|6|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bị đẩy mạnh về phía sau, cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi đáp người vào bức tường thô kệch.

"Thằng bẩn thỉu này, hôm nay còn dám va vào người tao nữa à?" Kim Jahun làm màu bẻ khớp ngón tay, ba đứa phía sau còn có đứa con gái đi cùng thì cười khúc khích, tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Thật sự là phiền phức muốn chết.

"Mẹ nó, mày còn dám liếc tụi tao à?" Kim Jahun nắm lấy cổ áo lôi Jimin dậy. "Mày dơ bẩn y hệt con mẹ mày, suốt ngày chỉ biết dạng chân cho đàn ông."

"Nói tao nghe, mày dạng chân cho bao nhiêu thằng ở cái trường này rồi?"

"Hay là giáo viên đó? Mấy ông thầy cũng thích mày lắm còn gì?"

Bọn nó tự nói tự cười, cả lũ rú lên ầm ĩ, còn vờ ôm bụng cười ngặc ngẽo. Vở kịch này Jimin xem mãi, một tuần thì đều độ thứ hai, tư, sáu ở bãi sau, kiểu gì cũng sẽ lôi cậu đến đây để diễn đủ trò, đánh đủ thì đi.

Nhưng từ tháng trước, khi Jimin kết thân với Taehyung thì tụi nó cũng giảm bớt lịch xem kịch cho cậu. Hoặc như lúc này là sắp hạ màn rồi đấy.

"Này, là ông thầy thể dục đúng chứ?" Jahun kề sát mặt đến cậu, cười cười nói. "Ổng hay nhìn mày nhất mà?"

Jimin để ý ba đứa phía sau đang rúm lại. Đứa con gái duy nhất trong đám còn cố gọi Jahun, nhưng cậu ta có vẻ hứng thú với việc Jimin có thực sự dâng mông cho giáo viên trong trường này hay không nhiều hơn là để ý đến cô ta.

Jimin liếc mắt ra phía đầu ngỏ. Ồ, Taehyung đến rồi kìa.

"À, mày còn bày đặt mách lẻo với Kim Taehyung à? Mày nghĩ tao sẽ sợ nó sao? Thằng đó thì có gì mà-"

Chưa kịp dứt câu, Jahun đã bị đá một cú ngã ngang ra đất. Jimin thở dài ngồi xuống gom lại tập sách của mình.

"Thằng chó đẻ này, mày nói không sợ ai? Chẳng phải tao đã cảnh cáo mày không được đụng vào bạn tao rồi à?" Taehyung đạp mạnh lên cổ chân của Jahun, day nghiến nó như thể là bột gạo. "Tụi bây phớt lờ lời tao đến vậy sao? Bộ thấy tao không đi đánh nhau là nghĩ tao hiền lại à?"

"Kh-không-" Jahun nước mắt đầm đìa đáp, nhìn sang mấy đứa bạn cầu cứu nhưng đứa nào cũng co rụm lại với nhau, một cái liếc mắt cũng không dám đối mặt với Taehyung.

"Nó làm gì cậu thế Jiminie?" Taehyung cho hai tay vào quần, quay sang hỏi bạn mình.

"Đẩy tớ vào tường và nói là tớ dơ bẩn như mẹ tớ." Jimin nhún vai. "À cậu ta hỏi tớ đã dạng chân với bao nhiêu người trong trường rồi, thầy Kim có làm tớ chưa."

"Mẹ nó thằng chó điên này, mày thiếu đánh đến vậy à?" Taehyung đá mạnh một cái vào bụng Jahun. "Mày đam mê chịch dạo đến vậy hả? Hay để tao cho thằng em mày khỏi sinh sản nữa luôn nhé thằng điên?"

"Không! Làm ơn mà, tôi không dám nữa, tôi không dám nữa đâu mà!" Jahun khóc lóc nài nỉ.

"Hai tuần trước mày cũng nói với tao như thế, giờ mày xin xỏ cái gì nữa hả?" Taehyung toan đá một cước vào cậu nhỏ của Jahun, nhưng đúng lúc điện thoại reo lên nên cũng chỉ đạp lên mông cậu ta. "Mày trốn cho kỹ, từ giờ tao mà thấy mày ở đâu tao đập ở đó, tao không sợ bị kỷ luật đâu con chó!"

"Vâng, vâng! Tôi không dám nữa, tôi không dám nữa!" Jahun lật đật ngồi dậy, cúi đầu cảm ơn.

"Xin lỗi Jimin." Taehyung rút điện thoại ra, lạnh nhạt nói.

"Xi- xin- lỗi Jimin." Cậu ta nghiếng răng.

"Tử tế vào." Taehyung đạp lên vai cậu ta, rồi quay sang ba đứa đứng phía sau. "Cả tụi bây nữa, nhanh rồi mau cút để tao còn nghe điện thoại."

"Xin lỗi Park Jimin!" Cả bọn cúi đầu xin lỗi cậu rồi ùa đến kéo Jahun chạy đi.

Taehyung đảo mắt, bấm nhận điện thoại rồi kê lên tai.

"Ah~ tình yêu họp xong rồi ạ?" 

Jimin bĩu môi nhìn cậu bạn rồi lắc đầu thở dài.

Chỉ có thầy Min mới thấy cái mặt thiếu liêm sĩ này của cậu ta thôi, chứ "Con chó điên trường Sangoo" tính cách cũng như biệt danh vậy.

"Em biết rồi, em sẽ chờ ở chỗ cũ." Taehyung ngoan ngoãn như cún nói.

Trong lúc đó Jimin đã thắng hai màn Candy Crush.

"Nae, cẩn thận đó tình yêu à." Taehyung cúp máy, miệng vẫn nở nụ cười như xuân sớm.

"Thà tớ nghe Jahun chửi còn hơn nghe cậu và thầy Min nói chuyện." Jimin khinh bỉ nói.

"Im đi, tớ vừa cứu cậu đấy thằng nhóc vô ơn này." Taehyung bĩu môi. "Đi cùng tớ đến quán nước nào."

"Mua nước cho uống thì đi."

"Rồi, mua thì mua. Mà cậu bị thương rồi này." Taehyung chỉ vào phần cổ bị trầy của cậu. "Aigoo trông đau quá."

"Nhỏ thôi mà, không sao đâu." Jimin nhún vai, chỉ là vết trầy nhỏ có là gì so với mấy lần trước bọn kia đánh cậu đâu.

Cả hai dắt díu đến gần cổng trường thì Jimin thấy bóng người với bộ đồ quen quen ở phía xa.

"Ủa chú?" Jimin chạy nhanh đến gần rồi ngạc nhiên hỏi. "Chú chờ con hả?"

"Ừ, tan học trễ thế?" Jungkook đang hút thuốc cũng vội tắt nó rồi gật đầu với Jimin, sau đó nhìn Taehyung đứng cạnh cậu.

Trông côn đồ ghê ha.

"Thế chú đến đón con đúng không?" Jimin híp mắt cười, hai chân nhún nhảy phấn khích. "Lâu lắm rồi mới có người đón con đó!"

"Đi mua nồi cơm điện không?"

Taehyung đã bày ra một khuôn mặt cực kỳ hài hước khi nghe câu hỏi đó của Jungkook.

"Chú có lương rồi hả?" Jimin bật cười nói khi Jungkook gật đầu. "Thế thì đi thôi."

"Ơ, còn tớ thì sao?" Taehyung chỉ tay vào mình rồi ngơ ngác nhìn bạn thân ôm tay ông chú nào đó bỏ đi một mạch. "Ơ! Jiminie?"

"Cậu có thầy Min rồi, tự đi đi. Đỡ một hôm nhìn hai người bán cơm chó." Jimin lè lưỡi nói sau đó kéo Jungkook đang hoang mang chạy đi mất.

"Ơ???" Taehyung loay hoay nhìn quanh rồi buồn hiu lủi hủi đi ra quán nước chỗ Yoongi hẹn.

Thôi thì chốc nữa được ôm người yêu rồi, nhưng tổn thương lòng vì đứa bạn bỏ mình theo trai cứ âm ỉ mãi...

Park Jimin thật là tàn nhẫn mà ㅠㅠㅠ

. . .

Dành cho những ai hong thể hình dung được căn trọ của Jungkook thì đây nè

Xin lỗi vì tui hong biết vẽ nên chỉ có làm sương sương thế này thôi =))) căn của Jungkook nhỏ xíu à, thuộc kiểu lâu đời á. Tui biết tui tả nhiều bánh hỏng hình dung nổi đâu nên thui tui bày ra đây cho mọi người dễ hình dung cái căn trọ. Nó đơn giản lắm hỏng cầu kì đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro