|8|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đi làm thêm được hai tháng rồi, một tuần đều đặn cũng sẽ xuất hiện ở phòng trọ của Jungkook sáu ngày. Một ngày còn lại ở căn trọ của mẹ cậu, giúp bà ta dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn.

Jungkook biết được học lực của Jimin cũng có chút ngưỡng mộ, vừa đi học vừa làm thêm nhưng vẫn đứng hạng nhất đều đều. Yoongi đôi khi cũng gửi hắn ít đồ ăn để hai chú cháu có cái mà bỏ bụng qua ngày.

"Quán con làm việc có món thịt nướng ngon lắm đó Jungkook!" Jimin sáng mắt nói khi vừa về đến, vừa cởi giày vừa hí hửng nhìn hắn kéo nệm ra chuẩn bị ngủ.

"Làm hai tháng rồi mới biết hả?" Hắn chỉ liếc qua cậu một cái sau đó tiếp tục trải nệm ra.

"Tại hôm nay chủ quán đãi tiệc nên con được ăn ké đó hehe." Cậu để balo sang một bên, mở tủ đồ lấy quần áo của mình và bước vào phòng tắm.

Rất tự nhiên!

Như nhà mình!

Jungkook nheo mắt nhìn thằng nhóc thoải mái hoạt động ở nhà của hắn, thật sự không biết nên bày ra cái vẻ mặt gì cho nó hợp tâm trạng.

Ngẫm nghĩ một lúc, cuối tuần này hội anh lớn có rủ hắn đi nhậu, mà chủ nhật Jimin phải về nhà nhóc ấy nên nếu đến quán cậu ăn cũng được. Chí ít, hắn cũng sẽ không say sỉn trước mặt cậu, dù cho Jungkook là người thường ít uống nhất trong nhóm.

"Nếu không có gì thay đổi, cuối tuần tôi sẽ đến quán của nhóc." Jungkook nằm trên nệm, chống tay bên má nhìn cậu bước ra.

"Vậy hả, chủ nhật con làm ca tối đó."

"Ừ, nhưng mà có Yoongi đó, không ảnh hưởng gì chứ?"

Dù sao cũng có nhiều trường không ủng hộ việc học sinh ra ngoài đi làm thêm cho lắm, dù hắn biết Yoongi không phải kiểu cứng nhắc làm theo quy định cổ hủ đó, nhưng hắn muốn biết ý kiến của cậu.

"Ổn mà, thầy Min tốt gần chết, con thích thầy ấy lắm á." Jimin lau tóc xong thì bỏ nó vào rổ đồ bẩn của hai người. "Ngày mai thứ bảy, để con giặt đồ."

Jungkook gật đầu.

Việc nhà đa phần đều rơi vào tay Jimin, đôi khi vào thứ bảy cậu cũng sẽ làm bữa tối cho hai người.

Vì tính chất công việc, Jungkook dường như rất hiếm có ngày nghỉ. Nói đúng hơn thì hai tháng qua, nếu không có thêm Jimin phụ này phụ kia thì căn trọ này, với tính cách của Jungkook, nó gần giống với một cái ổ bừa bộn đấy.

Jimin ngồi trước cây quạt bé xíu, gù lưng và chúi đầu vào để gió làm khô mớ tóc xù của cậu.

Jungkook chóng cằm nhìn thằng bé lúi húi trước cây quạt, rồi lại nhìn ra bầu trời tối mịt bên ngoài.

"Sau này đừng tắm đêm nữa, không tốt đâu." Nói rồi hắn lại nằm xuống gối, kéo mền lên ngang ngực. "Xong thì tắt đèn đi."

"Nè chú, hôm bữa con thấy chỗ bán đồ cũ người ta có bán một cái tivi nhỏ, hay cuối tháng con với chú góp xíu tiền mua một cái đi chú?"

Jungkook hé mắt nhìn cái lưng nhỏ đang bận bịu cắm cúi ở dưới chân mình, rồi lại nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ tính toán một lúc.

"Mua tivi cũng vui mà, chứ phòng chú không có gì để giải trí hết trơn. Chú nghĩ thử đi, ở đây mà không có cái miệng của con là chú chán chết luôn cho coi!"

Ừm, thằng bé nói cũng đúng.

"Mà con có hỏi rồi. Ông chú ấy bảo là năm mươi lăm ngàn won!" Jimin quay phắc lại, đưa hai bàn tay ngắn ngủn ra, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn. "Năm mươi lăm đó! Chú, con với chú mỗi người một nửa, chú chịu không?"

"Aish, để tính sau đi."

Cũng không phải là không được.

Nhưng thằng nhóc còn phải lo tiền này tiền kia. Thà rằng để Jungkook tự mua thì tốt hơn.

"Gì chứ!" Jimin nhăn nhó quay lại ngồi dưới cây quạt, tiếp tục vò mái tóc dày của mình.

Jungkook chán nản nhìn nhóc nít quỷ cứ lầm bầm cái gì đó như đang đọc lời nguyền chuẩn bị ám lên người hắn ấy. Đảo mắt một vòng, Jungkook đưa chân khều nhẹ lên hông cậu nhóc.

"Nhóc làm một tháng có bao nhiêu đâu, cứ lo học phí với ăn uống này kia đi. Mua tivi gì đó, để tôi từ từ dành dụm cũng được, chừng tháng sau có vẻ mua được rồi." Nói xong chân cũng hạ xuống, ngoe nguẩy cùng tính toán chi tiêu với hắn.

Xem nào, nếu tháng sau mua gạo, rồi mua trứng, à phải rồi nhỉ, Jimin đang tuổi lớn, phải ăn rau! Còn có, mì gói, thịt nữa, nhưng nếu phải dành dụm thì một tuần chỉ được ăn thịt một lần thôi. Xem nào...

Jimin tự lúc nào đã trèo lên người Jungkook ôm cứng lấy hắn. Dụi mặt lên bờ ngực rộng có phần cứng cứng của ông chú lớn tuổi.

"Cảm ơn chúuuuuuu" Jimin dài giọng làm nũng.

Jungkook trề môi, ậm ừ gật đầu, không có gì nha nhưng tôi đây không hề thích nhóc đâu nhé.

Chỉ là tôi lo thôi!

Tại nhóc còn nhỏ!

"Haiz." Nhóc nít quỷ thở dài một cái rõ kêu, vậy mà vẫn không thèm lăn xuống khỏi người Jungkook mà cứ nằm lì như vậy, áp một bên má lên ngực hắn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lộng gió.

"Sao còn không lăn xuống đi?" Jungkook cau mày hỏi. Nhìn xuống cái mũi nhỏ nhỏ của thằng bé, nhưng mà mỏ vẫn dài hơn mũi được nha, hay thiệt chứ?

"Tự nhiên con thấy con thích chú ghê." Jimin bọc bạch.

"Ừ, nên là?"

"Cái chú nhẫn tâm này, hỏi sao mà ở đây mấy tháng rồi mà không ai thèm hốt!" Jimin ngồi bật dậy, đánh cái bụp lên ngực hắn. "Mà thôi, cũng không sao. Một nhà có một người biết yêu là được rồi."

"Cái kiểu phát ngôn gì thế kia?" Jungkook méo mặt nhìn Jimin đang hướng mặt ra cửa sổ.

Gió thu se lạnh ùa vào căn trọ nhỏ, thổi bay mái tóc đen bồng bềnh. Cái nét đẹp dịu dàng của tuổi thiếu niên hài hòa trên khuôn mặt của Jimin. Thằng bé không phải là đẹp xuất sắc, nhưng nó lại đem tới cho người ta cái cảm giác bình yên lạ kỳ. Như là, nhìn nó cười cũng bất giác cười theo, thấy nó khóc mà mắt mình cũng rơm rớm ướt lệ.

Jungkook lơ mơ nhìn ngắm nhóc ấy, dường như đã quên mất, mình từng thấy hơi chán cái thằng nhóc này (tại phiền).

Nhưng gần giữa đêm thanh vắng, cậu nhóc thiếu niên ngồi trên bụng hắn đang tận hưởng gió trời, mà trái tim Jungkook tự dưng lại loạn mất mấy nhịp.

Sao hôm nay nhóc ấy lại lạ đến vậy?

Hay là do hắn lạ đây?

"Con nói con thích chú là thật." Jimin trèo xuống khỏi người Jungkook sau một hồi im lặng ngắm trăng. "Con cũng nói, trong nhà chỉ cần một người biết yêu là đủ."

"Nhưn-"

"Một nhà cả hai người mà yêu nhau thì ngu lắm. Hay làm mấy chuyện đần độn ấy. Chú hiểu ý con mà đúng không?"

"..."

Park Jimin chỉ đẹp khi im lặng. Jungkook vẫn rất đồng tình với suy nghĩ này của mình.

"Nhưng nhóc là con trai, và tôi cũng thế." Jungkook khẽ nói. Trong lòng cũng nhộn nhạo vì lời nói của mình.

"Thì có sao." Jimin quay người lại nhìn hắn. "Giữa người với người tồn tại thứ gọi là tình yêu, mà tình yêu rốt cuộc cũng chỉ là cảm xúc của con người, giới tính không quyết định được gì cả mà thứ quyết định là trái tim của chúng ta. Con yêu chú vì chú là chú, chú là Jeon Jungkook và trái tim của con đang hướng về chú. Chỉ vậy thôi."

"Thế là đi ngược với xã hội này, nhóc hiểu không?" Jungkook dí ngón trỏ vào trán cậu.

"Thì có vấn đề gì, đây cuộc đời của con, con yêu ai họ có quyền quyết định chắc? Bộ họ sống giùm con hả? Họ nuôi được con ngày nào chắc?"

Jungkook khựng lại, nhìn vào ánh mắt hùng hổ của đứa nhóc trước mặt.

"Yêu chính là yêu, chả liên quan gì ai hết, con yêu chú thì con nói con yêu chú, chú không yêu con thì kệ chú chứ, một mình con yêu là được rồi."

Trái tim Jungkook nhói đau, lời như thế mà cũng nói được. Như thế là ôm thiệt về mình, vậy mà nhóc ấy vẫn chấp nhận sao?

"Nói chứ hằng ngày được ngắm cái mặt đẹp trai của chú thì sống cả đời như thế cũng mãn nguyện." Jimin gác tay gác chân lên người hắn, tựa mặt lên vai Jungkook, còn cười hì hì mấy tiếng mới chịu nhắm mắt ngủ.

Jungkook chẳng biết nói gì, nhìn cái dáng vẻ này đến quen mắt luôn rồi. Nhưng lòng lại cứ nhộn nhạo, kỳ kỳ. Tim cứ đập bà bum bà bum mãi chẳng chịu yên.

Hay là... hắn cũng như nhóc ấy nhỉ?

. . .

Hồi trưa đăng spoil bên facebook thấy zui quá nên thui đăng típ chap này gòi hẻo, chap 11 có drama như phim chiền hình lun mấy pà =))) nhớ đón đọc nhe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro