✔ 15 - Lựa loại dễ cởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, cậu chợt nhớ ra một chuyện khá quan trọng, đó là quên mua underwear, liền xanh mặt đứng ngồi không yên, do dự có nên bảo Jungkook chở cậu về nhà lấy đồ hay không. Sau một hồi lưỡng lự, Yoongi đã lên tiếng, nhưng câu trả lời cậu nhận lại được là sự nhất quyết không chịu của Jungkook, nên đành kêu anh dừng xe một chút.

"Em cần thứ gì? Tôi có thể mua cho em?"

"À, thôi. Anh ở đây đi tôi tự đi mua được" Nói xong cậu nhanh chóng leo xuống xe rồi chạy vào một cái cửa hàng gần đó

"Chào quý khách, quý khách cần mua gì ạ?"

"Tôi muốn mua quần trong...."

Nói ra hai chữ 'quần trong' làm cậu có chút ngượng, vì chỉ toàn nhân viên nữ mà lại bán quần cho nam. Mọi khi cậu chỉ vào mấy cửa hiệu bán đồ dành cho nam giới mà thôi, tất cả đều có nhân viên nam xử lí. Lần này bất quá phải vào đại một tiệm, nhưng toàn là nữ, nghĩ đến việc họ tư vấn cho thứ che ở dưới cơ thể đàn ông là cứ thấy kì kì.

"Mời cậu qua đây ạ!" Cô nhân viên dẫn Yoongi đến phòng bán đồ lót dành cho phái nam, bên trong khá rộng, đủ kiểu đủ mẫu để cậu lựa chọn.

Đang loay hoay tìm loại đang cần, chợt có giọng nói trầm thấp cùng hơi thở nam tính phả vào tai, không khỏi làm cậu rùng mình.

"Tôi không thích em mặc màu này. Với lại cũng không thích em mặc kiểu đó"

Nghe được giọng giễu cợt không lẫn đi đâu được, Yoongi xanh mặt quay lại, đập vào mặt là khuôn mặt biến thái được phóng đại của Jungkook, khiến cậu lui gấp ra sau mấy bước. Không nghĩ anh lại đi theo cậu vào trong, đã bảo không cần rồi. Nhưng Yoongi quên một điều, Jungkook sẽ chẳng nghe lời ai, huống hồ là cậu nói, thì càng không cần thiết phải nghe làm gì. Cậu chỉ biết ấp úng, đảo mắt đi nơi khác

"Anh....sao anh theo tôi vào đây?...Mặc gì....kệ tôi"

Không quan tâm đến câu hỏi của cậu, mặt anh không đổi sắc, lại khẽ nói nhỏ vào tai cậu "Lựa loại dễ cởi một chút"

"Đồ biến thái....anh ra ngoài ngay"

Theo phản xạ có điều kiện sẵn sàng để dành nắm đấm cho những người có suy nghĩ đen thui, Yoongi giơ tay định đấm cho anh một cái nhưng lại bị nắm lại, vòng ra sau tạo thành thế gọng kiềm, làm cậu la oai oái vì đau.

Sau cổ bỗng truyền đến cảm giác ướt át, là Jungkook đang liếm cổ cậu. Thành công khiến cậu nổi da gà da vịt khắp người, và vừa hay góc độ này cũng chẳng ai thấy Jungkook đang làm chuyện mờ ám. Giọng nói thủ thỉ bên tai càng gian tà mụ mị hơn

"Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi"

Dứt lời, chưa kịp để cậu tiêu hoá hết ý trong câu thì Jungkook vội lấy loại ren màu đen vô cùng rù quyến đưa cho cô nhân viên. Cô nhân viên nãy giờ đang bay bổng vì may mắn gặp được hai soái ca cùng lúc, vội nhận lấy quần từ tay Jungkook mới kịp để hồn về lại xác. Lúc này cô cũng chợt đỏ mặt khi thấy mình đang cầm loại quần chỉ có các cặp tình nhân thích người yêu trở nên sexy nên mới tìm mua loại này, không nghĩ hai người kia cũng vậy, đều thích chơi SM nha. Cô cũng không dám nghĩ nhiều nên vội ra quầy tính tiền cho hai người.

"Đã bảo không lấy loại đó mà. Anh tự đi mà mặc"

WTF? Ấm đầu sao? Nhà thiết kế nào lại tạo ra sản phẩm 'độc đáo' như này cho đàn ông vậy, và tại sao lại nằm trong dãy đồ lót nam? Yoongi không thể hiểu nổi, sản xuất loại quần mặc như không mặc này thì thà cậu không mặc luôn còn hơn.

"Không sao, em không mặc thì càng tốt. Đỡ tốn thời gian cởi hơn đúng không? Em thích như vậy sao?" Khuôn mặt Jungkook lúc này có thể dán hai chữ ' biến thái' vào trán để người đời nhận biết, tránh xa cái con người biến thái như này ra càng xa càng tốt.

Yoongi chột dạ, Jungkook như đọc được suy nghĩ của cậu vậy. Cậu chỉ nghĩ bừa, so hơn nặng nhẹ thôi mà, sao anh biết mà nói ra câu đó. Thật muốn đấm túi bụi vào cái đầu nghỉ cái gì là cái đó thành thật của bản thân.

"Tức chết tôi rồi." Cơ thể Yoongi như thể muốn bốc hỏa, lẩm bẩm chửi rủa rồi hậm hực quay người ra xe để mình Jungkook ở lại ôm bụng cười nắc nẻ.

Cùng lúc đó điện thoại trong túi vang lên

"Alo"

"Yoongie !!!!! Cậu đang ở đâu đấy? Hôm nay có ca phẫu thuật gấp mà cậu quên rồi sao? Mau tới đây nhanh lên!" Seokjin hét vào điện thoại làm cậu giật mình lần nữa, cả ngày nay tim cậu bị hù dọa quá nhiều, mãi như này có khi nào một ngày đẹp trời nào đó lên cơn đau tim mà 'ngủ' cũng nên.

"Được rồi, mình đến liền đây" Sao cậu lại quên một việc quan trọng như vậy, đúng là tắc trách. Chỉ tại đồ khốn kia khiến đầu cậu cả ngày nay lú lẫn, nghĩ bậy nghĩ bạ. Nói rồi cậu cúp máy, hướng Jungkook đang chậm rãi bước ra từ cửa hàng

"Hôm nay có ca phẫu thuật gấp, anh đưa tôi tới bệnh viện đi"

"Thật không?" Jungkook nghi hoặc hỏi

"Tôi lừa anh làm gì, nhanh lên" Yoongi hối thúc, nhanh chân leo lên xe trước , chỉ đợi Jungkook lên xe rồi phóng đi thôi

"Được, nhưng tối tôi sẽ đến đón em đấy. Em nên nhớ rằng em chẳng thể chạy khỏi tôi đâu"

"Tùy anh" Yoongi rất vội, nếu không kịp cậu sẽ trễ mất, lương cũng sẽ mất theo, mà mạng sống của họ đang trên bờ vực âm dương, càng không thể chậm trễ.

Yoongi chỉ đáp qua loa để Jungkook nhanh chóng đưa đi. Muốn cậu nghe lời sao? Mơ đi nhé!!!

Jungkook lái xe với tốc độ kinh khủng, thoáng chốc đã tới bệnh viện. Yoongi nhanh chóng xuống xe, không thèm để lại một cái liếc mắt đã chạy vào trong. Vừa vào trong, đã thấy bóng dáng Seokjin đang đứng đợi, dụng cụ phẫu thuật cũng xong xui hết, chỉ cần bác sĩ là cậu tới là xong.

"Yoongie, nhanh lên!" Seokjin hét lớn vì thấy cậu đến, lỡ mà đến muộn thì toi

"Tới liền" Nói rồi cậu vội thay đồ rồi chạy nhanh vào phòng phẫu thuật

---------------------------------

#11.1.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro