63. Ám đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối tăm và chỉ được chiếu sáng bởi một cái đèn bão. Gia chủ lặng yên ngồi trên ghế làm việc của mình, khuôn mặt âm trầm và lạnh lẽo tựa như sương thật khó để nhận ra rằng người đang nghĩ gì và muốn đưa ra quyết định gì.

Sano Manjirou đúng là càng lúc càng khó nắm bắt. Gia chủ day trán, giữa trán cũng nhăn lại. Hắn luôn biết và có dự đoán được rằng Sano Manjirou sẽ mang thai nhưng lại chẳng thể ngờ được là trước khi chú ý được đến cậu thì mối bận tâm nhỏ nhất, thậm chí là chẳng đáng để vào mắt lại đột ngột xuất hiện.

Ito Hanako có thai, nữ nhân mà Gia chủ chán ghét nhất, phòng bị nhất vậy mà lại có thai. Suốt mười mấy năm qua, hắn đã luôn luôn tìm mọi cách để âm thầm triệt tiêu khả năng nữ nhân đó có thể thụ thai rồi nhưng không hiểu vì sao mấy năm về trước lại có người âm thầm tẩm bổ để cho nữ nhân đó khôi phục lại khả năng mang thai của mình. Theo như điều tra, một cách thật mờ nhạt thì dấu vết lại lần ra được người làm là Sano Manjirou, nhưng những báo cáo và cả hắn thì lại phủ nhận hoàn toàn khả năng đó.

Lúc đó Sano Manjirou mới chỉ có bao nhiêu tuổi chứ? Một đứa trẻ đến cả thân mình lo còn chưa xong, gia tộc thì tàn lụi thì làm sao còn hơi để đi bày mưu tính kế với hắn chứ? Vậy nên hắn mới tạm thời bỏ qua cậu mà liên hệ đến việc Ito Hanako tự nhận ra mưu đồ của hắn rồi sau đó liền âm thầm tìm cách sinh con đoạt sủng. Thế nên, dưới việc Ito Hanako có thể làm phản bất kỳ lúc nào, Gia chủ liền điều những người mà bản thân gài vào Tử Đằng Viên đến Đào Hoa Viên của Ito Hanako để mà giám sát.

Chỉ cần có một tia nguy hiểm, hắn sẽ không do dự mà hạ lệnh cho những kẻ kia bóp chết nữ nhân kia cùng đứa trẻ trong cái bụng của ả.

Thế rồi Sano Manjirou lại đột ngột có thai sau một tháng trời im lặng, tuổi thai thậm chí còn lớn hơn của Ito Hanako khiến cho hắn bất ngờ, sau đó là kinh ngạc rồi đến phẫn nộ.

Sano Manjirou đã hạ ra một ván cờ hiểm rất xuất sắc. Cậu thừa biết rằng hắn ta kiêng kị thân mình kia sẽ mang thai bất kỳ lúc nào, thậm chí là còn biết được Ito Hanako sẽ có thai cho nên mới ra sức đẩy hắn đến Đào Hoa Viên để thị tẩm nữ nhân nọ, sau đó liền lợi dụng nghi lễ thăng vị, lấy cớ không thị tẩm để chuẩn bị cho buổi lễ, từ đó liền thuận nước bảo toàn được cái thai của mình, từ đó vượt qua được hai tháng đầu nguy hiểm lẫn đuổi được những kẻ giám sát mình rồi mới tạo cơ hội cho người ám sát mình, cho hắn biết rằng cậu đã mang thai, khiến hắn phải bất đắc dĩ hạ lệnh bảo toàn bí mật khiến số người biết được sự tồn tại của cái thai này thành con số cực kỳ ít.

Ha hả, tính toán thật sự rất hay, rất tuyệt vời. Kisaki bật cười đầy khô khốc, nhưng trong mắt lại ánh lên tia phẫn nộ. Sano Manjirou quả nhiên là kẻ kế thừa dòng máu của nhà Kisaki, mưu kế thật là sâu và hiểm hóc, nhưng mà hắn hiện tại lại không thể nào làm gì cậu được.

Bởi lẽ Manjirou đã thể hiện quá hoàn mỹ hình ảnh một chú bướm nhỏ yếu ớt đang bị mắc cánh vào mạng nhện. Cậu hoàn toàn không để lộ ra trước mặt hắn bất kỳ sự bất kính hay là yêu mị gì để tranh sủng, chỉ có sự cứng nhắc, cẩn trọng và khiêm nhường khiến cho hắn dù không muốn cũng bất giác bị thu hút đến nhất thời không thể thoát ra. Phần còn lại, cũng là vì dựa vào lời hứa mà hắn đã hứa với cậu, đứa trẻ này dẫu là trai hay gái thì cũng sẽ giữ lại để bù đắp cho đứa nhỏ đã mất kia....

Gia chủ cau mày, siết chặt tay mình lại.

Sano Manjirou, mi đúng là không biết an phận nhỉ? Bây giờ thật sự đã nhịn không được mà muốn làm phản lại rồi sao?

Từng làn khỏi mỏng manh từ lư hương bay khắp phòng tối, Gia chủ im lặng nhìn vào hư không rồi chợt cười lên, đầy thâm hiểm.

Cũng không sao, cái mà chúng ta thiếu cũng không phải là thời gian đâu.
...

Manjirou cau mày tỉnh lại ngay trong đêm, bàn tay cũng vô thức sờ lên cái bụng đã nhô lên cao của mình rồi sau đó liền thở ra một hơi như đang trút ra ngoài nỗi thống khổ của mình. Hít vào một hơi thật sâu, hơi lạnh trong phòng, từ cái máy điều hòa nhẹ nhàng quấn lấy thân mình cậu làm cậu run lên.

"Ume?"

Manjirou lên tiếng, Ume đang canh bên ngoài cũng vội đi vào rồi kính cẩn quỳ xuống, hỏi.

"Chủ nhân, người cần cái gì sao?"

Manjirou lấy tay áo lau lau mồ hôi lạnh trên trán rồi nói với nữ hầu thân cận của mình.

"Ta thấy hơi lạnh, mồ hôi lạnh cũng túa ra rồi."

Ume nghe thế thì vội thắp đèn rồi đi tìm điều khiển để tăng nhiệt độ máy lạnh lên, sau đó liền đi đổi cho cậu một bộ đồ ngủ mới rồi lo lắng nhìn khuôn mặt diễm lễ đã tái nhợt của cậu. Kể từ lúc mang thai đến tháng thứ tư thì trời cũng đã trở lạnh, Chủ nhân của nàng cũng không hay ra ngoài nữa thế nên việc giấu thai đã diễn ra vô cùng thuận lợi. Nhưng thuận lợi giấu thai lại không thể tránh khỏi những lần thỉnh an, gặp mặt với các vị phu nhân khác.

Dù cho Ito Hanako đã không còn là Ngân phu nhân ngang chức vị với chủ nhân nữa, nhưng ả lại ỷ vào việc mình mang thai mà vượt mặt chủ nhân của nàng, hết gây khó gây dễ lại còn móc mỉa châm chọc đủ kiểu. Mới đây, để dằn mặt chủ nhân nàng, ả còn ra tay trừng phạt Reiko phu nhân đồng vị khiến cho khuôn mặt của phu nhân ấy bị phỏng rất nghiêm trọng. Nếu như không phải nể mặt Chủ mẫu lẫn nghĩ đến việc Reiko phu nhân cũng đã từng sinh cho Gia chủ một đứa con gái thì Reiko phu nhân e là sẽ bị giam luôn trong Viên của mình rồi.

Nói về lý do trừng phạt thì lại khiến cho Ema theo hầu lúc đó phải trợn trừng mắt lên mà nhìn. Nữ nhân đó ngang nhiên nói rằng, ả ta lớn tuổi có thai chính là phúc phần, đứa con trong bụng của ả chắc chắn cũng sẽ là phúc phần mà thần linh ban cho, có tiền đồ còn hơn cả mấy cô chủ nhỏ nên làm sao có thể để nhiễm phải khí tức kém cỏi từ người của người khác được.

Chủ mẫu lúc đó liền nói rằng.

"Phúc trạch lớn như vậy cũng không phải là do em nuôi. Thục phu nhân, em nghĩ sao?"

Lúc đó, Ito Hanako liền mở to mắt rồi xì một tiếng đầy khinh miệt, ả nhìn chủ nhân của nàng, nhìn vị Phu nhân có thân phận cao quý nhất mà nói.

"Con ta đương nhiên là do ta nuôi rồi, làm sao có thể nhiễm phải uế khí do một tiện nhân sanh non tỏa ra chứ?"

Ả ta ăn nói không chút cân nhắc, thậm chí còn khinh thường mà xúc phạm đến chủ nhân của nàng. Tất cả những sự ngạo mạn ấy đều là xuất phát từ cái thai chưa biết là nam hay nữ của ả.

Nhưng bất kể là con trai hay con gái thì nhà Ito chắc chắn sẽ liều mạng đòi quyền nuôi nấng đứa nhỏ đó. Nếu là con trai thì quá tốt, là con gái, lấy việc Manjirou là con trai, nuôi nấng bé gái bất tiện, thậm chí là với việc cậu là mẹ nuôi của Nhị thiếu gia thôi thì e là Gia chủ cũng sẽ không muốn giao con cho cậu nuôi.

Nên chỉ còn cách là phải giao cho những người thuộc phe trung gian nuôi lớn, mà đã là trung gian rồi thì Ngân phu nhân lại càng thừa sức mua chuộc những kẻ đó lại. Thế nên, ả càng lúc lại càng thêm đắc ý mà khiêu khích Manjirou, khiêu khích Chủ mẫu với một niềm tin lớn là bản thân sẽ chiến thắng.

Nhưng đáp lại, Manjirou chỉ mỉm cười, đầy trong treo và thiện lương, lại có chút thơ ngây mà đáp lại.

"Được nuôi con bên mình, đương nhiên là rất tốt. Nhưng bản thân có đủ sức để nhìn nó lớn lên không, thì sao có thể biết được?"

"..."

Cả phòng trà đều chìm vào trầm mặc. Chủ mẫu im lặng uống trà rồi mới chầm chậm hỏi.

"Thục phu nhân, sao lại nói ra những lời như vậy?"

Chủ nhân nàng lúc đó, theo Ema kể lại chỉ cười nhẹ rồi nói.

"Con nhỏ đều sẽ lớn lên, thiếp thân sợ là bản thân không đủ nhanh, không đủ sức đuổi theo con mình mà thôi. Chủ mẫu là đang nghĩ đến chuyện gì vậy."

"..."

Nhưng mà dù cho có nói gì thì Ito Hanako kia vẫn không chịu nhả hàm răng đang ngoạm chặt vào người của Chủ nhân nàng ra, thậm chí còn đến trước mặt Gia chủ mà tố cáo là chủ nhân nàng muốn ám hại con của ả. Gia chủ cũng không biết vì sao, không nghe lời giải thích của chủ nhân nàng mà trực tiếp cấm túc hai tháng khiến mọi người sửng sốt vô cùng.

Đây, đây còn không phải là đang cho Ito Hanako kia thể diện mà tát vào mặt của Thục phu nhân một cái sao? Tất cả mọi người đều hoảng hốt lẫn không hiểu ý nghĩa sâu xa, chỉ có Minh phu nhân là hiểu và gửi thư qua, nói với cậu là chăm sóc bản thân cùng thai nhi trong mấy tháng này cho tốt.

Ume lo lắng vuốt vuốt lưng cho chủ nhân mình. Dạo gần đây, Gia chủ không biết là vì cái gì mà lại không đến chỗ của chủ nhân nàng, đến cả thái độ cũng rất hờ hững và lạnh nhạt nữa. Chẳng lẽ là muốn mặc cho chủ nhân của nàng tự sinh tự diệt hay sao? Ume lo lắng đến mức phát hoảng lại không thể nào lên tiếng được.

Hai tháng qua thật sự là quá ngột ngạt, nàng không thể nào bình tĩnh được....

Sự ngột ngạt này nhanh chóng đã bị phá vỡ vào một ngày thu trong trẻo.

"Aaaaaaaaa! Có người chết đuối! Có người chết đuối."

Gia chủ mở cửa phòng rồi xông vào, bên trong chính là tiếng khóc nức nở của Reiko phu nhân cùng với tiếng an ủi của Chủ mẫu. Gia chủ đảo mắt nhìn qua nàng rồi sững người khi nhìn thấy thân hình nho nhỏ, chỉ tầm mười tuổi hơn đang nằm bệt tại đó.

Khuôn mặt phúng phính nho nhỏ đó, chiếc đầm màu hồng nhạt đó vì cái gì lại bị biến đổi thành màu trắng nhợt của người chết rồi?

"Gia chủ! Miko của thiếp, Miko của chúng ta đã bị giết chết rồi.

Reiko phu nhân òa khóc, nàng nức nở bò đến bên chân của Gia chủ mà dập đầu như thể muốn nứt trán ra. Mà Gia chủ, sau khi nghe được những lời đó lại tựa như bị rút hết máu trên mặt vậy, khuôn mặt của hắn tái mét mà cả người cũng hơi loạng choạng.

Manjirou cũng khóc nức nở. Miko, cô bé tội nghiệp này đã có tội tình gì mà lại bị người ta giết chết một cách dã man như vậy chứ?

Miko tội nghiệp được tìm thấy xác tại hồ nước trong vườn hoa, tóc tai tán loạn, mấy đầu ngón tay cũng như cào cấu vào cái gì mà đều bật hết móng hoặc là dính máu thịt, bùn lầy vào đó. Đã tắt thở khoảng nửa tiếng hơn sau khi bị hạ sát và vẫn chưa thể kiếm ra thủ phạm.

Nhìn đến bóng lưng của Gia chủ, lần đầu tiên, các vị thê thiếp được chứng kiến sự vặn vẹo và phẫn nộ trên con người đó.

Con của hắn, một lần nữa bị hại và một lần nữa đã bị giết chết!

Manjirou lấy tay áo lau nước mắt, âm trầm nhìn về phía Ito Hanako đang rơm rớm nước mắt, trong đôi mắt liền lóe lên tia lạnh lùng.

Nếu như để cậu tra ra người làm thật sự là ả thì cậu tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai trong nhà Ito được sống toàn thây đâu.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro