|9|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng con thích chú là thật."

Jungkook bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ. Nhăn nhó ôm lấy đầu mình mà thở dài.

Ám ảnh. Được tỏ tình mà ám ảnh cả đêm.

Vậy mà kẻ đi tỏ tình vẫn ngủ ngon lành cạnh hắn, thậm chí còn ngáy nữa cơ.

"Aish!"

Đúng là thằng nít quỷ!

Nhưng mà để ý thì chỉ khi bắt đầu đi làm thêm thì Jimin mới ngủ ngáy, có lẽ một ngày vừa đi học vừa đi làm là quá sức với thằng bé, đôi khi ngủ cũng giật mình mấy lần. Mà mỗi lần giật mình là cứ quay sang ôm hắn ngủ tiếp, thành ra kéo cả hắn giật mình theo.

Jungkook không biết là mình đang giúp hay là vô tình mang lên người thêm một cục nợ đời đây nữa.

Nằm dật dựa một lúc thì trời sáng, hắn với tay cầm lấy điện thoại và tắt báo thức trước khi nó reo um trời.

Từ từ gỡ cái tay trắng bóc ra khỏi người mình, Jungkook vừa vò tóc vừa kéo quần lên và xí nhà vệ sinh trước khi Jimin thức dậy.

Mùi thơm thoang thoảng của bánh mì cùng tiếng lách tách của trứng chiên là báo thức của Jimin. Cậu bật người dậy, hai mắt sáng rỡ nhìn sang Jungkook đang đứng ở bếp.

"Đánh răng đi rồi ăn sáng." Jungkook lào bào nói,  nhanh tay rắc lên trứng một ít mè trong khi vờ như chẳng thấy thằng nhóc kia đang tiến gần lại mình.

"Con yêu chú lắm đó Jungkook!" Jimin cụng đầu mình vào gáy hắn một cái đau điếng rồi cong giò lên chạy thẳng vào nhà vệ sinh trước khi bị hắn túm lại.

"Thằng nít quỷ này! Biết thế tôi chả thèm làm đồ ăn sáng cho đâu!" Jungkook gào lên.

"Con yêu chú mà!"

"Nít quỷ!"

. . .

Jimin ra sức vắc khô chiếc áo rộng cuối cùng của Jungkook, móc nó lên chiếc sào ngoài hiên rồi quay sang lau nhà.

Dù Jungkook hễ mở miệng ra là kêu Jimin nít quỷ, chứ thực chất Jimin cái gì cũng biết làm. Có hơi phá thiệt nhưng mà phá xong vẫn biết dọn nha.

Từng ngóc ngách trong căn trọ này đều do một tay Jimin dọn dẹp hết đó! Bởi cho nên nó mới gọn gàng được như vậy, chứ với cái nết của Jungkook, khỏi nghĩ Jimin cũng biết sớm muộn gì chỗ này cũng thành cái ổ gà thôi.

Đổ thau nước dơ vào bồn, Jimin tiếp tục dọn dẹp chỗ bếp, loay hoay một lúc thì gom rác lại bỏ vào bọc lớn rồi đem xuống dưới nhà vứt.

Hôm nay trời mát quá trời mát, Jimin vậy mà cũng vui theo.

Ta nói, hồi sáng này vừa bảnh mắt đã được ông chú crush làm bữa sáng cho ăn, không vui cũng lạ.

Jungkook có cái miệng xinh mà hơi cọc xíu thôi, chứ Jimin biết, trên đời này chẳng có ai chiều cậu như hắn chiều hết trơn á.

Hồi đó ôm một cái là bị đẩy ra, mà giờ tối nào cậu không ôm hắn Jimin cá Jungkook ngủ không ngon.

Hôm bữa cậu than thèm thịt, miệng kêu hết tiền rồi đừng có nhìn tôi, chứ mà hôm sau cũng làm thịt chiên cho Jimin ăn, mà chiên xù đàng hoàng luôn đó nha.

Bữa nọ cậu kêu đừng hút thuốc, cậu ghét mùi thuốc lắm nên cho hộp kẹo nè nhai đỡ nghiền đi, Jungkook lào bào lầm bầm kêu không thích, vậy chứ cả tháng này có thấy cầm điều thuốc nào trên tay đâu.

Bởi đó, Jimin có cả đời làm osin cho Jungkook cậu cũng nguyện ý làm. Cho dù có thành tỷ phú, Jimin vẫn hầu Jungkook luôn ấy chứ.

Vì cậu thích người ta.

Cậu thương người ta nữa.

Mà ở trên đời này, cậu cũng còn ai để nương tựa ngoài Jungkook đâu.

Jimin vứt rác xong thì ngẫm nghĩ hình như Jungkook cũng hết kẹo nhai rồi, để chạy lên phòng lấy tiền rồi đi mua cho hắn mấy hộp nữa.

Đương lúc bước lên cầu thang thì có người từ trên tầng đi xuống. Cầu thang nhỏ chỉ đi vừa một người nên Jimin bước xuống nhường đường.

Tò mò nhìn người đàn ông vận vest kia, trông cũng cao cấp lắm, không giống như của mấy người làm công trong khu này. Nó sang trọng, và người mặc nó cũng toát ra cái gì đó rất quyền quý.

Là người có tiền.

Jimin thầm nghĩ.

Nhưng một người như vậy sao lại ở đây?

Ông ấy lướt qua cậu rất nhanh, Jimin nhìn theo dáng người kia bước ra khỏi cánh cổng xập xệ của dãy trọ. Trông ông ta hoàn toàn không thuộc về nơi này.

Nó quá thấp hèn đối với ông.

Trong lòng Jimin tất nhiên có chút ngưỡng mộ. Thầm nghĩ, biết đâu được mình cũng sẽ có một ngày như thế?

Jimin bật cười lắc đầu. Nhanh chân bước lên cầu thang chạy về phòng Jungkook để lấy tiền.

Nếu muốn như thế thì bây giờ Jimin phải cố gắng hơn nữa mới được.

Mà trong cả quá trình đó đều được người đàn ông kia thu lại.

. . .

"Tôi về rồi đây." Jungkook mở cửa phòng trọ, ngồi bệch xuống sàn và cởi giày.

"Con có mua kẹo cho chú nè Jungkook. Hai hộp lận, chú thử vị mới nha?"

Jungkook khẽ cười gật đầu. Một ngày đi làm mệt mỏi về, nghe thấy tiếng ríu rít của thằng nhóc này cũng vui trong lòng lắm chứ bộ.

"Cảm ơn, hộp lần trước cũng vừa hết." Jungkook cất giày rồi đi tắm.

"Con nấu cơm rồi!"

"Để tôi làm đồ ăn." Jungkook nói vọng ra.

Lúc tắm xong thì thấy Jimin ngồi xếp đồ mới phơi để cất vào tủ.

Nhìn cũng ngoan ngoãn dễ thương ghê đó chứ!

"Đừng có nhìn người ta mà, người ta ngại lắm đó." Jimin giả vờ ngây thơ, dùng tay che miệng rồi chớp chớp đôi mắt một mí.

"Ai mà thèm!"

Vẫn là câu nói đó, Park Jimin chỉ đẹp khi im lặng.

"Ngày mai con về phòng trọ của mẹ rồi, Jungkook đừng có nhớ con nha." Jimin chu môi phồng má với hắn.

"Ừ." Hắn gắp vào chén Jimin ít rau luộc, thằng bé lại bày ra cái vẻ mặt như kiểu sắp nôn đến nơi.

"Ăn!"

"Không!" Jimin gắp trả về lại chén hắn. "Thà chú giết con đi!"

"Hoặc bị táo bón."

Jimin đông cứng người.

"Sao chú biết...?"

"Với cái thành kiến của nhóc với rau củ, khỏi nhìn cũng biết." Hắn thở dài, đưa rau trở ngược lại chén của Jimin.

"Nhưng mà..." Cậu ỉu xìu nhìn mấy cọng rau xanh lè trong chén.

"Táo bón."

"Thì ăn..." Hậm hực gắp rau cho vào miệng, Jimin nhắm mắt nhai rồi nuốt xuống. Cả quá trình như bị hành hạ vậy.

"Để ngày mai tôi nấu thành canh cho dễ ăn." Jungkook thở dài.

Đúng là nuôi trẻ khó thật đấy phải đâu chuyện đùa.

Loay hoay xíu nữa là tới giờ đi ngủ. Jimin như thường lệ, làm bài tập xong thì quay sang ngắm trăng. Mà đêm nay, trăng lại trốn đi đâu mất rồi.

Jimin thì lại có cảm giác chẳng lành.

"Jungkook."

"Huh?" Hắn vừa đặt lưng xuống đã phải nhỏm đầu lên nhìn cậu.

Jimin im lặng một hồi lâu, đến mức Jungkook thiu thiu ngủ rồi thì cậu lại thì thầm.

"Nếu lỡ như ngày mai có chuyện gì xảy ra, liệu chú có tiếp tục ở cạnh con như lúc này không Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro