|12|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngạc nhiên nhìn cậu, càng ngạc nhiên hơn với những gì mà cậu thốt ra.

Người đàn ông vô trách nhiệm? Người đàn bà không mong chờ đến sự tồn tại của mình?

"Jimin..." Jungkook cau mày, đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ.

"Em là..." Jimin nghẹn cứng họng, sau đó lại cười buồn. "Nghe giống mấy motip phim truyền hình vào khung giờ vàng nhỉ? Đột nhiên mẹ mất, người ba ruột tưởng chừng không tồn tại lại xuất hiện ở tang lễ của mẹ, nói rằng em là con trai của ông ta, còn đưa cả bảng xét nghiệm ADN từ lúc nào đó và muốn em đi theo ông ấy."

Jungkook vòng tay ôm lấy cậu vỗ về.

"Nhưng em không muốn, em chỉ muốn ở cùng chú, cả đời ở cạnh chú."

Jungkook cắn chặt môi, thở ra một hơi thật dài.

Cuộc đời Jungkook có là một tấn bi kịch, thì cuộc đời Jimin còn tệ hại hơn như thế.

Chí ít, trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, Jungkook vẫn có một mái nhà, một chút tình yêu thương, nhưng còn Jimin, cậu chẳng có gì, cũng chẳng có ai bên cạnh, cho đến khi hắn xuất hiện.

Chỉ vỏn vẹn hai tháng.

Trong hai tháng đó, với một đứa nhóc mười bảy tuổi, đã nói với hắn rằng chỉ khi ở cạnh hắn thì thằng bé mới hạnh phúc. Vậy suốt thời gian qua Jimin phải xoay sở như thế thế nào giữa cuộc đời khắc nghiệt này...

Không xứng... Tất cả đều không xứng với em ấy.

Nhưng mà, Jimin không thể ở cạnh hắn được. Không thể, hoàn toàn không thể... Hắn không tiền, không nhà cũng chẳng có xe, làm sao mà có thể nuôi nấng được cậu, làm sao đem lại một tương lai mới cho Jimin đây?

"Chú không bỏ em chứ?" Jimin thì thầm.

Bị nói trúng tim đen, hắn chỉ biết gượng cười.

"Vào trong thôi, chí ít cũng phải tiễn khách về đã." Jungkook nói, vỗ nhẹ lên đùi cậu.

Jimin ngẫm nghĩ một lúc cũng gật đầu.

Khi vào đến cũng chỉ còn mỗi Park Jiho ngồi đó uống rượu. Jimin dùng mu bàn tay vỗ lên ngực Jungkook vài cái rồi bước vào trong trước, Jungkook cũng không đi theo, hắn vòng ra ngoài đứng chờ họ.

"Ta có rất nhiều cách để ép con đi theo mình." Jiho lên tiếng khi Jimin vừa ngồi xuống.

Cậu chẳng quan tâm, chỉ rót ra cho mình một ly rượu rồi uống cạn.

"Con chưa đủ tuổi."

"Suốt mười bảy năm qua ông đã bao giờ quan tâm đến chúng tôi đâu, bây giờ lại vờ nhắc nhở lo lắng cho tôi sao?" Jimin đặt ly xuống, hít một ngụm khí vì sự đắng chát của rượu.

"Đừng cứng đầu nữa Park Jimin."

"Aish. Ghét cái họ của mình thật sự." Jimin thở dài. Sao mẹ vẫn cố đặt tên mình theo họ của ông ấy nhỉ? Làm thế để được gì?

"Ta không muốn con phải tiếp tục sống như thế này nữa. Hãy đi theo ta, ở đó con sẽ có cuộc sống đầy đủ mà chẳng cần lo nghĩ." Jiho thở dài nói. "Từ bây giờ ta chính là người giám hộ của con và ta có quyền quyết định mọi vấn đề pháp lý về con."

"Ha, cũng nhanh thật... Đúng là người có tiền, mới hôm trước gặp nhau hôm sau đã có giấy tờ đầy đủ." Jimin bỗng khựng lại. Ngờ vực ngước lên nhìn ông ta.

"Vậy hôm qua ông đến gặp mẹ tôi đúng không?"

Jiho nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, nó như đâm thẳng vào tâm can của cậu, khiến cho sống lưng cũng phải giật run.

"Ông đã làm gì bà ấy?!" Jimin tức giận gào lên, cậu đập vỡ cả chiếc ly nhỏ trong tay mình. "Chết tiệt! Bà ấy tự vẫn là do ông đúng không?!"

Jungkook nghe thấy tiếng động liền từ bên ngoài xông đến giữ cậu lại trước khi Jimin làm gì đó dại dột với người đàn ông này.

Đám người đi cùng ông ta cũng đã chạy vào thủ thế với cậu. Trong khi Jimin vẫn như con thú hoang bị dẫm phải đuôi, cứ liên tục gào lên.

"Là chính ông ép chết bà ấy! Chết tiệt! Là do ông, tất cả là do ông!"

"Jimin! Bình tĩnh lại đi!" Jungkook ôm lấy cậu, chậm rãi vỗ về.

Jiho chậm rãi đứng dậy, rút trong áo ra hai chiếc phong bì dày đặt xuống bàn. Ông ta liếc nhìn Jimin đang dần dịu đi trong lòng Jungkook, và hắn lại bận dỗ dành cậu, chẳng hề để tâm đến ông nữa.

Jeon Jungkook...

Sẽ còn gặp lại.

. . .

Với số tiền Jiho viếng thăm, Jimin có thể tiếp tục để tang đủ ba ngày cho mẹ cậu, nhưng Jimin quyết định bỏ qua, tròn một ngày cậu đã đi hỏa táng.

Vẫn là bộ dạng thẫn thờ ấy đứng trước lò thiêu, Jimin lặng lẽ rơi nước mắt khi chứng kiến mẹ mình đang bị ngọn lửa hung dữ bao trùm.

Rốt cuộc, bà ấy vẫn là mẹ cậu. Dù từ nhỏ đến lớn Jimin chẳng mấy lần vui vẻ khi ở cạnh bà, nhưng vẫn là bà cố gắng kiếm tiền nuôi cậu, dùng cái nghề đó, tích từng đồng bạc nuôi Jimin đến tận bây giờ.

Không thương là không đúng, nhưng không hận là sai.

Jimin không có quyền lựa chọn được sinh ra, nhưng mẹ cậu đã ép cậu phải tồn tại. Sống một cuộc đời như thế này, chẳng có một gia đình trọn vẹn, chẳng có một tuổi thơ đẹp đẽ, cũng chẳng có lấy một mái ấm thực sự.

Cho đến khi Jungkook đến.

Hai tháng, hai tháng hạnh phúc nhất, hai tháng cậu cười nhiều hơn cả mười bảy năm qua gộp lại. Ấy thế mà...

Jungkook bước đến bên cạnh cậu, Jimin liền vùi đầu vào người hắn.

"Nào, chờ một chút nữa là được về nhà rồi." Jungkook thì thầm.

Đúng vậy, một lát nữa thôi là lại được về nhà. Được về với ngôi nhà nhỏ xí với cái ban công lộng gió, cái bếp tí tẹo luôn kêu lách tách tiếng chảo dầu, cái nệm xếp cưng cứng của Jungkook nữa.

Mới không về một ngày thôi mà đã nhớ đến vậy rồi.

Jimin nhìn chiếc bình đựng tro cốt trên tay mình. Rồi lại nhìn về hướng dòng biển dập dìu trước mắt.

Người cũng đã mất, có ôm trong mình hận thù cũng chẳng được gì mà chỉ nặng lòng thêm. Chí ít thì bao năm qua mẹ vẫn cố gắng nuôi nấng cậu từng ngày, trao cho cậu cơ thể này, cậu cũng không thể đối xử tệ bạc với chính mình được.

Thở dài một hơi, Jimin khẽ cười an ủi.

Rồi thì, cuộc đời vẫn cứ tiếp diễn, cậu vẫn phải tồn tại. Vì chính mình, và vì Jungkook nữa.

"Phải đi mua tivi đó." Jimin quay đầu lại nhìn hắn, môi vẽ lên nụ cười xinh đẹp.

"Ừ, ngày mai đi mua tivi." Jungkook mỉm cười gật đầu, lại rút khăn giấy ra lau mặt cho cậu.

Jimin ngẩng cao mặt, để yên cho Jungkook lau nước mắt nước mũi tèm nhem của mình, đợi hắn kê đến mũi liền xì một hơi dài.

"Đồ nít quỷ." Jungkook thì thầm mắng yêu, lau sạch sẽ cho cậu.

"Nít quỷ của chú thôi." Jimin dụi dụi lên vai hắn làm nũng.

Đến lúc rải tro xong, cậu lại nhõng nhẽo với hắn kiểu gì đó mà thành công nhảy tót lên lưng Jungkook để hắn cõng về.

. . .

Jungkook ngồi ở nhà, căng thẳng cắn móng tay đến bật máu.

Sáng nay vừa đến chỗ làm đã bị đuổi về, Jungkook không biết tại sao, lý do của ông chủ chẳng rõ ràng, thậm chí trước đó ông ấy còn thưởng cuối tháng cho hắn nhiều hơn Yugyeom một ít.

Vậy mà giờ lại bị đuổi? Chẳng vì lý do nào hết?

Bực dọc, nhưng Jungkook chẳng thể làm gì, chỉ biết suy nghĩ xem tiếp theo mình nên kiếm việc làm nào đây. Jimin còn nói muốn ăn bánh gạo hắn nấu, vậy mà giờ vừa bị đuổi việc, hắn sợ hôm nay mình sẽ làm cháy bánh gạo mất.

Đúng lúc đang căng não suy nghĩ về cuộc đời thì cửa phòng kêu lên vài tiếng.

Hắn nhìn ra bầu trời trưa nắng, thầm nói bây giờ Jimin còn đang ở trường mà? Nhưng vẫn lọ mọ bước đến mở cửa. Tò mò chẳng biết ai tìm đến hắn vào giờ này nữa.

"Jeon Jungkook."

Jungkook cảnh giác lùi người lại.

Park Jiho, ông ta đến đây làm gì?

. . .

Hé lô cả nhà. Mai đăng tiếp chap 13 là tui chính thức ngừng đăng hằng ngày nhó, khi nào chỉnh sửa xong và viết được thêm nhiều bản thảo rồi thì tui sẽ đăng trở lại. Mọi người zui zẻ đón chào mùa hè cùng za hăn nào 🌞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro