✔ 21 - Đêm kích tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này mọi người bắt đầu vào chỗ ngồi, bắt đầu bữa tiệc.

"Nào mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho Lee Tổng". MC bắt đầu hô to và nâng ly rượu của mình lên, mọi người cũng cùng nâng ly lên và uống cạn.

Một lát sau, Yoongi cảm thấy cả người có gì đó không đúng. Hai má cậu bắt đầu đỏ dần lên, cơn chóng mặt cũng nhanh chóng ập đến. Vì rượu mạnh quá sao? Không thể nào, tửu lượng của cậu khá tốt, uống một ly không thể nào chuốc say cậu được. Chẳng lẽ cậu lại uống kém đến vậy?

Bây giờ Yoongi nóng đến muốn cởi bỏ bộ đồ này ra ngay, miệng cậu không ngừng thở dốc, ngực thì phập phồng liên hồi. Yoongi cố gắng hấp thụ dưỡng khí để giúp bản thân tỉnh táo, nhưng không có cách nào khác, toàn thân cậu lúc này khó chịu đến cùng cực.

Lúc này Jungkook xoay người qua, nhìn thấy sự khác lạ trên người cậu. Lập tức cầm lấy ly rượu của cậu lên ngửi thử, quả nhiên trong rượu có xuân dược. Là ai? Ai làm chuyện này?

"Yoongi, lúc nãy ai đưa ly rượu này cho em?"

"Là...là Lee....Jae....Hyun..." Cậu thật ngu ngốc, lại khiến bản thân rơi vào tình trạng nguy hiểm như này? Lẽ ra cậu không nên uống ly rượu vang do hắn đưa, cậu thật sơ xuất.

Hiện tại hối hận cũng chẳng ích gì, quan trọng là cậu nên làm cách nào để thoát ra khỏi tình trạng này. Yoongi đứng bật dậy, gắng sức mở to hai mắt, lảo đảo chạy ra khỏi bữa tiệc.

"Chết tiệt !!!" Jungkook tức giận nói, nhìn Yoongi cố sức chạy đi, anh bỏ mặc mọi thứ xung quanh, đứng dậy đuổi theo cậu.

Lúc này, mọi ánh nhìn đều hướng về Jungkook, Lee Jaehyun đứng ở một góc gần đó quan sát sau đó đi theo anh.

"Jeon Tổng ngài về sớm thế? Ở lại một lát hẳn về" Hắn chặn Jungkook lại, giọng điệu vui vẻ nói

"Tôi có việc đột xuất, làm phiền cậu" Jungkook nở nụ cười xã giao nhưng đôi mắt lại lạnh băng khiến Lee Jaehyun rợn người. Mặc kệ hắn vẫn còn đang chôn chân tại chỗ, Jungkook nhanh chóng đuổi theo Yoongi

"Lỡ khiến em thành của hắn rồi, bây giờ tôi phải làm sao? Tôi không bỏ cuộc đâu, nhất định em sẽ trở lại bên tôi sớm thôi...." Lee Jaehyun nở nụ cười chua xót nhưng ý muốn chiếm đoạt vẫn không từ bỏ.

-----------

Yoongi mơ hồ chạy đi không điểm dừng, chỉ mong giải thoát khỏi tình trạng này. Cứ chạy mãi chạy mãi, không biết bản thân đang ở đâu, ở chốn nào. 'Két' một tiếng, chiếc xe màu đen quen thuộc chặn ngay trước mắt. Dù mắt đã bắt đầu mờ đục, nhưng cậu vẫn thấy rõ người đàn ông tuấn tú vừa mở cửa xe với nét mặt lo lắng đang tiến dần về phía cậu. Yoongi dùng toàn bộ sức lực chạy ngược hướng khác, cậu không muốn để anh thấy mình trong bộ dạng không rõ lí trí với gương mặt mang đậm nét dục vọng.

Nhìn người trước mặt vì thấy mình mà bỏ chạy, Jungkook ngay lập tức cau mày, nhanh chân đuổi theo con người đang sắp ngã kia. Jungkook vòng tay qua eo cậu, kịp thời ngăn cậu ngã, nhưng người trong lòng không chịu yên mà cứ liên tục giãy dụa không thôi, dù sức lực của cậu bây giờ không bằng một nửa bình thường.

"Buông... buông tôi ra...." Giọng cậu khô khốc, Yoongi một mực né tránh, cố gắng nắn ra từng chữ, lí trí cũng sắp tiêu tan.

Jungkook mặc kệ cậu nói gì, giãy dụa ra sao, anh vẫn nhất quyết không buông. Ngược lại nhẹ nhàng bế cậu lên, ghim chặt trong người không để cậu phản kháng.

Đặt cậu lên ghế phụ, rồi mình cũng ngồi vào ghế lái chính, nhấn phanh ga hướng về phía biệt thự. Jungkook muốn nhanh chóng đưa cậu về nhà để tìm cách giải dược, nhưng Yoongi thì không thể chịu đựng được thêm nữa. Cậu chỉ có thể dùng hai tay gắt gao ôm lấy thân mình, cúi gập nửa người. Một luồng khí nóng lại một lần nữa chiếm lĩnh toàn thân cậu, cậu càng lúc càng không có khả năng kiểm soát chính mình.

"Em ổn chứ?" Jungkook liếc mắt nhìn, đau xót khi thấy Yoongi tự hành hạ bản thân, liền hỏi thăm.

Giọng nói trầm thấp của Jungkook vang lên bên tai cậu, không gian chật hẹp khiến cậu cảm nhận được mùi nước hoa thoang thoảng xen lẫn hương rượu nhẹ trên người anh, thật sự là một mùi hương vô cùng nam tính.

Chầm chậm tiến đến gần, mùi hương kia tràn ngập thính giác cậu, Yoongi khổ sở duy trì lí trí cứ từ từ tan thành mây khói. Cậu ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên tia sáng khác thường, đưa tay vòng qua cổ Jungkook, trước khi tự hỏi mình, cậu đã tiến tới, cứ như thế hung hăng hôn anh.

Bất ngờ bị hôn khiến Jungkook có chút trở tay không kịp, bờ môi nóng rực kia rõ ràng đang quyến rũ anh. Jungkook vội vàng tấp vào con đường vắng người qua lại, không khách khí hôn đáp trả, lập tức giành lấy quyền chủ động.

Nhìn dáng người gợi cảm bên cạnh mình, trong ánh mắt Jungkook toát lên vẻ ôn nhu. Khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài nhẹ nhàng rủ xuống bao phủ đôi mắt mơ màng, khiến Jungkook càng muốn ăn sạch sẽ cậu.

Kéo cổ áo cậu xuống, làn da trắng nõn như tuyết cứ thế phô bày. Những đốt tay thon dài vuốt ve cái cổ mềm mịn, tiếp đó là đến cái lưỡi hư hỏng thăm dò một lượt từ yết hầu xuống đến xương quai xanh gợi cảm.

" Ư...a...." Khoái cảm dâng lên khi bị vuốt ve, toàn thân cậu từ nóng liền trở nên rạo rực, cảm giác khó chịu dần dần tan biến.

Thân người mềm mại bên dưới một lần nữa khiến Jungkook không nhịn được cúi đầu, chiếm trọn đôi môi anh đào hồng nhạt kia, quả nhiên đôi môi cậu vẫn luôn không làm anh thất vọng. Jungkook cạy mở hàm răng thẳng tắp, luồn lách chiếc lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của Yoongi mà càn quét, chậm rãi cùng với cái lưỡi mềm mại của cậu quấn quít. Nụ hôn dây dưa không dứt, mãi đến khi không thể nào thở nổi mới dừng lại. Jungkook nuốt hết nước bọt thơm ngọt còn vươn vấn vị rượu còn đọng lại của cậu.

Thân dưới đã bắt đầu có phản ứng, chỉ cần hôn cậu là dục vọng của anh lại dâng trào như núi lửa. Jungkook nới rộng cravat trên cổ, hạ thấp yên ghế, nằm hờ lên người cậu, cả thân hình trắng như tuyết đỏ ửng lên không bình thường. Jungkook tiếp tục vuốt ve, hạ thân liên tục ma sát phần bụng của cậu, dục vọng làm cho anh như muốn phát điên.

"Nóng quá...Khát quá..." Yoongi ý thức được, lí trí của mình đã dần dần rời xa, cậu đã trở thành nô lệ của thuốc kích thích.

"A..." Tiếng rên rỉ của cậu như có khả năng kích thích, khiến dục vọng trong thân thể Jungkook trong giây lát lại lớn thêm vài phần.

Jungkook thật sự không chống đỡ nổi nữa, nhanh chóng thở gấp, nhẹ nhàng rời khỏi cậu, ánh mắt nóng rực nhìn về phía thân hình mê người ửng hồng. Lập tức gầm một tiếng, đi vào trong cậu. Khi anh đã len vào không gian nhỏ hẹp bên trong, chỉ trong giây lát, cậu hét lên một tiếng, hơi thở cũng gấp gáp hơn, hoàn toàn không tự chủ khẽ thút thít.

"Chết tiệt! Tiểu yêu tinh! Em làm tôi muốn phát điên lên!" Jungkook không nhịn được, khẽ rên một tiếng.

"Ô..." Một cơn đau nhói từ hậu huyệt lan ra xung quanh, lan ra tận tứ chi của Yoongi. Toàn thân cậu càng không ngừng run rẩy, đôi bàn tay thon dài gắt gao ôm lấy lưng anh, khuôn miệng nhỏ nhắn ửng hồng phát ra tiếng thở dốc hòa cùng những âm thanh mơ hồ không rõ ràng, rồi bỗng chốc nức nở.

Jungkook nhìn thấy biểu hiện của cậu như vậy, nam căn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh dần dần chuyển động mạnh hơn, cảm nhận được hậu huyệt mềm mại của cậu siết chặt lấy mình, trong lòng Jungkook lại dâng lên một sự thoã mãn.

...

Một đêm kịch liệt, mờ ảo bên trong lớp kính xe, hai con người quấn quít lấy nhau qua màn đêm....


---------------------------

Nhẹ nhàng vậy thôi =)))

#21.2.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro