|11|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin: ???

"Chú giỡn vui ghê." Jimin híp mắt cười.

"Nhóc cười nhìn ngu quá." Jungkook thì thầm, đưa tay vuốt lại tóc mái lòa xòa của cậu.

"Thôi mà, người ta không có giỡn với chú đâu." Jimin cuộn bàn tay lại thành nắm đấm nhỏ xíu rồi vỗ vào ngực hắn.

Cái điệu bộ làm aegyo này Jungkook gần như quá quen thuộc. Chỉ khẽ cười lắc đầu vài cái.

"Bây giờ một nhà có hai kẻ thích nhau, sẽ lại làm mấy chuyện ngu ngốc thôi." Jungkook dùng ngón trỏ đẩy trán cậu.

"Không mà, con đã bảo! Chỉ cần con thích chú thôi!" Jimin bĩu môi nói. "Chú không cần gượng ép..."

Jungkook khẽ hất cằm sang một bên rồi hít một hơi. "Ai nói nhóc tôi gượng ép chính mình?"

Jimin tròn mắt nhìn lên, tiếp tục bĩu môi.

"Cất cái mỏ vào hoặc tôi hôn nhóc."

"Đồ biến thái!"

"Ừ, biến thái mới thích một thằng nhóc kém mình mười lăm tuổi!"

"Trẻ con! Chú đang so đo với một đứa nhóc đấy à?!" Jimin dẩu môi cãi.

"Đã là nhóc con thì nên biết nghe lời, tôi đếm đến ba không cất cái mỏ đi thì đừng trách tôi!" Jungkook nghiêm giọng nói.

Cái mỏ dày đó, làm mất tập trung quá đi!

Jimin liếc hắn một cái rõ bén, nhưng vẫn ngoan ngoãn bậm môi lại.

Jungkook phì cười xoa đầu nhóc, rồi vuốt ve chiếc tai đang đỏ hồng lên của cậu.

Jimin ăn xong liền đứng dậy dọn dẹp, vừa quay đầu đã thấy có một nhóm người đàn ông vận vest đứng ở cửa, họ khiêng rất nhiều khóm hoa trắng đến, lắm đầy cả khoảng trống trước đó.

Cậu ngạc nhiên bước đến gần trong khi người đàn ông có vẻ ngoài quyền quý nhất đang cúi đầu ghi tên mình vào quyển sổ khách. Nó chỉ có hai cái tên cho đến lúc này.

Min Yoongi và ông ấy, Park Jiho.

Jimin quan sát người đàn ông này một lúc và chợt nhận ra, đây là người ngày hôm qua đã đến dãy trọ của họ.

Nhưng ông ấy có quen biết mẹ sao?

Cả quá trình cúng viếng Jimin đều đứng bên cạnh, thở dài suy nghĩ rồi nhìn về phía Jungkook đang bày thức ăn cho mấy người đàn ông đi cùng ở bên ngoài.

Họ hành lễ xong rồi, nên giờ thì ra ngoài ăn thôi.

Chỉ có ông Park này là ở lại đây lâu đến như vậy.

Jimin nhìn ông ấy rồi lại nhìn di ảnh của mẹ.

Rốt cuộc, mẹ cậu có quan hệ gì với ông ta? Tại sao một người cao quý như vậy lại biết bà ấy?

Còn đem nhiều vòng hoa đến vậy, cả phòng bì ông đưa cậu cũng rất dày.

Chuyện này là sao đây?

"Park Jimin."

Jimin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu nhìn Jiho, sau đó khẽ nghiêng đầu thắc mắc. Chờ ông ấy nói tiếp.

"Đứa con trai mà ta đã quên lãng suốt mười bảy năm qua..." Giọng nói chậm rãi đánh vào màng nhĩ của Jimin. Ông rút ra một tệp hồ sơ, đưa về phía cậu.

Jimin nhìn đó một lúc rồi cầm lất, nhanh chóng mở ra xem. Đó là bảng xét nghiệm ADN. Cậu run rẩy nhìn đến con số cuối cùng.

"Trùng khớp 99,8%. Dù con rất giống mẹ, nhưng dòng máu đang chảy bên trong con chính là của ta."

Hơi thở như đứt quãng, Jimin ngạc nhiên nhìn ông ấy, rồi khẽ cười như thể Jiho đang kể một câu chuyện có motip phim truyền hình nào đó được chiếu vào khung giờ vàng.

"Tôi không có ba. Từ nhỏ đã không có, mẹ cũng vừa vặn mất rồi. Bây giờ tôi không có người thân nào trên đời này cả. Xin ngài đừng nói những lời như thế." Jimin điều chỉnh hơi thở, cố để giọng mình không quá run rẩy và cậu trả lại tệp giấy về phía ông ta.

"Ta biết con không tin lời ta, nhưng đó là sự thật." Jiho dừng một lúc rồi lại nhìn lên di ảnh của mẹ cậu. "Suốt mười bảy năm qua, là ta đã khiến con cực khổ. Bây giờ mẹ con mất rồi, con nên trở về vòng tay của ta."

"Viếng ngài cũng đã viếng xong rồi, xin ngài hãy rời đi cho." Jimin cúi đầu chào, lấy trong người bao phong bì ra, bước đến gần rồi nhẹ nhàng đặt xuống cạnh Jiho. "Số tiền viếng này tôi xin phép không nhận. Chỉ cần ngài rời đi giúp tôi."

"Park Jimin." Giọng nói uy lực với ý thúc ép. "Con nghĩ mình có thể tồn tại cạnh một kẻ như Jeon Jungkook sao?"

Jimin tức giận, cậu chẳng hề né tránh ánh mắt của người đàn ông kia. Nhìn thẳng vào ông ấy và nói. "Chẳng phải suốt mười bảy năm qua tôi vẫn sống tốt khi không có ông bên cạnh sao? Ông nghĩ cả đời này của tôi phải dính lấy ông mới sống được? Mà cho dù có chết! Tôi cũng không chết trong căn nhà của ông!"

Park Jiho không đáp, chỉ nhìn cậu rồi thở dài.

"Và đừng bao giờ! Nhắc đến tên Jeon Jungkook một lần nào nữa để uy hiếp tôi, cả cuộc đời tôi không cần ông xuất hiện!"

Jimin đã quên đi cơn run rẩy trước đó mà chỉ còn lại sự giận dữ đang dâng trào bên trong, cậu đứng dậy bước ra ngoài, kéo Jungkook đang rót rượu đi ra khỏi phòng tang lễ.

Jungkook nhìn thấy cậu lầm lầm lì lì im lặng cả đoạn đường nên để yên cho Jimin dắt ra khỏi đó.

Hai người đứng ở phía sau nhà tang lễ, Jimin gục đầu lên vai hắn, âm thầm để nước mắt rơi.

Jungkook nghe thấy tiếng thút thít cũng thầm nghi ngờ có vấn đề gì đó với ông già thành đạt kia rồi. Hắn chậm rãi vương tay, vụng về ôm lấy cậu, vuốt ve tấm vai nhỏ đang không ngừng run rẩy.

Nhóc nít quỷ của hắn sao lại khóc nữa rồi... Chỉ vừa mới dỗ được đây thôi mà...

Jungkook kéo cậu xuống một chiếc ghế đá gần đó, để Jimin ngồi trên đùi mình khóc cho đã thì thôi. Đến khi Jimin tự thấy mệt thì lại dừng, cái mũi hồng lên cứ hít lấy hít để, đôi mắt cười lại sưng húp cả lên, đỏ hồng một mảng. Môi dày mềm mại ướt hết trơn vì nước mắt.

Nói chung Jimin chả khác nào con mèo chưa kịp rửa mặt vậy. Jungkook lấy trong túi ra chiếc khăn nhỏ đã chuẩn bị sẵn, từ tốn lau mặt cho cậu, lau sạch nước mắt thì kê lên mũi, Jimin xì một hơi thật dài, để Jungkook lau sạch lại vứt khăn đi.

"Có chuyện gì, nói tôi nghe." Jungkook vòng tay qua eo cậu. Nghiêng đầu chờ cậu sắp xếp lại ngôn từ sau trận khóc quá hớn.

Jimin nhìn Jungkook một lúc lại gục đầu xuống vai hắn dụi qua lại thật mạnh.

"Hôn một cái đi rồi em nói cho chú nghe." Cậu lầm bầm.

Jungkook nhướng mày. Tỏ tình thành công xong giờ lại đòi hỏi sao? Hắn bất lực lắc đầu, vỗ vỗ lên lưng cậu. Biết làm sao được khi hắn lại đi thương một đứa nhóc nhỏ hơn mình tận mười lăm tuổi cơ chứ, dám thương thì dám chịu thôi.

Hắn kéo cậu ra khỏi vai mình, chậm rãi hôn lên chiếc má mềm mại.

"Môi nữa cơ!" Jimin chu môi dày ra, chỉ tay vào nó.

Jungkook bật cười gật đầu, hôn nhẹ lên nó rồi xoa đầu cậu.

Jimin có hơi hài lòng rồi nên lại nằm úp lên người hắn, hít lấy mùi hương quen thuộc, dù mùi bột giặt không giống ở nhà, nhưng mùi cơ thể hắn thì cậu không quên được.

Jimin vỗ vỗ lên ngực hắn, nghịch mép vải cứng của áo vest rồi luồng tay xuống nắm lấy tay hắn.

"Chú biết không, bỗng một ngày Park Jimin là con trai ngoài giá thú của một người đàn ông thành đạt đó." Jimin ngồi dậy, cứng nhắc nhìn hắn cười một cái. "Em là một tác phẩm ngoài ý muốn của một gã đàn ông vô trách nhiệm cùng một người đàn bà chẳng mong chờ đến sự tồn tại của em đấy Jungkook à..."

. . .

Dấu mốc để hai người đổi xưng hô, nhưng mà hoàn cảnh nó lạ lắm 😔

Đã chú-em gòi đó cả nhà, huhu, đến tui cũng mê li cái cách gọi này, écccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro