|7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dáo dác nhìn quanh cửa hàng tiện lợi trong lúc Jungkook cố tìm một loại gạo tốt ở dãy bên kia.

"Chú cứ lấy đại đi, gạo nào mà chẳng là gạo?" Jimin dùng chân khều nhẹ vào đùi Jungkook.

"Không, gạo cũng có vị của nó, nhóc chờ một chút... Hay là gọi cho Jin hyung nhỉ?" Jungkook lầm bầm xua tay với cậu sau đó lấy điện thoại ra.

Jimin đảo mắt, nhìn là biết sẽ tốn nhiều thời gian thêm rồi nên cậu mặc kệ Jungkook mà ôm nồi cơm điện nhỏ mới mua đi đến hàng ăn vặt.

Một đứa nhóc mười bảy tuổi, tất nhiên có niềm đam mê rất lớn đối với mấy món snack này rồi.

Nhưng Jimin làm gì có tiền mà mua.

Cậu bĩu môi rồi quay lại để nhìn xem Jungkook còn có đó không, khi xác định ông chú kia đã bắt đầu ngồi bệt xuống sàn cùng chiếc điện thoại bên tai thì cậu quyết định đi tiếp.

Bước chân nhỏ dừng lại trước một hàng kẹo.

Ngẫm nghĩ một lúc, Jimin biết Jungkook rất hay hút thuốc, kể từ lần đầu tiên cậu thấy hắn đi lại ở dãy nhà trọ từ tuần trước, điếu thuốc luôn cháy đỏ trên tay hắn.

Nghiện thuốc không tốt, nhất là khi có trẻ nhỏ bên cạnh.

Vì một tương lai Jungkook có một lá phổi khỏe mạnh, Jimin cầm lấy hộp kẹo cao su trên tay và đi thẳng đến quầy thanh toán.

"Nhóc mua cái gì đấy?" Jungkook cũng cầm một bao gạo nhỏ đi đến khi Jimin vừa tính tiền xong.

"Kẹo ấy mà." Jimin nhún vai cầm đồ của mình lên, chờ Jungkook thanh toán bao gạo.

Hắn nhìn cậu bằng cặp mắt hoài nghi, chỉ hỏi sao không để hắn tính luôn cho, nhưng cậu chỉ lắc đầu.

"Thế là tối nay có cơm ăn rồi!" Cậu tung tăng rời khỏi cửa hàng tiện lợi, hí hửng nhảy chân sáo trên đoạn đường trải nắng chiều tà.

Jungkook bật cười nhìn nhóc quỷ nhanh chân chạy trước mình một đoạn, cái mặt nhỏ cười sáng lạng làm hắn cũng cười theo luôn.

Có một người như Jimin bên cạnh, cuộc đời ba mươi hai năm lần đầu tiên mới có nhiều hương vị đến vậy.

Trước đây chỉ có vị đắng của cô đơn, vị cay của bất lực. Ấy vậy mà lúc này, trên con đường nhuộm nắng vàng chiều, hắn nhận ra mình đang được nếm vị ngọt của hạnh phúc, một loại vị mà hắn chưa từng nghĩ mình có thể. Một loại vị tưởng chừng xa vời, nhưng nó lại đang ở trước mắt hắn, đậu trên khuôn mặt non choẹt của thằng nhóc Park Jimin.

"Đi từ từ thôi, té bây giờ." Jungkook nhắc nhở, vừa nói xong Jimin đã vấp phải cục đá, mém nữa thì té u đầu rồi.

"Cái thằng nhóc này..." Hắn thở dài bước đến gần. Phải quan sát thật kỹ, nếu không thì lại té nữa cho coi.

"Hong có sao mà, chú nhìn nè, còn nguyên vẹn!"

. . .

Jungkook kiểm tra lại tiền của mình, tính toán xem mình nên phân chia như thế nào để sử dụng nó hợp lí cho tháng này trong lúc đợi cơm chín.

"Jimin, nhóc muốn ăn trứng lòng đào hay trứng chín?" Sau khi ngẫm nghĩ một lúc thì Jungkook đứng dậy đi đến chỗ bếp và lấy chảo ra.

"Lòng đào!" Jimin hét vọng đến từ phòng tắm, tiếng khúc khích của thằng bé làm hắn vui vẻ đến không tưởng.

Jungkook cầm hai quả trứng trên tay, tựa hông vào thành bếp và chờ chảo nóng.

Đến lúc Jimin tắm táp xong thì Jungkook đã bắt đầu kê bàn ăn bé tí ra giữa phòng.

Jungkook nhìn cậu mặc bộ quần áo thùng thình của mình lạch bạch chạy đến gần, ríu rít bên cạnh cùng hắn dọn cơm ra bàn.

"Mùi cơm thơm phức a!" Cậu hí hửng ngồi xuống, đôi mắt chờ mong hắn bới cơm ra chén.

"Đấy, cho nên mới phải biết lựa gạo đó."

"Chú là nhất, chú nói cái gì cũng đúng!"

"Biết điều đó nhóc nít quỷ."

"Đã bảo con không phải nít quỷ mà!"

Sau đó hai người không nói nữa, bắt đầu cúi đầu vào chén cơm mềm. Trên bàn chỉ có một đĩa hai cái trứng chiên giòn rụm, thêm một chai nước tương nhỏ bên cạnh, mỗi người một chén cơm nóng, ngồi đối diện nhau trong căn trọ chật hẹp.

Ấy thế, mà lại ấm áp trong lòng.

Chẳng cần nói gì nhiều, chỉ có tiếng hít thở, tiếng nhai nuốt những hạt cơm dẻo, mấy khi Jimin lại ngẩng đầu cười với hắn một cái, mấy khi Jungkook lại cho vào chén cậu một miếng trứng nhỏ.

Ấy thế, mà bữa cơm đạm bạc lại ngon đến lạ kỳ.

Jimin ngồi ngoài cái ban công bé xíu xiu ngắm sao, căn trọ của cậu cũng có, nhưng nó khác lắm, nó rất khác so với ở chỗ của Jungkook.

"Này, nhóc tính như vậy đến bao giờ?" Jungkook rửa chén xong, vừa lau tay vào áo vừa bước gần đến chỗ cậu.

Hắn cũng chẳng dư dả gì để có thể nuôi thêm một miệng ăn, dù Jimin chẳng kén thứ gì, nhưng hắn biết bản thân hắn còn lo chưa xong, giờ lại lo thêm cho một đứa nhóc mới lớn là chuyện nằm ngoài khả năng của Jungkook.

Jimin quay đầu nhìn hắn, sau đó bò lại gần chiếc balo cậu vứt cạnh đó lúc chiều. Lấy ra một hộp kẹo cao su, quăng nó về phía Jungkook.

"Chú đừng hút thuốc nữa, nhai kẹo cho đỡ ghiền đi." Lẳng lặng nói.

Câu hỏi vẫn còn bỏ dở.

Jungkook nhìn hộp kẹo trong tay, màu xanh lá của nó nổi bật, mang chút hương thơm bạc hà nhàn nhạt, thanh mát.

Rồi lại nhìn đến cái bóng lưng nhỏ bé trước mắt, hắn khui hộp kẹo, lấy ra vài viên cho vào miệng rồi bước đến chỗ cậu, thả nó vào lòng Jimin.

"Con tặng chú mà." Jimin chớp mắt ngửa đầu nhìn, tưởng hắn từ chối.

"Ai nói tôi trả đâu, nhóc ăn vài viên thôi, còn lại vẫn là của tôi mà." Jungkook chầm chậm ngồi xuống, khoanh chân lại nhìn cậu. "Cảm ơn."

Jimin lắc đầu, lấy ra hai viên, chậm rãi nhai, để vị cay cay lành lạnh tan ra khắp miệng.

"Con ở đây gần hai ngày rồi đó." Cậu thì thầm, mắt vẫn dán lên bầu trời tối.

Nơi đó, chẳng có ngôi sao nào cả.

Nó chẳng được soi sáng bởi bất kì thứ gì, như chính cậu lúc này.

"Ừ." Jungkook khẽ đáp, cũng nhìn theo hướng của cậu.

"Con định là sẽ đi làm thêm, sau đó sẽ tự mua gạo cho chú nấu cơm! Cũng sẽ mua kẹo cho chú nữa." Jimin hai mắt sáng rỡ quay lại nhìn hắn.

Jungkook nhìn cậu, rồi lại không nói gì.

Cậu biết Jungkook không có điều kiện, chẳng có dư dả gì, nhưng hắn không phàn nàn, ngược lại còn rất dịu dàng với cậu. Miệng hay càu nhàu chứ cậu muốn làm gì hắn cũng không mắng.

Ở đây thích như vậy, cậu không muốn về.

"Phải chi con cưới được chú nhỉ?"

Jungkook nhăn mặt nhìn cậu, cái kiểu phát ngôn gì vậy?

"Nhìn con vậy thôi, chứ con cũng biết làm việc nhà chứ bộ! Học cũng giỏi nữa, sau này con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi chú!" Park Jimin cười sáng lạng với hắn, tuyên bố xanh rờn.

"Không cần, nhóc hạnh phúc là được rồi." Jungkook lắc đầu từ chối, xoa mái tóc mềm.

Tự nhiên nghe một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch nói về một tương lai nuôi cái lão ba mươi mấy tuổi, nói chung thì nghe cũng lạ cái lỗ tai.

"Con chỉ hạnh phúc khi ở cạnh chú." Jimin thì thầm, quay đầu nhìn lên bầu trời tối đen.

Một ngôi sao lấp lánh, yếu ớt nhấp nháy trên bầu trời.

Jimin nghiêng đầu nhìn nó, môi kéo lên một nụ cười thật đẹp.

"Có chú, con mới biết hạnh phúc là gì."

. . .

Ê hê hê 👉👈 tui đang cật lực lên ý cho chiếc em bé này đó, nên mong là ẻm sẽ được các bánh yêu mến nhó ❤ chúc mọi người một ngày tốt lành 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro