|4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rít một hơi dài, Jungkook nheo mắt nhìn đám khói mình nhả ra sau đó gật đầu chào người hàng xóm vừa ra khỏi nhà để chuẩn bị đi làm.

Hắn đang đứng trước căn trọ của gia đình Jimin. Cũng chẳng biết vì sao khi nãy lại đề nghị đưa thằng nít quỷ đó đi học nữa, nhưng thấy nó lủi thủi một mình cũng thấy thương.

Tám giờ tiệm sửa xe mới mở cửa, mà hôm nay người có lịch đến sớm là Yugyeom cơ, hắn đã đến sớm vào hôm qua rồi, nhàn hạ một chút cũng không bị trễ.

Dù sao có thêm cái miệng cãi qua cãi lại của Park Jimin cũng vui.

Hắn đang loay hoay tìm chỗ dụi điếu thuốc thì nghe thấy tiếng đổ vỡ gì đó, như chén đĩa từ bên trong nhà của nhóc nít quỷ.

"Trời ạ, mình đoán đúng ghê." Jungkook thở dài, nhìn một lúc thì quyết định dụi điếu thuốc lên lan can luôn cho rồi.

"Mày cút!"

Jimin mở toang cửa ra và vứt đôi giày về phía Jungkook chỉ trong vòng có ba giây.

"Ơ ơ thằng nhóc này-" Jungkook bối rối nhìn Jimin chạy vụt qua người mình. Còn trên tay hắn là đôi giày của thằng bé.

Nó bỏ của chạy lấy người à?

"Yah!"

Jungkook giật mình quay sang nhìn người phụ nữ giận dữ nhìn hắn. Bà ấy trông có vẻ mệt mỏi nhỉ? Gương mặt được trang điểm bị nhòe đi một nửa, quần áo thì xộc xệch, trên tay vẫn còn cầm cây chổi đuổi ra đến tận cửa mà vẫn không túm được Jimin.

Nhưng đó không phải là điều mà Jungkook nên để tâm, hắn nên cong giò lên và chạy theo thằng nít quỷ kia kìa! Nó không mang giày mà cứ thế chạy chân không trên mặt đất như thế.

Có điên không?

"Này!"

Jungkook nghe thấy tiếng quát của người phụ nữ kia, nhưng hắn không quay đầu lại, cứ thế chạy xuống tầng để tìm Jimin.

"Chết tiệt, mi đâu rồi hả Park Jimin?" Jungkook chạy ra khỏi cổng khu trọ và láo liên nhìn xung quanh.

"Oh, ở đây." Thằng nhóc trong bụi cây nhảy nhào ra rồi giật lấy đôi giày trên tay hắn. "Cảm ơn chú nha." Rồi khập khiễng may giày vào.

"Này, mắc cái gì mà chạy thục mạng vậy? Còn vứt đồ vào người tôi nữa chứ!" Jungkook càm ràm giữ lấy cổ tay Jimin khi thằng bé chỉnh lại cổ giày.

"Con mà ở đó thêm một khắc nào là đầu mọc sừng liền."

"Cái gì mọc sừng cơ?" Jungkook nhăn mặt hỏi.

"Chú lớn chừng này tuổi rồi mà nghe cũng không hiểu hả?" Jimin giậm chân xuống đất vài cái rồi ngước lên nhìn ông chú chậm tiêu. "Có nghĩa là bà ta sẽ đánh vào đầu con sưng đến mức như mọc sừng, được chưa?"

"Ờ ờ." Jungkook đảo mắt.

Đồ thứ nít quỷ, ông đây không thèm chấp!

"Trường nhóc ở đâu?" Jungkook đút tay vào túi quần rộng, bước theo thằng nhóc nhỏ con đang cắm cúi kiểm tra lại cặp sách.

"Ở gần công viên thành phố ấy." Jimin nói, kéo khóa chiếc cặp cũ lại rồi đeo lên vai. "Thế chỗ chú làm ở đâu?"

"Cũng gần đó, tiệm sửa xe 13430 ấy."

"À, chỗ đó thì con biết." Jimin gật gù.

Cả hai im lặng một lúc, Jungkook vẫn cứ cà tàn đi cạnh Jimin, còn thằng nhóc thì cúi đầu đếm bước chân của mình.

Nhưng hắn bắt đầu ngứa ngáy vì sự tò mò của mình rồi.

"Người khi nãy..." Jungkook hắng giọng. "Ừm, thì khi nãy tôi có nghe thấy tiếng đồ vật bị đập vỡ. Có chuyện gì xảy ra à?"

"À, chuyện này thường diễn ra ở đầu tuần ấy mà. Bà ấy là mẹ con, một gái điếm thôi." Jimin bình thản nhún vai.

Jungkook nhăn mặt. Sao thằng bé có thể thốt ra điều đó một cách dễ dàng như vậy?

"Sao lại nói mẹ mình như thế?"

"Sự thật là vậy mà, chứ bây giờ chú muốn con nói thế nào về nghề nghiệp của bà ấy đây? À không, nó thậm chí còn không phải là một cái nghề nữa."

"Nhóc có thể dùng cách nói khác mà. Chẳng ai muốn bước đến con đường đó cả." Jungkook đáp.

Vậy có lẽ lý do đêm qua thằng bé không muốn về là đây. Điều này cũng có nghĩa là ba của Jimin không sống cùng hai người họ, ly thân hoặc đã mất.

Ừm, cũng đáng thương thật. Hắn hiểu rất rõ cảm giác cô đơn này.

"Nói gì thì nói, con cũng đâu thể phủ nhận, ừm, công việc của bà ấy. Dù con biết chính số tiền mà bà ta tìm được từ mấy gã đàn ông kia đã nuôi lớn con." Jimin lơ đãng nói. "Nhưng con đâu có lỗi khi bà ấy sinh con ra đâu. Thế thì hà cớ gì mà cứ đánh con mỗi ngày như vậy?"

Jungkook không đáp. Chỉ vòng tay xoa nhẹ tóc thằng bé rồi ôm lấy vai Jimin. Vỗ về an ủi.

"Ừ thì, có gì cứ qua ở ké cũng được, tuổi mới lớn, có mấy chuyện không nên tiếp xúc thì hơn."

Căn trọ nhỏ xíu như thế, không khó hiểu khi Jimin bảo nhóc ngủ hành lang quen rồi.

"Chú nói đó nha, nuốt lời bị Diêm vương cắt lưỡi á!" Jimin mắt sáng trưng quay sang nhìn hắn. Còn cười nữa.

Thằng nhóc này cười lên cũng... Xinh ha...

Jungkook không hay để ý mấy thứ dễ thương đâu nhưng có lẽ từ hôm nay Jimin sẽ được đề vào danh sách những điều đáng yêu hiếm hoi trong từ điển ít ỏi của hắn.

Vuốt ngực vài cái, tự nhủ đây chỉ là một thằng nít quỷ thôi, thở ra hít vào, thở đều thở đều-

"Jungkook?"

Hắn giật mình mở bừng mắt.

Oh, ai mà quen quen thế?

"Em làm gì ở đây?" Yoongi khoanh tay ngờ vực nhìn hắn.

"À- Jimin-"

"Chào thầy Min, buổi sáng tốt lành!" Jimin nhanh nhảu nhảy ra cùng nụ cười tươi rói. "Em vào lớp đây, à, buổi sáng tốt lành nha chú!"

"Ờ, ờ, học vui." Jungkook vô thức vẫy tay với thằng nhóc, nó tung tăng chạy vào bên trong sân trường rồi từ từ biến mất tiêu.

Ủa, thế là Jimin học trường Yoongi dạy đấy à?

Trái Đất tròn như quả địa cầu-

Sao thằng nít quỷ này cười xinh thế-

"Jungkook!"

Hắn lại giật mình, ngẩn ngơ nhìn người anh của mình.

"Ah! Haha, hyung, e-em không nhớ là anh dạy ở đây luôn á." Jungkook lắp bắp chỉ về phía cổng trường đang ồn áo tiếng cười nói của mấy đứa nhỏ.

"Ờ, anh dạy ở đây được mười năm rồi và em vẫn không nhớ sao? Tuyệt ghê." Yoongi đẩy cặp kính của mình lên, trông khá đáng sợ...

"Nhưng tại sao em lại đi cùng Jimin?"

Sổ tử của Jungkook như được viết lên một dòng bởi bàn tay kỳ diệu của Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro