|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trong sạch. Hắn không làm rơi một cọng tóc nào của Park Jimin cả. Thằng bé chỉ gác đầu lên bắp tay hắn và ngủ cả đêm thôi, hơi tê tay nhưng không có gì đi quá giới hạn cả! Ok, không có gì hết, họ hoàn toàn trong sạch.

Nhưng khi đứng trước Yoongi thì mọi thứ lại mờ ám đi hẳn, một cách rất là kỳ lạ luôn.

"Thằng bé cũng dãy trọ với em, có một số chuyện thôi nên em mới đưa thằng bé đến trường." Jungkook đưa tay túm lấy mớ tóc sau gáy và bắt đầu dày vò nó.

"Được rồi, anh rất quý thằng bé nên đừng có mà giở trò đấy!" Yoongi chỉa cây thước gỗ trên tay về phía mặt của Jungkook và cảnh cáo.

"Gì chứ, hyung, trông em giống mấy thằng biến thái làm chuyện đồi bại với trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên lắm à?"

"Ừ, giống lắm nên anh mới cần phải cẩn thận với em."

"Hyung, anh quá đáng thật đó!"

Yoongi nhún vai, liếc sang mấy đứa nhóc năm nhất tụm ba tụm bảy gần đó. Tụi nó đang nhìn chằm chằm vào Jungkook, nhưng do Yoongi đang đứng ở đây nên chẳng dám đến làm phiền.

Y quay lại nhìn thằng em chí cốt của mình rồi thở dài.

Thằng này đẹp trai, bự con ngon lành mà hơi ngố xíu thôi. Cỡ sức Yoongi không đứng đây, hắn có mà thoát được khỏi tay đám nhóc tinh ranh đó.

"Hoàn cảnh của Jimin có chút đặc biệt, anh từng chủ nhiệm thằng bé một học kì nên cũng có biết sơ bộ tình hình của em ấy." Yoongi thì thầm.

"Em cũng có biết chút ít." Jungkook gật gù.

"Ừm, anh vẫn còn khá lo cho thằng bé, nếu em đã ở gần rồi, giúp được thì giúp cho em ấy đi. Khó khăn gì anh sẽ hỗ trợ, trong khả năng của anh thôi."

"Được vậy thì tốt, thật ra cũng chỉ là ăn ké ở nhờ em thôi. Hiện tại em chưa ứng lương nên ăn uống khô khan, chỉ tội thằng bé đang tuổi này mà phải sống như thế."

Hai anh em nghe xong đều thở dài.

"Có gì nói sau, bộ em không đi làm à?" Yoongi nhìn lại đồng hồ rồi hỏi.

"Em đi bây giờ nè. Tạm biệt anh, hyung." Jungkook nói là đi liền, duỗi chân chạy thẳng một mạch.

Yoongi nhìn theo cái dáng cao dong dỏng của nhóc em mà thở dài, lớn tướng chứ hiền khô như cục bột vậy đó.

"Gần đến giờ chuông reo mà mới bước vào cổng trường sao, muốn bị ghi tên đi trễ đúng không?" Y quay sang càu nhàu với hai đứa nhóc năm cuối đang lủi hủi bước qua chỗ người thầy khó tính bật nhất trường này.

. . .

"Jungkook!" Yugyeom chạy đến gần chỗ cậu bạn vừa quen, chỉ tay về phía văn phòng nhỏ của tiệm sửa xe. "Sếp gọi cậu kìa."

"Sao thế? Tôi có làm hư cái gì đâu?" Jungkook ngờ vực hỏi, nhưng vẫn cố hoàn thành nốt việc sửa bánh xe của mình rồi đứng dậy. "Tôi tuân thủ tốt quy định mà...?"

"Làm sao tôi biết được." Yugyeom nhún vai. "Nhưng sếp trông vui vẻ lắm, chắc không có gì nghiêm trọng đâu."

"Mong là thế. Cảm ơn cậu." Jungkook gật đầu, bước nhanh đến văn phòng và nhẹ nhàng gõ cửa.

"Tôi sẽ cho cậu ứng lương trước tháng này, dù sao thì tôi cũng biết rõ hoàn cảnh của cậu." Ông chủ mỉm cười đặt lên mặt bàn một phong bì nhỏ. "Tôi quan sát thấy cậu làm việc rất tốt, nếu chăm chỉ thì cuối tháng vẫn sẽ có thêm tiền thưởng."

"Cảm ơn anh, sếp." Jungkook khẽ cười, cúi đầu với ông rồi nhận phong bì bằng cả hai tay của mình.

"Cố gắng lên nhé, dù việc tái hòa nhập với cộng đồng cũng có chút khó khăn nhưng tôi tin chắc là cậu sẽ làm được thôi." Ông ấy vỗ vai hắn khích lệ.

"Cảm ơn anh rất nhiều." Jungkook gật đầu, rời khỏi văn phòng với khuôn miệng kéo lên đến tận mang tai.

"Thế nào, cười như vậy hẳn là có tin vui nhỉ?" Yugyeom từ xa chạy tới hỏi thăm. 

"Ừ, tôi được ứng lương sớm." Jungkook híp mắt nói. "Chiều nay phải đi mua nồi cơm điện!"

Yugyeom bật cười, gật đầu với hắn. "Đúng vậy, tôi đi chọn cùng cậu nhé?"

Hắn khựng lại một chút, ngẫm nghĩ hồi lâu, đến mức Yugyeom mãi làm mà quên luôn lời đề nghị của mình thì Jungkook quay sang bảo không cần.

"Tôi có người đi cùng rồi."

"Vậy sao?" Anh gật đầu, tiếp tục công việc rửa xe của mình. "Không sao, nhưng hôm nào đó phải cho tôi nghé thăm nhà cậu nhé?"

"Tất nhiên rồi." Jungkook gật đầu cười.

Việc có thêm một người bạn khác ngoài các anh ra thực sự là việc mà Jungkook đã nghĩ là mình không thể. Hắn không phải kiểu người sẽ sôi nổi khi tiếp xúc với môi trường mới, theo đó việc kết thân cũng khó diễn ra, trừ khi đối phương là người chủ động. 

Yugyeom là người đầu tiên bắt chuyện với hắn vào ngày đầu tiên bằng một câu chuyện ngoài chợ nào đó mà cậu ấy bắt gặp vào một buổi sáng thu năm ngoái, rồi hai ngày sau cứ mãi lân la bên cạnh Jungkook để kể về những câu chuyện trên trời dưới đất. 

Thế là họ thân nhau.

Kể cả khi Jungkook nói rằng hắn mới ra tù, Yugyeom cũng chỉ im lặng và rít nốt điếu thuốc trên tay.

"Ai cũng phạm sai lầm, và người phạm sai lầm đó có biết sửa chữa lỗi sai hay không mới quan trọng. Tôi không biết vì sao cậu phải ngồi tù, nhưng tôi chắc rằng cậu cũng sẽ không để chuyện đó diễn ra một lần nào nữa."

Cậu ấy đã nói như thế.

"Nếu tôi là một kẻ sát nhân thì sao?" Jungkook hỏi, rít một hơi thuốc dài rồi nhả đám khói ra.

"Tôi không biết, cậu có thể sẽ kề dao vào cổ tôi bất cứ lúc nào cậu muốn chăng?" Anh cười. "Dù sao thì như đã nói, tôi chắc rằng cậu sẽ không để chuyện đó diễn ra lần nữa. Linh cảm của tôi bảo rằng cậu sẽ không làm hại tôi. Và tôi tin vào linh cảm của mình."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ có vậy."

Jungkook gật đầu, thả điếu thuốc xuống chân rồi dụi nó đi.

"Tôi đi tù oan." Hắn khẽ cười, nhìn sang Yugyeom. 

"Tôi lái xe thuê và đi đúng chiều trên đường cao tốc, có một chiếc xe đi theo sau và đâm vào xe tôi. Sau đó tôi phải hầu tòa vì một trong số bốn người họ qua đời. Tôi thậm chí còn không biết vì sao tôi phải đứng ở vành móng ngựa, nghe tòa tuyên án năm năm tù vì tội gây tai nạn trên đường cao tốc. Trong khi tôi vẫn tuân thủ luật và đi đúng làn đường, còn bọn họ thì chạy quá tốc độ, đâm vào tôi, tự gây chết người rồi trút giận lên tôi."

"Nhưng trách làm sao được, khi họ có quá nhiều tiền trong tay, còn tôi chỉ là con nuôi của một gia đình nhỏ."

"Tôi rất tiếc."

"Chuyện cũng đã lâu, tôi chỉ muốn chia sẻ với cậu thế thôi." Jungkook mỉm cười. "Cảm ơn cậu."

"Xem ra tôi phải đối xử với cậu thật tốt rồi." Yugyeom vòng tay qua vai Jungkook. "Thế nào, tối nay đi uống chứ? Tôi khao cậu."

"Cậu nói đấy nhé, tôi không có tiền đâu." Jungkook bật cười.

"Được thôi, quân tử nhất ngôn."

"Hết giờ nghỉ rồi, mau đi vào làm thôi."

Trời mé ơi đang check lại fic thì bighit đăng ảnh concept =)) bà nội cha nó bấn lọn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro