✔ 14 - Dùng Thân Trả Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hiệu nổi tiếng nhất Seoul - Best Fashion. Có tiền chưa chắc có thể mua được, vì hiệu này chỉ dành cho những người trong giới thượng lưu và người nổi tiếng. Một cái áo thun đơn giản đối với người trong giới chỉ như giẻ rách, và ngược lại với người thường thì số tiền mua nó có thể sống được ba đến bốn năm.

"Đây...đây chẳng phải là Best Fashion sao?" Yoongi ngơ ngác nhìn cửa hiệu to lớn trước mặt, từ đó đến giờ chỉ nghe nhắc đến chứ chưa bao giờ được bước vào. Mua được đồ ở đây khó như lên trời, vậy mà Jungkook còn đưa cậu đến đây. Tiền lương để dành của cậu mấy năm có khi không đủ để trả một món rẻ bèo nhất trong đó.

Định bụng rẻ lối qua cửa hiệu bình dân bên cạnh, nhưng chưa kịp làm gì, đã bị Jungkook nhanh chóng nắm chặt lấy tay

"Làm gì mà đờ người ra thế, vào thôi" Câu nói cắt ngang ý định khác của Yoongi, Jungkook một mạch kéo cậu vào trong,

Nhìn vào trông cậu bình thản không có gì, nhưng nội tâm đang xót thương thay cho túi tiền của mình.

Hai người vừa bước vào trong thì ở cửa đã có hai nhân viên lễ phép cúi chào. Cảm giác như được làm thượng đế vậy, tới có người cúi chào, về có người tiễn ra, nội tâm xót tiền lúc nãy bay biến theo gió. Bỗng một người phụ nữ trung niên xuất hiện, nhìn anh cúi chào và mỉm cười, có lẽ là chủ ở đây.

Anh gật đầu, không nhanh không chậm lên tiếng

"Lấy cho cậu ấy những bộ đồ đẹp nhất ở đây cho tôi" Jungkook nhìn cậu rồi nói với người phụ nữ.

"Vâng, Jeon tổng. Phiền cậu đi theo tôi." Người phụ nữ đi trước, còn cậu chừng chừ chưa muốn đi. Quay lại nhìn anh với ánh mắt đáng thương, mong được dắt ra khỏi nơi hao tiền tốn của này. Nhưng Yoongi đã dùng chiêu này sai đối tượng, Jungkook giả điếc không nghe, còn nhìn lên trần như có thứ gì thu hút lắm. Trên trần nhà thì có cái khỉ gì mà nhìn, cậu chỉ đành hậm hực lẽo đẽo theo sau.

Cô nhân viên lựa cho cậu từ bộ này tới bộ khác, Yoongi chỉ biết lấy rồi thay ra cho Jungkook xem. Không biết tại sao mà cứ thấy cậu mặc bộ nào cũng gật đầu ý bảo sẽ mua, hậu quả làm cậu chết đi sống lại vì giá tiền quá lớn của nó. Trước đây cậu chưa từng dám đổ nhiều tiền như vậy vào việc mua sắm, vì một thân một mình trên đất Seoul rộng lớn, tiền lương của cậu chỉ đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày, dư dã một ít liền gửi về cho mẹ.

Ba mất khi cậu bắt đầu có ý thức, để lại mình mẹ cô đơn giữa cuộc đời, nhưng bà không buồn, vì còn có cậu. Yoongi vì muốn mẹ được sống thoải mái, không lo lắng việc mưu sinh kiếm tiền nên quyết định bỏ quê lên thành phố học. Lên đến đại học thì thi đậu trường đại học y dược và trở thành bác sĩ, được nhận vào làm ở bệnh viện lớn. Nhiều người bạn của cậu hay hỏi rằng, tiền lương làm bác sĩ ở bệnh viện rất nhiều, không đến mức khổ sở phải dùng từ trang trải để hình dung. Nhưng họ nào biết, thời buổi hiện đại, không tiền không bạc thì có thể làm được gì. Những ca phẫu thuật đều nhận đút lót, nhét tiền riêng để thực hiện, ở đâu có người sẽ vì yêu nghề, muốn cứu người mà không nhận tiền hối lộ chứ? Yoongi không, sẽ không làm như vậy, cậu là vì muốn cứu người, muốn nhìn nụ cười hạnh phúc của người nhà khi thấy người thân của mình tai qua nạn khỏi, mà không phải bỏ ra một khoản tiền to lớn, một xã hội công bằng, đó là mục tiêu mà cậu hướng đến.

Đó là lí do, khi cầm tờ hóa đơn trên tay, Yoongi không ngừng run rẩy, mồm há hốc, tròng mắt có thể rớt ra ngoài ngay và liền.

"5..500 triệu won..."

"Tôi trả. Thẻ đây" Nhanh chóng giao thẻ bạch kim cho nhân viên bán hàng, Jungkook khẽ liếc mắt xem phản ứng của cậu, nhoẻn miệng cười

"Tôi.. tôi không lấy đâu...Chúng ta đi chỗ khác đi" Yoongi cực lo lắng, số tiền quá lớn, cậu không thể nhận nó, chừng đó có bán hết đồ hết nhà cũng không thể trả nổi, cậu không muốn mắc nợ. Nhưng đối với anh lại như cái búng tay, chỉ cần búng một phát, tiền rơi đầy đầu.

"Không cần nói thêm" dứt lời Jungkook thẳng lưng một mạch đi thẳng ra cửa, không kịp để cậu ú ớ thêm câu nào. Nhìn vào bóng lưng băng lãnh vừa khuất sau cánh cửa, cậu ngớ người, nhận lại thẻ dùm anh rồi chạy ra theo.

Rời khỏi khu mua sắm, họ ghé qua khu đồ ăn trông rất khác thường. Lạ ở chỗ không có người qua lại, vắng vẻ không khác bị bỏ hoang. Jungkook dắt cậu vào một quán trông rất cổ kính, theo kiểu thập niên 8x, nhẹ nhàng mà tinh tế. Hai người gọi đồ ăn ra, ngay cả chén đũa, đều là của thời xưa, trang trí đẹp mắt, chất lượng thì khỏi bàn cãi, đã ăn vào là muốn ăn thêm. 'Hoạt động' khá nhiều mà chưa có gì bỏ bụng, nên hai người xữ lí rất nhanh.

Tuy ngoài mặt có vẻ rất bình thường nhưng trong lòng cậu cứ thấp thỏm khó chịu, chần chừ mãi đến khi ra ngoài xe cậu mới nói ra

"Số đồ đó....."

"Không sao, tôi tặng em" Anh ngắt lời

"Không được đâu. Tôi..."

"Em muốn báo đáp cho tôi sao?" Cậu khẽ gật đầu

"Dễ lắm, em cứ lấy thân mình để báo đáp là được" Nở nụ cười đầy gian manh, Jungkook thấy chuyện này ngày càng thú vị

"Mơ đi, tôi sẽ cố kiếm tiền trả cho anh." Cậu quát vào mặt anh rồi phụng phịu quay mặt đi chỗ khác, đã cố nghiêm túc nói chuyện công, mà anh lại muốn nói chuyện tư. Tựa hồ không khiến cậu nổi giận là không chịu nổi.

Thật lòng cậu không muốn mắc nợ với số tiền lớn, đợi đến lúc trả được nợ thì phải ở bên Jungkook dài dài, cái này khác gì tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng? Cố tìm cách trốn thoát nhưng chưa kịp nhúc nhích lại bị nhốt vào cái lồng khác lớn hơn, nghiệt ngã không ai bằng.

Jungkook nhìn hành động cùng hai cái má phúng phính trắng mềm đang chảy xệ của cậu mà phì cười, tim hẫng đi một nhịp. Từ trước đến giờ, cuộc sống quanh anh chỉ có công việc và công việc, phải luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng với đối tác, ít khi thể hiện mặt vui vẻ ra ngoài. Lần đầu gặp được Yoongi, ban đầu chỉ thấy phiền phức, nhưng trong một khắc, anh bị hấp dẫn bởi khuôn mặt trắng nõn bởi vì say mà trở nên hồng hào, đôi môi đỏ mọng khép mở đến mê người. Nó làm anh không nhịn được, và phản ứng với đàn ông bắt đầu, hậu quả để lại chính là mọi chuyện diễn ra vào cái đêm kích tình đó.

"Dễ thương"- đó là hai từ mà Jungkook đang diễn tả Yoongi lúc này. Cũng chính là mục tiêu mà anh sẽ làm, đó là có được cậu, thể xác là một phần, trái tim chính là tất cả.

Vì anh, đã yêu rồi.

Một cái bẫy tình yêu ngọt ngào và thú vị.

——————————-

Năm mới nên khá bận . Ra chap chậm trễ . Xin lỗi a~

#6.1.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro