64. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Đại tiểu thư, Miko Kisaki bị ám sát đã dấy lên trong nhà chính một ngọn sóng lớn. Bất kỳ ai cũng đều lấy làm hoảng hốt lẫn sửng sờ trước vụ việc nọ, và dưới sự yêu cầu của Lão phu nhân, các vị tiểu thư khác đều đã được chuyển đến Vạn Thọ Viên để được đảm bảo sự an toàn.

"Miko, Miko của mẹ..."

Reiko phu nhân rên rỉ, mắt đẹp cũng rỉ lệ đến mức đỏ hoe. Nàng đã túc trực bên xác con mình suốt mấy ngày liền không ăn không uống rồi, dù cho mọi người có khuyên răn hay là an ủi thế nào thì nàng ta cũng chẳng thèm nghe vào mà khóc nấc.

Chủ mẫu im lặng bước vào phòng, căn phòng được giăng đầy lụa trắng tràn ngập sự ảm đạm cùng tử khí khiến cho nàng có hơi khó chịu. Nhưng nhìn đến Reiko phu nhân khóc đến lả người trước mắt mình thì Chủ mẫu lại có chút không đành lòng, nàng bước đến, lấy khăn tay chấm chấm nước mắt rồi nói.

"Reiko à, chị biết là em đang đau lòng về sự ra đi của Miko. Nhưng em thân là một phu nhân, không thể đánh mất đi thể diện của mình được."

Reiko quay phắt lại nhìn Chủ mẫu, đôi mắt đỏ hằng lên vì tia máu làm cho nàng có chút rùng mình. Reiko mất con tựa như rồng bị đào lên vảy ngược, nàng ta lau lau nước mắt rồi nói.

"Không có Miko, thể diện cũng chỉ là thứ bỏ đi."

Chủ mẫu không nói gì, nàng ta ngồi xuống rồi cũng lấy khăn lau đi nước mắt của mình.

"Chị biết chứ, nếu đổi lại là chị thì chị cũng sẽ đau lòng đến chết. Miko con bé quả thực là quá đáng thương, đến cả người ám sát nó cũng là..."

Chủ mẫu như nhận ra mình nói hớ, nàng vội lấy khăn che miệng rồi lắc đầu.

"Thôi, không thể nhắc đến được."

Reiko phu nhân trong phút chốc liền bùng nổ, nàng quay ra, bắt lấy hai cánh tay của Chủ mẫu rồi la lên.

"Chủ mẫu biết? Chủ mẫu biết ai là người đã hại con của thiếp sao?"

Chủ mẫu im lặng quay mặt đi, giọng cũng tràn ngập sự do dự lẫn kiêng kị.

"Ta, ta không có biết..."

"Chị đừng nói dối!"

Reiko điên cuồng áp sát mặt của mình lại, hai tay nắm chặt cánh tay của Chủ mẫu cũng siết chặt lại, một bộ dáng nếu không biết được sự thật thì dứt khoát sẽ không bỏ qua. Chủ mẫu thu hết tất thảy vào mắt mình, trong lòng không khỏi cười khẽ lên nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ dáng day dứt.

"Không được, Gia chủ không cho phép ta nói ra đâu."

Reiko nghe đến Gia chủ thì có hơi giật mình, sau đó liền nói.

"Chẳng lẽ người đó lại là Thục phu nhân sao? Không, không thể nào, y thương Miko nhất, lúc nào cũng cho nó kẹo với gấu bông mà... Chẳng lẽ, lại là Ito phu nhân sao?"

Chủ mẫu ra hiệu cho người lui ra ngoài rồi kéo tay của Reiko phu nhân, thì thào.

"Thật ra chị cũng không muốn nói đâu, nhưng suốt mấy năm qua, em vất vả như thế nào cũng tận tâm vì Gia chủ ra sao, chị là người biết rõ nhất... Nên vì vậy, chị không thể giấu diếm em được."

Reiko phu nhân im lặng vểnh tai lên nghe ngóng, sau đó lại như bị sét đánh mà giật lùi về sau.

"Theo như điều tra, ngày hôm đó, Thục phu nhân quả thực là đang dạo quanh gần nơi mà Miko đang chơi. Sau đó, một người hầu của cậu ấy bỗng nhiên biến mất... Lúc sau, khi kẻ đó trở về thì đã thay ra một bộ đồ mới, tiếp đó thì chính là... Việc có người phát hiện ra thi thể của Miko. Gia chủ tra ra được, liền muốn đè ép vụ việc này xuống rồi..."

"Rồi sau đó sẽ ra sao?"

Reiko run giọng hỏi, sống lưng cũng run lên bần bật. Chủ mẫu cũng cắn môi rồi nói tiếp.

"Sẽ thông báo với mọi người, cái chết của Miko chính là tai nạn ngoài ý muốn."

Không, không thể nào... Reiko phu nhân lẩm bẩm. Rõ ràng đó là mạng của con gái nàng, của huyết mạch nhà chính, làm sao Gia chủ có thể để yên và che giấu tội cho cậu ta chứ? Chủ mẫu cũng che miệng lại rồi yếu ớt nói.

"Chị cũng rất muốn lấy lại công bằng cho em, chỉ là... Chỉ là hiện giờ, Thục phu nhân rất là trọng yếu với Gia chủ."

Còn có thứ gì có thể trọng yếu hơn mạng của một đứa trẻ sao? Reiko siết chặt tay mình lại rồi cắn môi, Chủ mẫu chăm chú nhìn rồi nhẹ nhàng buông ra một câu.

"Cậu ấy... Hiện tại đã có thai rồi."

Reiko phu nhân điếng người rồi sau đó liền ôm mặt rồi khuỵu người xuống. Sano Manjirou có thai rồi sao? Nếu đã có thai rồi thì vì sao lại phải hại chết con của nàng chứ, con của nàng cũng đâu thể nào gây ra sóng gió gì lớn cho con của y đâu, tại sao y lại phải hại chết con của nàng chứ? Nàng nghĩ vậy rồi cũng run rẩy chất vấn.

"Vì cái gì chứ ạ? Miko con bé cũng đâu có làm gì nên tội đâu."

Chủ mẫu híp mắt, ưu thương nói.

"Là vì y chướng mắt thân phận trưởng nữ của Miko. Em cũng biết đấy, con của chị vì có mang danh là con của vợ cả nên y mới không dám đụng vào, còn con của em thì y làm sao có thể dung thứ chứ? Hức, đến cả Hikaru tội nghiệp của chị còn bị y giở trò dụ dỗ đến mức suýt chết mấy lần, chị vốn dĩ cũng không muốn nói gì đâu, thậm chí là còn muốn nhịn, nhưng là cứ nghĩ đến Miko tội nghiệp thì chị lại không sao kìm lòng nổi... Reiko à, y thật đáng sợ, đáng sợ quá đi mất."

Reiko trừng mắt, trong đầu cũng như sắp nổ tung vì phẫn uất cùng ghen tị. Vì cái gì đều cùng là thiếp mà con của cái thứ tiện nhân đó được xem trọng, được bảo vệ, mà con do nàng đẻ ra lại phải chịu nhục, chịu khổ chứ? Nàng không thể tha thứ được! Tuyệt đối không thể tha thứ cho thằng tiện nhân đó được!

Chủ mẫu nhìn Reiko tiếp tục khóc bên cạnh thi thể của con gái mình thì nghiêm trọng nói.

"Chuyện này... Em tuyệt đối phải giữ bí mật, nếu không thì e là Gia chủ lẫn nhà Sano sẽ tìm cách để giết luôn em đấy."

Reiko phu nhân ai oán khóc lớn hơn, mà Chủ mẫu thì lại im lặng đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Manjirou nhìn Gia chủ đang day day trán thì thở dài rồi đi lại, cậu nhìn bộ dáng tiều tụy của hắn rồi lấy khăn ra để lau mồ hôi đang trượt xuống của hắn. Gia chủ mở mắt ra, nhìn Manjirou rồi nhắm mắt lại, mà cậu cũng chỉ có thể thu tay về rồi hỏi.

"Gia chủ, phía điều tra đã ra kết quả gì rồi?"

".... Quả thật, chính là do Ito Hanako gây ra."

Manjirou tái mặt, người cũng khẽ run lên.

"Thật sự là do cô ta làm sao? Sao cô ta lại có thể ra tay một cách tàn nhẫn như vậy với Miko chứ?"

Gia chủ khô khốc cười rồi căm hận nói.

"Ả ta, chỉ vì chướng tai khi nghe thấy Miko đùa giỡn cùng các nữ hầu cho nên liền không ngại ngần gì mà bắt con bé vào bụi rậm, sau đó liền mang đến bên hồ, dìm chết. Nếu như không phải lúc đó em định mang áo bông cho con bé rồi bắt được kẻ ra tay thì e là, thủ phạm cũng sẽ bị diệt khẩu."

".... Nhưng vì sao chứ? Ito Hanako dù cho có điên loạn đến đâu thì cũng đâu thể ra tay với trẻ nhỏ?"

Gia chủ nhìu mày nắm lấy tay cậu kéo qua rồi thở dài. Người này hình như cũng đã quên bản thân lúc nhỏ cũng đã là nạn nhân của nữ nhân rắn rết kia, nếu như thiếp thất đã bị hãm hại một cách dã man rồi thì con của hắn làm sao có thể sống sót được dưới tay của nữ nhân đó? Chưa kể đến, ả ta phát điên như vậy chỉ sợ là do ả muốn trả thù hắn cùng với Lão phu nhân vì những việc trước đây mà họ đã làm. Manjirou im lặng nhìn Gia chủ rồi nói.

"Nếu đã là do Ito Hanako làm thì Gia chủ tuyệt đối không được tha cho ả nữa. Đây đã là lần thứ hai ả ra tay với bọn trẻ rồi, thiếp không cần biết sẽ phải hao tốn tâm sức với nhà Ito hay phe phái trưởng lão thế nào, thiếp chỉ muốn con của mọi người và cả của thiếp, đều được lớn lên bình an."

Gia chủ gật đầu rồi trầm giọng nói.

"Nhà Ito suốt mấy năm qua quả nhiên đã xem trời bằng vung rồi. Thậm chí đến cả việc muốn dùng đứa nhỏ để phản lại ta cũng đã tính toán xong, ha, đúng là một đống rác bẩn thỉu."

Tim Manjirou đập mạnh, từ biểu tình lẫn ánh mắt của Gia chủ, hắn, hắn đã thật sự động sát tâm với nhà Ito rồi. Đây đúng là một tin tốt với cậu, nhưng, nhưng vẫn không thể nào để lộ thái độ ra được, nghĩ vậy, Manjirou liền rũ mắt rồi chua xót nói.

"Trước mắt chúng ta vẫn nên làm sao để cho Reiko phu nhân không bị kích thích quá mức. Gia chủ, thiếp nghĩ, vẫn là nên tạm đè tin tức xuống, đợi cho Ito Hanako sinh con xong rồi hãy bàn tiếp... Huyết mạch của người không thể lại mất thêm một đứa nữa."

"...."

Gia chủ đột nhiên mỉm cười, hắn vòng tay ôm lấy Manjirou rồi hôn nhẹ lên cái bụng đã phồng to của cậu, cảm nhận bé con đạp đạp, hắn liền thở dài.

"Anh nghĩ, anh đã hối hận rồi."

"?"

Hắn hơi nâng mắt lên, nhìn Manjirou đang nghiêng đầu khó hiểu rồi cười nói.

"Lúc trước anh còn nghĩ, Manjirou là một đứa nhỏ thì làm sao có thể làm mẹ, lẫn làm mẹ nhỏ giúp Chủ mẫu nuôi dạy bọn nhỏ. Nhưng giờ thì anh đã rõ rồi."

Hắn nhẹ nhàng xoa xoa bụng của cậu, cảm nhận cái bàn chân nho nhỏ đang hơi nhú ra của bé con rồi bật cười.

"Manjirou dịu dàng như thế, còn rất yêu thích trẻ con thì làm sao có thể không xứng làm mẹ nhỏ chứ?"

Manjirou đỏ mặt, lùi về sau ngay lại không dám quá thô bạo vì sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, mà Gia chủ thì lại bị phản ứng của đứa nhỏ chọc cười nên lại càng cao hứng mà ôm cậu.

"Đứa nhỏ này đạp mạnh thật đấy, mấy đứa nhỏ trước đều không được nghịch như nó."

Manjirou cũng khẽ cười, cậu cũng khẽ đặt tay lên bụng mình rồi dịu dàng bảo.

"Thiếp lại thấy con ngoan đó chứ. Suốt ba tháng đầu, con chưa bao giờ kiêng ăn hay khó chịu với món nào cả, thiếp cũng không bị nôn nghén nhiều lẫn choáng đầu."

"Cũng đúng."

Gia chủ ôn nhu xoa xoa bụng của cậu rồi thở dài thườn thượt.

"Càng nhìn, anh lại càng thấy nhớ Miko. Con bé chính là con gái đầu lòng của anh, dù rằng có hơi nhút nhát nhưng lại rất yêu thương các em nhỏ. Nếu con bé vẫn còn thì nó hẳn sẽ vui lắm khi biết mình có em."

Manjirou nhớ đến Miko, mắt cũng hơi rơm rớm. Miko chính là đứa nhỏ mà cậu yêu quý nhất trong số những đứa con của Gia chủ. Cô bé quả thực rất nhút nhát nhưng lại hát rất hay và dễ bắt chuyện, thế nên cậu cũng hay cho cô bé bánh kẹo rồi đồ chơi nữa, nhìn thấy cô bé cười rộ lên đầy phấn khích khi được quà rồi còn bẽn lẽn núp sau lưng mẹ mỗi khi làm gì sai, Manjirou đều cảm thấy quý mến và yêu thương vô cùng.

Nhưng con bé lại bị người ta hại chết, Manjirou bật khóc rồi nghẹn ngào nói.

"Thiếp cũng nhớ con bé, nhớ đến tận cùng tim gan của mình."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro