Tước Viên nữa, nếu không thiếp sẽ quỳ xuống đó."

Gia chủ bất mãn buông tay cậu ra rồi gật đầu, Manjirou này đúng là rất ngang ngược, hắn còn chưa hỏi tội cậu về việc giấu thai mà giờ còn phải nhường cậu một lần nữa trong việc chuyển nơi ở. Manjirou thấy Gia chủ đã bình tĩnh lại rồi thì lại cầu xin một điều khiến hắn cau mày.

"Gia chủ, thiếp muốn giấu thai."

"Vì sao? Nếu em không giải thích hợp lý thì anh sẽ không đồng ý đâu."

Manjirou nhợt nhạt cười, sau đó liền nói.

"Giờ đây Ngân phu nhân có thai, nàng ta nghi kị thiếp nhất, nếu biết thiếp cũng có thai thì nhất định sẽ không để yên cho thiếp. Mà thiếp cũng không muốn tin này sẽ dọa đến nàng ta, làm đứa nhỏ mà nàng ta vất vả có được cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Gia chủ im lặng rồi cũng giao cho hạ nhân đi đến chỗ của Chủ mẫu để thông báo, kêu nàng ta tuyệt đối không được để lộ ra chút thông tin nào, những người hầu đến chỗ họ hôm qua cũng phải tuyệt đối giữ bí mật để không cho ai biết về việc này. Manjirou nhìn Gia chủ rồi sau đó liền nghe hắn nói.

"Ta làm việc này, thứ nhất đó chính là để bảo vệ con của em, thứ hai chính là lợi dụng việc này để tìm ra chuột trong nhà."

Manjirou cũng có suy nghĩ giống Gia chủ. Việc cậu mang thai đã được bưng bít rồi, ngoại trừ cậu, Gia chủ cùng với Chủ mẫu ra thì không một ai có thể biết thêm nữa, à, không phải, còn thêm một người mà cậu sẽ nói nữa. Gia chủ cũng nhớ đến người đó nên liền nhắc nhở.

"Em nên nói cho Minh phu nhân biết để nàng ấy tiện bề giúp em."

Manjirou mỉm cười gật đầu rồi liền cùng với Gia chủ dùng bữa sáng.

"Hả, em nói gì, em lại có...."

Minh phu nhân kinh ngạc muốn ngồi dậy thì lại bị Manjirou cản lại. Cậu mỉm cười đè tay nàng xuống rồi khẽ giọng nói.

"Chuyện này là bí mật, chỉ có chị, Chủ mẫu cùng Gia chủ biết mà thôi."

Minh phu nhân cũng đè thấp giọng, thì thầm với cậu.

"Hôm qua em còn bị ám sát, có bị động thai không?"

Manjirou gật đầu, khiến cho Minh phu nhân lại ngồi bật dậy. Nàng bất chấp thân thể yếu nhược của mình mà vội vàng nói lớn.

"Mang cho ta ghế dựa êm ái nhất, trời ạ!"

Manjirou cười trừ, vuốt vuốt lưng nàng.

"Đã ổn định rồi mà, lần này em phát hiện sớm nên là chăm thai rất tốt."

"Nhưng cũng không thể sơ xuất được, em cũng đã từng bị... Thôi, không nói nữa, cứ ngồi yên ở đây để người hầu làm mấy việc khác là được rồi."

Minh phu nhân lo lắng suốt, đến tận lúc nữ hầu cận của mình mang thuốc vào mới chịu thả lỏng người rồi vừa uống vừa càm ràm.

"Chị biết là em còn trẻ, lại được Tử Lộ giúp đỡ việc sinh sản, nhưng mà cứ không để ý bản thân thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện."

Manjirou cũng gật đầu nghe lời khuyên răn của nàng rồi nghe nàng dặn dò.

"Giờ em cứ ngoan ngoãn ở trong Viên đi. Khi nào chị khỏe rồi sẽ qua đó chăm em, nhớ là không được gây sự với Ito Hanako hiểu không. Ả ta thích khoe khoang lẫn gây sự với em nhất, nếu ả ta mà có mệnh hệ gì thì em sẽ là đối tượng bị gây sự."

Manjirou phì cười, ghé vào tai nàng thì thầm.

"Chuyện đó thì chị đừng có lo. Vì nếu tính theo tuổi thai thì con em lớn tuổi hơn con ả."

"! Em có bao lâu rồi."

"Sắp sửa ba tháng rồi."

"Vậy có nghĩa là, lúc em làm lễ thăng vị...."

Manjirou gật đầu, Minh phu nhân liền tức đến mức véo tai cậu, mắng.

"Em! Về sau có sinh con thì để chị nuôi!"

Nàng không thể trơ mắt mà nhìn con báo cha này dạy ra một dàn báo con được, quá mức nguy hiểm rồi!
~•~

Cháu gái nha quý vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro