|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ứm~" Jimin mắt sáng rỡ, kêu lên một tiếng khi ăn được một đũa mỳ đầy.

"Cá với nhóc là ở Hàn Quốc này chẳng ai nấu mỳ ngon được như tôi đâu." Jungkook bật cười nhìn cậu nhóc ăn mỳ như thể tận thế đến nơi. "Này ăn từ từ thôi."

"Hong, đói lắm-" Jimin không nói được hết câu vì miệng nhồi đầy mỳ, cuối cùng chỉ kịp liếc Jungkook một cái trước khi cắm đầu ăn.

"Ăn nhanh dễ bị đau dạ dày đấy, cứ từ từ. Tôi có giành với nhóc đâu." Jungkook cau mày vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi bắt đầu ăn mỳ của mình.

Jimin chỉ tốn ba phút để ăn xong ly mỳ.

"Chú có cơm không?"

"Không, chưa có tiền mua nồi cơm điện." Jungkook nhẹ tênh đáp.

"Uầy, thế để vài hôm nữa con tặng chú nồi cơm rồi chú cho con qua ăn ké nha?" Jimin tròn mắt nhìn hắn. Còn chớp chớp vài cái để lấy lòng.

"Không, đã nghèo còn gặp mấy đứa khôn như nhóc chắc mạt luôn quá." Hắn lắc đầu, húp một ngụm nước mỳ.

"Gì, làm gì có chú ơi. Con ăn ké mấy bữa thôi."

"Nghe trong lời nhóc thì "mấy bữa" đó có nghĩa là trải dài từ thứ hai đến chủ nhật, đúng không?"

Jimin bĩu môi.

"Hah!" Jungkook nhếch môi nhìn cậu bé rồi tiếp tục ăn. Ông đầy già rồi, cái đầu mười bảy năm tuổi mà đọ lại ông á?

Mà sao cái mỏ dày ghê, như cái mề gà ấy.

Jimin bị bắt bài nên hơi quê. Đành im lặng nhìn ông chú kia ăn xong.

"Rồi không tính về hả? Ăn xong rồi mà?" Jungkook đứng dậy dọn dẹp lại chút xíu rồi vứt cho Jimin chai nước lọc.

"Không về nhà, con sẽ ngủ ở hành lang." Jimin cảm ơn rồi mở chai nước tu vài ngụm.

Jungkook nhìn cậu khó hiểu nhưng vẫn không hỏi, chỉ tiếp tục công việc dọn dẹp lại chỗ bếp, lau dọn một chút và đi tắm.

Lúc xong xuôi thì Jimin vẫn còn ngồi ở góc phòng, tựa lưng vào tường mà ngủ gật.

Hắn chóng hông nhìn cậu nhóc, thở dài ngồi xuống và lau khô tóc trước quạt rồi từ từ trải đệm ra.

Trông có vẻ gia đình thằng bé có vấn đề gì đó, Jungkook nghĩ thầm. Khi nãy Jimin nói là nó không về được chứ không phải là không muốn về.

Hắn ở đây được một tuần nhưng suốt thời gian đó chỉ đi làm rồi về ngủ chứ chẳng để ý đến ai, cũng chẳng có ý định đó nên có hơi tò mò hoàn cảnh của Jimin lúc này, một chút.

Chỉ là tò mò thôi, không có ý tọc mạch nên Jungkook chọn im lặng thay vì gặng hỏi đến điều mà thằng nhóc đang cảm thấy khó chịu, bởi cái mặt kia nghĩ gì cũng hiện ra hết, chẳng giấu diếm gì ai.

Vả lại hai người họ chỉ mới "làm quen" được một tiếng trước. Jimin chẳng thể nào tâm sự cùng một người như hắn.

Hắn bước đến gần cậu nhóc, thở dài nhìn vào khuôn mặt đáng yêu yên tĩnh ngủ.

Tính ra Jimin cũng đẹp trai đó chứ, chỉ cần đừng mở miệng là đẹp trai liền à.

Jungkook thầm đánh giá. Quanh đi quẩn lại, hắn vẫn vững tâm gọi cậu nhóc là "nít quỷ".

"Này nhóc." Jungkook vỗ nhẹ lên khuôn mặt trắng trẻo.

Ê mềm ghê nha.

"Huh?" Jimin tỉnh giấc, mệt mỏi dụi tay lên mắt rồi nhìn xung quanh. "Ah, xin lỗi chú, con đi ngay đây."

Jungkook nhìn thằng bé lê lết tới cửa mà thấy thương ghê.

"Hay ngủ đỡ ở đây đi, sắp qua đông mà nhóc ngủ ở hành lang nhỡ bệnh thì sao?"

"Ài, quen rồi chú, không chết được đâu." Jimin phẩy tay cười.

Jungkook hơi hơi đau lòng.

"Tôi nói thật, ở lại ngủ đi. Tuổi mới lớn chứ mà dễ bệnh."

Jimin hơi khựng lại một chút lúc mang giày. Cậu hạ chân xuống rồi bối rối đan hai tay vào nhau, lén lút nhìn hắn.

Hơi giả trân nhưng mà Jungkook bỏ qua vì nó đáng yêu.

"Thật sự thì con đã làm phiền chú nhiều rồi, cảm ơn chú." Jimin cười nhẹ.

Rất gượng gạo.

"Lần cuối nhé, ngủ ở lại đi, tôi không làm gì nhóc đâu."

Jimin gãi tai, suy tư một lúc thì cởi giày.

"Hehe, chú ơi, chú cho con ôm chú nha? Người con ấm lắm!"

"Gì đây! Đi ra kia nằm!"

. . .

Jungkook giật mình khi nghe thấy tiếng báo thức, hắn vuốt mặt vài cái rồi với tay tìm điện thoại để tắt đi cái thứ âm thanh chết tiệt gây ám ảnh đó.

"Bảy giờ rồi..." Jungkook rền rĩ. "Hôm qua mình có mua bánh mì mà nhỉ...?"

"Chiên trứng nữa là ngon lắm..." Jimin lầm bầm trong giấc ngủ.

Hắn đánh giá cao tình yêu với ăn uống của nhóc ấy.

Jungkook ngẩng đầu dậy rồi bất lực nằm xuống trở lại.

Thằng nhóc bám người. Đúng là nít quỷ.

Đêm qua vừa rủ ở lại đã ôm cứng lấy Jungkook mà ngủ, y hệt con koala. Giờ thì nó lại lấy bắp tay hắn làm gối đầu, ôi trời ơi, tê tay quá!

"Dậy đi, bộ không đi học à?" Jungkook đẩy đầu Jimin ra làm cậu nhóc nhăn mặt như khỉ ăn ớt.

"Có..." Jimin xoay người úp mặt xuống nệm với ý định tiếp tục đánh một giấc nữa.

"Hết nói nổi, đồ nít quỷ!"

"Con không phải nít quỷ!"

"Mi phủ nhận chính là mi đang khẳng định mình là nít quỷ đấy!" Jungkook đáp khi bước vào nhà vệ sinh.

Hắn nghe thấy tiếng "argh" nhỏ của thằng bé.

Ừa, tính ra cũng đáng yêu ghê đó chứ.

Nhưng nó vẫn là nít quỷ!

Jungkook bước ra sau khi đã thay đồ, nhìn thằng nhóc vẫn mặc bộ đồng phục trên người mà thấy thương thương. Đêm qua nó còn chẳng thể tắm rửa hay ăn uống nên hồn.

"Trường nhóc ở gần đây không?" Jungkook cầm ví và điện thoại lên nhìn xuống cậu nhóc đang dụi mắt mãnh liệt.

"Cũng cỡ đâu đó năm phút đi bộ." Jimin lò mò đứng dậy, ngáp một cái dài và vương vai.

Jungkook nhìn cậu rồi bật cười.

"Này, bộ không sợ tôi bắt nhóc đi bán nội tạng hả?" Jungkook lôi bao thuốc ra rồi đếm lại coi còn bao nhiêu điếu bên trong.

"Có ông nội bắt cóc nào bao ăn bao ở như chú không? Cho con xin cái địa chỉ. Sau này chú không chứa con thì con qua chỗ người ta ở cũng được." Jimin lê lết tới bật thềm trước cửa và mang giày một cách không thể nào bừa bộn hơn.

"Hah!" Jungkook đảo mắt, đưa tay vuốt mặt một cái, nhìn lại đồng hồ thấy vẫn còn sớm.

"Về thay đồ soạn tập đi, tôi đưa nhóc đi học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro