|10|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú biết là con cần chú mà đúng không Jungkook?"

"Không có chú thì con phải làm sao đây?"

Đôi mắt ngập nước như mặt hồ trong veo in hằng trong tâm trí hắn.

Jungkook lại mơ thấy Jimin, nhưng hình ảnh đó lại đau đớn hơn ngày hôm qua, rất nhiều.

Thằng bé nói như vậy xong lại nằm quay lưng lại với hắn rồi thiếp đi lúc nào không hay, Jungkook cũng chẳng biết an ủi thế nào. Mà mới lúc chiều còn ăn uống bình thường, tới tối tự nhiên lại như thế.

Hắn không kịp trở tay, tâm lý mấy đứa mới lớn nữa. Jungkook già rồi, nào có biết phải an ủi Jimin như thế nào đâu.

Mà không có thằng nhóc bám lấy mình lúc ngủ, ấy vậy mà lại buồn trong lòng hơn Jungkook nghĩ. Hắn có chút dựa hơi thằng nhóc này rồi...

Cứ hằn học như vậy tới hừng sáng mới chợp mắt được chút xíu, cũng may chủ nhật này được nghỉ nên Jungkook không lo lắm, đánh thẳng giấc cho tới khi Jimin chuẩn bị rời nhà.

"Ăn gì đó trước đi rồi hẵng về." Jungkook mắt nhắm mắt mở nhìn Jimin.

Thằng bé vẫn còn tiu nghỉu, đứng ở cửa ngẫm nghĩ hồi lâu mới bước lại vào bếp lấy ngũ cốc ra.

Jungkook đánh răng thay đồ xong thì ngồi ăn chung với cậu. Vẫn là một bàn nhỏ xíu, đến mức chân cả hai chạm nhau, lúc này lại cảm giác xa vời đến lạ.

Jungkook không biết nữa, nhưng hắn cũng có cảm giác gì đó không đúng.

Một điều gì đó đang chuẩn bị ập đến với họ.

"Hay là chú đi cùng con đi." Jimin ấp úng, mọi lần là xông xáo đề nghị, nhưng hôm nay lại ngượng ngùng như thế.

"Tự nhiên con thấy sợ quá." Jimin cười gượng gạo, rồi lại cúi đầu.

Thật lòng Jungkook có chút không quen.

Một Jimin năng động nghịch ngợm pha trong đó một chút đáng yêu, lúc này lại không còn nữa. Thay vào đó là một cậu bé mười bảy tuổi, nhút nhát và run rẩy trước hắn.

"Ừm." Jungkook gật đầu. "Sẽ không có chuyện gì đâu."

Hắn mủi lòng, tự nhiên hắn thương thằng bé này quá...

Jimin có hơi gấp rút, càng đến gần căn trọ của mẹ bước chân lại càng nhanh hơn. Cửa căn trọ bị khóa, Jimin lại nhanh chóng dùng chìa mở nó ra.

Và cậu đổ sụp xuống sàn.

"Mẹ..."

Jungkook vội vã đỡ Jimin dậy, rồi lại nhìn đến cơ thể người phụ nữ đang treo lơ lửng trong căn trọ tồi tàn.

"Mẹ! Không phải! Không được!" Jimin vùng dậy khỏi vòng tay của hắn, vừa lắc đầu vừa chạy vào bên trong, cậu run rẩy đến mức té ra sàn, nhưng lại lập tức đứng dậy cố đỡ bà ấy xuống khỏi dây thòng lọng.

Cảnh tượng ấy, xót xa đến mức ám ảnh Jungkook cả đời.

"Mẹ! Mẹ!" Jimin ôm lấy cơ thể đã dần lạnh lẽo, ra sức lay bà ấy. Nhưng chẳng có phép màu nào nữa.

Jungkook thở dài, lấy điện thoại gọi cho bệnh viện. Tuy tỉ lệ thấp, nhưng biết đâu lại có thể cứu bà ấy.

Jimin bần thần ngồi bệt dưới sàn, tựa đầu vào chân hắn, những người thuê trọ xung quanh bắt đầu vây tụm lại, người thì chỉ trỏ, người thì xót thương.

"Nạn nhân đã tử vong vào khoảng năm tiếng trước." Một viên cảnh sát bước đến gần hai người thông báo. "Nguyên nhân dẫn đến cái chết là treo cổ tự vẫn."

"Xin chia buồn cùng gia đình."

Jungkook nhìn những hàng xóm tảng ra khi người bên bệnh viện khiêng xác mẹ Jimin qua bằng chiếc cáng lạnh lẽo. Họ vẫn rì rầm gì đó, về cuộc đời bà ấy, về tương lai sau này của con trai bà.

Hắn ngồi xuống đối diện với Jimin, thẳng bé nhìn hắn rồi cắn môi.

Lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy Jimin khóc. Không phải khóc tức tưởi, càng không gào la đến khảng cổ. Mà nó yên lặng, chẳng có âm thanh nào phát ra từ cổ họng của thằng bé cả.

Nước mắt trong veo chảy dài trên gương mặt nhỏ, đôi mắt cười mà Jungkook thầm khen đáng yêu giờ lại nhắm chặt, ngập nước, đượm nỗi buồn.

"Jungkook..." Jimin thì thào nức nở. "Bây giờ... Con phải làm sao đây, Jungkook?"

Hắn không thể trả lời.

Hắn không dám trả lời.

Bởi Jungkook chẳng có gì trong tay cả, hắn chỉ là một tên sửa xe quèn, chỉ mới ra tù chưa bao lâu, không có tiền bạc, đến chiếc xe đạp cũng chẳng có nổi. Thì hắn biết phải làm sao với cậu đây? Cậu hỏi hắn như thế, hắn phải trả lời như thế nào?

Hắn đâu có lo cho cậu được...

"Trước mắt, cứ làm lễ tang cho mẹ nhóc đã." Jungkook tránh ánh mắt đau thương của Jimin. "Sau đó... Chúng ta sẽ tính sau."

"Nhưng con làm gì có tiền hả Jungkook..?" Jimin thơ thẩn hỏi. Miệng bỗng nhiên kéo lên một nụ cười. "Bây giờ con có còn gì nữa đâu."

Hắn mím môi, không biết phải đáp lại cậu như thế nào.

"Tôi giúp nhóc một phần, nhưng có lẽ chỉ để tang được hai ngày..."

Jimin lắc đầu.

"Một ngày là được, dù sao cũng chẳng có họ hàng gì."

"Vậy thì theo ý nhóc."

. . .

Yoongi cúi người hành lễ xong thì ra ngoài ngồi xuống cạnh Jungkook.

Ở đây chẳng có ai cả.

Jimin vẫn còn ngồi bần thần trước di ảnh của mẹ, đôi lúc lại nghiêng đầu ngẫm nghĩ gì đó, rồi lẩm bẩm mấy câu.

Jungkook không biết phải làm sao để giúp thằng bé nữa.

Hắn bí bách, tựa như lúc bị dồn đến đường cùng trước vành móng ngựa năm năm trước.

"Thằng bé cứ như vậy..." Jungkook thì thầm.

"Người thân duy nhất cũng rời bỏ mình, đâu phải điều dễ dàng chấp nhận được." Yoongi uống một ngụm trà, mân mê chiếc cốc trên tay mình. "Cảm giác đó, chúng ta cũng rõ mà."

"Vâng." Jungkook gật đầu, nhưng hắn xót xa, giống như có hàng trăm con dao đang ghim vào tim hắn, cứa một đường thật dài, sâu hoắc đến tận cùng và đau nhói theo từng hơi thở.

Jimin... Thằng bé còn quá nhỏ, quá hiểu chuyện, thằng bé không đáng, không xứng đáng để bị đối xử như thế.

Cậu phải được nhuộm mình trong những điều tốt hơn, tuyệt vời hơn mới phải.

Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến vậy với chính thiên thần do ông tạo ra cơ chứ?

Nhưng hắn phải làm sao đây? Phải làm gì cho phải đây. Hắn đâu có khả năng nuôi Jimin ăn học, đâu có đem lại một tương lai mới cho cậu đâu?

Hắn phải làm sao... Phải làm sao cho đặng?

Yoongi vỗ vai Jungkook rồi đứng dậy.

"Em không có nghĩa vụ phải chăm lo cho thằng bé, chỉ cần làm những gì em có thể mà thôi Jungkook."

Nhưng Jimin quá đáng thương...

Nếu đến cả hắn cũng rời đi, thì Jimin phải sống làm sao đây?

"Ăn gì đó đi Jimin." Jungkook ngồi xuống cạnh cậu, đưa đến một đĩa cơm cuộn.

Jimin gật đầu, chậm chạp bỏ vào miệng từng cuộn cơm.

Hắn nhớ Jimin của lúc trước.

Tươi sáng, vui vẻ, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng cãi hắn. Nhưng lại rất ngoan, rất hiểu chuyện, lại xinh xắn, đẹp trai quá chừng.

Jungkook khẽ vén mái tóc mềm ra sau tai, nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn.

Jimin quay lại nhìn hắn, khẽ cười rồi lại tiếp tục ăn.

Lòng hắn đau quá.

"Vẫn còn thích tôi chứ?" Jungkook vuốt ve mái tóc mềm, nhìn ngắm khuôn mặt mềm mại kia.

Hắn tự hỏi, tự bao giờ, trong hắn đối với Jimin không đơn thuần là cảm xúc giữa người lớn với người nhỏ, mà là kiểu cảm giác muốn dành trọn vẹn tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người ấy, muốn người đó phải sống thật tốt, phải trưởng thành đúng cách, phải biết yêu thương bản thân mình, và mong chờ người đó dành cho mình một khoảng riêng biệt trong tâm hồn.

Hay, là do lời tỏ tình của thằng bé đêm hôm trước. Nó đã chạm đến một góc mềm mại nhất bên trong Jungkook mà hắn chẳng nhận ra. Đến khi nhìn thấy thằng bé quằng quại trước những nỗi đau đớn mà lòng hắn như nổi dậy sóng gió.

Là kiểu cảm giác, Jungkook muốn ôm lấy Jimin, dỗ dành tấm lưng nhỏ, tạo nên một chỗ dựa vững chắc cho cậu.

Là kiểu cảm giác, hắn muốn hôn xuống đôi môi mà mình thầm ví như mề gà, muốn chữa lành một trái tim đã sức mẻ, muốn cùng cậu cả đời...

Vậy, có phải trái tim hắn đang hướng về cậu như cách Jimin đã từng nói về tình cảm của cậu đối với hắn.

Giữa người với người chỉ tồn tại thứ gọi là tình yêu. Mà tình yêu cũng chỉ là cảm xúc của con người.

Hắn không ngăn trái tim mình lại được.

Hắn cũng không phải là gay.

Chỉ trùng hợp, đối phương là Park Jimin, và chỉ trùng hợp, thằng bé là con trai.

"Còn chứ sao không." Jimin gật gù, nhai nốt miếng cơm cuộn cuối cùng trong đĩa. Lần nữa quay sang nhìn vào đôi mắt tròn của hắn.

"Vậy thì, hình như tôi cũng thích nhóc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro