|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bảy ngày kể từ lúc Jungkook tái hòa nhập với cộng đồng. Nói đơn giản hơn là hắn ra tù được một tuần rồi.

Hiện tại cũng đã làm quen được với công việc mới ở tiệm sửa xe. Căn trọ cũng đang dần thân thuộc đến mức nhắm mắt vẫn có thể tìm được món đồ nào đó mà hắn cần, vì nó quá nhỏ.

Thật ra một phần là do ở đó không có nhiều đồ đạc cho lắm, hắn chưa thể ứng tiền lương nên chỗ ở chỉ có vài món như một chiếc đệm xếp mỏng (dạng có 3 lớp gấp lại), cùng chăn và bộ gối gồm gối nằm và gối ôm. Một chiếc điện thoại Namjoon tặng cùng vài bộ đồ Yoongi dẫn đi mua và ba đôi giày yêu thích được Seokjin đặt về. À còn có một tủ lạnh mini, bàn ăn và một cây quạt.

Nói chung là, căn trọ rất nhỏ.

Được rồi, hắn cũng không thể phàn nàn được. Tình hình này không cho phép hắn lên tiếng.

Có chỗ ở là mừng rồi.

Đã mười một giờ đêm và Jungkook vẫn còn lượn lờ ở cửa hàng tiện lợi, hắn đưa thẻ cho người thu ngân, thầm cầu mong là tiền trong thẻ mà Seokjin đưa vẫn còn đủ để thanh toán mấy ly mỳ ăn liền này.

Thở dài một cái nhẹ nhõm khi cậu nhóc thu ngân trả lại thẻ cho hắn cùng tiếng cảm ơn máy móc, Jungkook xách túi đồ của mình lên rồi bước ra khỏi cửa hàng, cảm giác như tổn thọ mười năm.

Cơ mà xem nào, trong tủ lạnh còn trứng không nhỉ?

Jungkook vừa bước lên cầu thang cũ kỹ vừa hồi tưởng lại ký ức lúc mình mở chiếc tủ lạnh mini ở nhà ra khi sáng.

"Hình như là còn..." Hắn lẩm bẩm bước đến cửa phòng trọ, dãy hành lang cũ với những bóng đèn mờ làm cho sinh vật sống đang ngồi tựa vào lan can gần cửa nhà hắn như tàng hình trong đôi mắt người đàn ông này.

"Thuốc lá thì..." Jungkook hít một hơi để nặn ra một chút kí ức về mấy bao thuốc của mình. "Còn ở nhà mà đúng không?"

"Chào chú!"

Jungkook vừa định tra chìa khóa vào ổ thì nghe thấy tiếng gọi. Đêm khuya sao lại có tiếng con nít ở đây?

Hắn quay đầu lại nhìn vào thằng bé ngồi thu lu ở lang cang đối diện cửa trọ của mình.

"Gì thế? Bộ trông tôi già đến vậy sao?" Jungkook cau mày, quay người lại tiếp tục đút chìa khóa vào ổ và vặn nó trong điều kiện ánh sáng lờ mờ.

"Con nghe chủ trọ bảo chú ba mươi hai rồi, cách nhau mười lăm tuổi thì kêu chú là đúng rồi." Cậu nhóc ôm lấy chân mình, ngước nhìn Jungkook bằng đôi mắt tròn.

Ừa, đáng yêu đó.

Nhưng giống nít quỉ ghê.

"Nhà nhóc ở đâu?" Jungkook mở cửa và bật đèn rồi ngồi ở thềm cởi giày, không vội đóng lại mà vẫn mở tan hoác ra để nói chuyện với cậu bé. Dù gì thì hành lang cũng bé tí, hắn đã vào nhà nhưng Jungkook chỉ cách cậu nhóc có bốn, năm bước chân thôi.

"Ở phòng cuối." Cậu nhóc hất cằm về phía sau rồi lại nhìn Jungkook cất giày ngay ngắn ở lối vào.

"Vậy sao không về đi, khuya rồi." Jungkook đứng dậy, khoanh tay tựa vai vào cửa và nhìn nhóc ấy. Nó vẫn còn mặc đồng phục kia kìa, hay là trốn học đi chơi nên sợ bị mẹ đánh?

"Con là Park Jimin." Jimin bỗng cười lên, cố tình đẩy câu chuyện sang hướng khác.

"Ờ, vậy sao nhóc Park Jiminssi không về đi?" Jungkook đảo mắt lặp lại, dù hắn đã nhận ra thằng bé không muốn nói đến điều này.

Nhưng mà, tại sao hắn lại có đủ kiên nhẫn để đứng đây nói chuyện cùng thằng nhóc nhỏ xíu con này nhỉ?

"Về không được, chứ không mắc gì con phải ngồi ở đây?" Jimin nhún vai, như thể Jungkook đang kể một câu chuyện phi lí nào đó trên đời.

"Trời ạ." Jungkook lẩm bẩm. Vẫn đang tự hỏi vì sao mình không đóng mẹ nó cửa lại đi và nấu một ly mì theo công thức đỉnh bá cháy của mình rồi đánh một giấc thật ngon để sáng mai còn tiếp tục đi làm.

Nhưng thay vì làm thế, hắn, Jeon Jungkook, ba mươi hai tuổi, vừa ra tù một tuần trước, đứng đây và nói chuyện với một thằng nhóc, ừm, khoan đã, bao nhiêu nhỉ?

"Nhóc bao nhiêu tuổi?"

"Con nói con nhỏ hơn chú mười lăm tuổi mà chú cũng không biết tính à? Chú lớn chừng này tuổi mà không biết làm phép tính đơn giản như thế sao?"

Được rồi, hắn sẽ đóng mẹ cửa lại và mặc kệ thằng nhóc quỉ này.

"Này, đừng bỏ con một mình chứuuuu"

"Tôi không biết tính đó nên tôi sẽ đóng cửa lại và tự mình tính nhẩm còn hơn nói chuyện với nhóc." Jungkook cau mày nhìn Jimin đang quỳ trước nhà và dùng cả cơ thể để ngăn hắn đóng cửa lại.

"Con xin lỗi mà, giỡn thôi, giỡn thôi mà!" Jimin cố sức đẩy cửa ngược lại, dù cậu biết sức của mình thua xa ông chú đô con này.

"Aish!" Jungkook cuối cùng cũng phải nhượng bộ, hắn thả lỏng sức lại và để Jimin tựa hẳn người vào cửa.

"Con đói lắm luôn rồi, cho con ăn ké xíu đi!" Jimin ôm chân hắn nài nỉ, cọ cọ khuôn mặt non nớt lên lớp vải quần thô của Jungkook.

"Yah, thôi đi! Về nhà nhóc mà ăn!" Jungkook quát.

"Đã nói là không có về được mà!" Jimin quát ngược lại, ngẩng khuôn mặt hờn dỗi lên nhìn hắn.

"Gì, nhóc vừa quát người lớn hơn đấy à?"

"Làm gì có! Con chỉ hơi lớn tiếng một chút xíu thôi!"

"Yah, lại còn cãi?"

"Thay vì làm thế sao chú không cho con một ít cơm đi, có đỡ mệt hơn không?"

"Sao không đi nhờ nhà người khác đi!" Jungkook trợn mắt chỉ tay ra bên ngoài. Chí ít họ còn có nồi cơm điện, hắn thì không nhé! Cơm đâu ra mà ăn!

"Nhà người ta có con đàn cháu đống, con làm sao dám làm phiền!"

"Vậy tại sao nhóc lại làm phiền tôi?!"

"Tại chú cô đơn, con cũng cô đơn! Chúng ta đều cô đơn thì nên nương tựa nhau mà sống chứ!"

"Ủa mắc gì! Cô đơn kệ tôi!"

"Nhưng mà con cô đơn!" Jimin rống lên.

"Thì kệ nhóc chứ!"

Thằng nhóc này đáo để nhỉ!

"Đi mà, năn nỉ chú luôn, cho con ăn ké một miếng thôi." Jimin nỉ non ôm cứng lấy chân hắn, cọ cọ một bên má lên đầu gối Jungkook, như con mèo hoang đang cố tỏ ra đáng yêu để mấy con sen động lòng cho hạt vậy.

Jungkook thở dài bắt đầu suy tư về cuộc đời. Trong không gian chỉ toàn tiếng dế kêu ở phía sân vườn kế bên dãy trọ, bỗng đâu đó còn có tiếng dạ dày đang đánh trống.

Mà nghe kỹ xíu còn có tới hai cái trống ở đây lận.

"Từ chiều đến giờ con hỏng có gì trong bụng hết trơn, chú cứu con đi mà~" Jimin dài giọng mè nheo. Thiếu điều nằm bệt ra sàn và giãy nảy như mấy đứa con nít quỷ ở siêu thị khi không được bố mẹ mua cho món đồ chơi mà nó yêu thích.

"Aish, thằng nít quỷ này!" Jungkook lẩm bẩm. Cuối cùng vẫn là rộng lòng mở cửa cho Jimin vào. Nếu không, họ có lẽ sẽ tiếp tục cãi nhau và sáng mai kiểu gì cũng bị chủ trò phàn nàn vì lớn tiếng làm ảnh hưởng đến người khác mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro