|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook khẽ cúi đầu chào viên cảnh sát khi anh ta mở cánh cửa sắt nặng nề ra.

"Hãy trở thành một người công dân tốt nhé." Anh ta nói như thế, vỗ lên vai hắn vài cái động viên và mỉm cười.

Jungkook cười đáp lại cùng cái cúi đầu.

"Cảm ơn anh, ngài cảnh sát."

"Có vẻ người thân cậu đang đợi."

Jungkook nhìn theo hướng mắt người người kia và gật đầu.

"Xin phép."

"Tôi mong là chúng ta sẽ không gặp lại nhau."

Chỉ là một câu nói đùa, Jungkook cũng không ngại ngùng mà cười đáp lại người kia, chắc rồi, sẽ không có lần kế tiếp đâu. Hắn lách qua cánh cổng đã ngăn cách hắn suốt năm năm qua với xã hội bên ngoài.

Ánh nắng mùa thu trải dài trên làn da khô đượm ấm áp. Không khí khác hẳn với nhà tù phía sau. Jungkook hít một hơi dài, nhắm mắt tận hưởng cảm giác tự do mà mình đã vụt mất bấy lâu nay.

"Yoh bro."

Jungkook bật cười và mở mắt, khẽ khàng xốc chiếc túi trên vai mình lên rồi nhìn người đàn ông đẹp trai đứng ở gần đó.

"Chào anh, hyung." Hắn khẽ nói rồi ôm lấy Seokjin.

"Chu choa, trông em như năm mươi luôn rồi ấy."

"Thôi nào, đừng nói thế chứ." Jungkook thở dài, thoát khỏi cái ôm chặt của người anh lớn.

"Nào, ăn thịt nướng nhé? Namjoon và Yoongi cũng đã đến quán rồi đấy, chúng ta nên mau lên." Seokjin túm lấy chiếc túi của Jungkook và vứt vào sau xe rồi đẩy hắn ngồi vào ghế phụ.

"Ít nhất cũng phải để em thay đồ chứ?"

"Không, cái dạ dày của anh mày quan trọng hơn."

Jungkook bật cười, không đáp. Cũng may là chẳng mặc đồ tù nhân, nếu không lúc ăn thịt nướng có khi cảnh sát lại tới hỏi thăm.

Suốt đoạn đường chỉ có tiếng của chiếc đài phát nhạc trên xe, Seokjin đôi khi vẫn nói gì đó về công việc của anh ấy còn Jungkook vẫn mãi nhìn ngắm đường phố bên ngoài.

Năm năm rồi, mọi thứ cũng đã thay đổi khá nhiều. Ví như tiệm bánh gạo cay quen thuộc đã bị dở bỏ. Hay cửa hàng cafe mà họ hay uống đã thay thế bằng một tiệm quần áo. Công viên trống trải đã được xây dựng thêm nhiều cây xanh và dụng cụ tập thể dục.

Suốt năm năm ở trong tù, Jungkook đã bỏ lỡ rất nhiều thứ ở nơi mà hắn đã gắn bó từ bé. Kể cả cuộc sống của các người anh lớn nữa.

"Anh thật sự đang trong một mối quan hệ với đứa nhóc mười bảy tuổi sao? Yoongi?" Jungkook tựa như không tin, bật cười thành tiếng khi bốn người tụ họp ở quán thịt nướng quen thuộc.

Nó vẫn như thế, chẳng thay đổi gì nhiều, có điều là nó thêm vài năm tuổi, như bọn họ vậy.

"Yàh, lúc anh nghe thằng bé nói thế anh cũng sốc vãi ấy." Seokjin gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai chóp chép.

"Hoseok nhỏ hơn em ba tuổi em đã thấy kì diệu rồi, anh ấy thì tận gấp đôi số tuổi con nhà người ta." Namjoon khúc khích cười.

"Này, anh đừng để bị bắt vì tội ấu dâm đấy nhé." Jungkook nhướng mày với ông anh rồi tiếp tục ăn thịt nướng.

"Thôi đi, bọn anh chưa chắc đã có thể đến với nhau." Yoongi đảo mắt thở dài. Rót ra cho mình một ly rượu và uống cạn.

"Cái đó thì chắc rồi, thằng bé có thể gọi em là chú luôn rồi đấy, cách nhau mười bảy tuổi đó Yoongi." Seokjin làu bàu.

"Biết rồi biết rồi, là thằng bé bám lấy em chứ bộ." Yoongi lầm bầm, gắp một miếng thịt và lười biếng bỏ vào miệng.

"Gì thì gì, đừng phạm tội." Seokjin chốt câu cuối rồi quay lại nướng thịt.

"Aish, em là một giáo viên đó!"

"Thì ừ, anh có nói gì đâu?" Seokjin nhướng mày.

Yoongi tỏ vẻ không quan tâm nữa. Anh ấy luôn là thế mỗi khi trò chuyện cùng Seokjin.

"Phải rồi, Jungkook vẫn chưa có chỗ ở đúng không?" Namjoon xem hai người kia nói qua nói lại một lúc thì quay sang hỏi Jungkook bên cạnh.

"À, vâng, em vẫn chưa chuẩn bị gì hết." Jungkook gãi nhẹ tóc. "Vừa ra khỏi cổng là Jin hyung chở em đến đây rồi."

"Công việc thì sao?" Yoongi uống tiếp một chén rượu rồi hỏi.

"Tất nhiên là chưa rồi, em chưa biết nên bắt đầu thế nào nữa."

"Hay là như thế này." Namjoon vỗ tay một cái rồi cầm lấy điện thoại. "Anh có quen một người bạn, cậu ấy là chủ một tiệm sửa xe khá lớn và có quy mô. Ở đó chỉ yêu cầu sức khỏe chứ không cần hồ sơ gì nhiều. Nếu em thấy ổn thì anh sẽ giới thiệu cho em."

"Thế thì tốt rồi hyung!" Jungkook gật đầu cười. Có công việc là tốt.

"Còn nơi ở thì anh biết một chỗ còn phòng trọ, hơi cũ nhưng giá cả hợp với tình hình lúc này của em." Seokjin vứt mấy miếng thịt đã chín vào bát của Jungkook. "Tạm thời thì cứ như thế đi, khi nào ổn định hơn một chút thì em tìm một công việc và chỗ mới cũng được."

"Cảm ơn các hyung."

"Không có gì, ăn nhiều vào."

Namjoon vỗ vai hắn kèm theo một nụ cười động viên.

"Uống chứ?" Yoongi chìa chai rượu đến phía hắn và Jungkook đưa ly đến gần.

Bốn người bọn họ, cứ thế lại nói đủ thứ chuyện cùng nhau đến tận khuya.

"Hyung..." Jungkook khẽ gọi khi Seokjin chở cậu đến chỗ khu trọ.

"Huh?" Seokjin đáp. Khi nãy không uống nhiều nên vẫn còn tỉnh táo lắm, chỉ là có Yoongi kìa, ngày mai là thứ ba nhưng vẫn cao hứng uống nhiều hơn bình thường hai chai. Namjoon chắc cũng chật vật lắm.

"Ba mẹ nuôi..." Jungkook nói rồi im lặng nhìn ra cửa xe.

"Lần gần nhất anh nghe tin của họ là nửa năm trước, ông ấy mất do đột quỵ, còn bà ấy thì đang ở viện dưỡng lão rồi."

"À, vâng... Cảm ơn anh." Jungkook gật gù rồi chẳng nói gì nữa.

Seokjin chỉ liếc sang hắn một lần rồi cũng quay lại tập trung lái xe.

Khi đến nơi, Jungkook nhìn lên dãy nhà nhỏ hẹp. Nơi này có hai tầng, tầng trệt và một tầng ở trên với chiếc cầu thang rỉ sét cũ kỹ.

"Thật ngại quá, phải làm phiền anh vào giờ này." Seokjin cúi đầu với một người đàn ông trung niên đang tiến đến gần chỗ họ.

Jungkook cũng máy móc gật đầu theo anh lớn.

"Vì chỗ quen nên chúng ta cứ cọc trước một tháng thôi nhé, tôi cũng biết tình hình của cậu ấy nên không làm khó gì các cậu."

"Thế thì tốt quá, tôi sẽ chuyển sang cho anh ngay nhé?" Seokjin mỉm cười.

"Được, tôi sẽ hướng dẫn hai người đến phòng trọ."

Jungkook đi theo sau Seokjin, dù đã ba mươi hai nhưng lúc nào hắn cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nhất là trong tình huống này, vừa ra tù, chẳng có tiền, chẳng có chỗ ở, không có công việc cũng không có lấy được chiếc xe đạp. Mọi thứ đều dựa dẫm vào các anh lớn luôn bên cạnh Jungkook từ lúc mới lọt lòng.

Nhưng bắt đầu mọi thứ lại từ con số không không phải là điều Jungkook chưa từng.

Hắn tự nhủ, chỉ cần cố gắng thật tốt, rồi ông trời cũng sẽ giúp hắn có một cuộc đời tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro