|13|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói Jungkook không căng thẳng là nói dối. Cảm giác đứng trước một người có địa vị cao hơn mình, ít nhiều hắn cũng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

Nuốt một ngụm nước bọt, Jungkook nhìn phong bì dày cộp được đẩy về phía chân mình.

"Tôi biết cậu hiểu hôm nay tôi đến đây vì điều gì." Jiho lại lấy ra một tờ chi phiếu, ghi lên đó vài dòng. "Và tôi cũng biết cậu sẽ sẵn sàng làm theo ý của tôi."

Không phủ nhận được.

Dù sao, ý định ban đầu của Jungkook đúng là như thế, hắn sẽ từ từ khuyên Jimin đi về phía của Park Jiho. Chí ít ở đó, cậu vẫn có một cuộc sống sung túc hơn là khi ở cạnh hắn.

Có cơm ăn đầy đủ, có điều kiện học tập, có quần áo đẹp để mặc. Có thể làm những điều mà cậu mong muốn.

Nhưng chưa kịp làm gì, Jiho đã đánh phủ đầu hắn trước.

"Để thằng bé đi đi." Ông ta khẽ nói. "Jimin và cậu không cùng một thế giới. Tôi tin chắc cậu hiểu điều đó."

Đúng vậy, hắn biết, rất rõ là đằng khác.

Jimin và hắn, sinh ra đã chẳng thể thuộc về nhau.

"Đừng từ chối số tiền này. Việc cậu cần làm bây giờ là nhận lấy nó và ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt thằng bé. Hãy làm bất cứ điều gì cậu mong muốn với số tiền đó. Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cậu." Jiho đứng dậy, chỉnh lại mép áo vest, từ trên cao nhìn xuống, từ tốn nói.

"Ở cạnh cậu, Jimin chỉ có thiệt thòi."

Tiếng đóng cửa vang lên, Jungkook hoàn hồn nhìn vào chiếc phong bì và tấm chi phiếu.

Nước mắt chậm rãi chạy khỏi khóe mi.

Lần đầu Jungkook khóc nhiều đến vậy, khóc đến gục ngã trên sàn, đến mức hít thở cũng khó khăn, tâm can đau đớn tột cùng, nhưng lại chẳng hề phát ra âm thanh nào cả.

Hắn thương Jimin lắm, hắn vốn nghĩ mình có thể buông tay, ấy vậy mà lúc này nó lại đau đớn đến lạ kỳ.

Nhưng Jungkook không có quyền, không có quyền đóng lại cánh cửa tương lai đang rộng mở của cậu. Hắn không thể, hắn không dám.

Một đời của cậu ở phía trước, còn hắn, không cần nữa.

Kết thúc rồi, một đời của hắn kết thúc ở cậu.

Vì Jimin có một đời sung túc, hắn nguyện ý chịu tất cả những nỗi đau mà mình đang có. Hoặc gánh thay cả phần cậu.

Bấy nhiêu có là gì.

Nụ cười của cậu mới là điều hắn trân trọng.

Nụ cười khi được ăn một chén cơm đầy, một nụ cười khi hắn bỏ thuốc mà nhai kẹo chính tay cậu mua. Nụ cười khi hắn hôn cậu. Nụ cười... Khi cậu nhìn hắn bằng tình yêu thương đong đầy.

Jungkook muốn bảo vệ cậu, bảo vệ những điều thuộc về cậu. Nên hắn phải rời đi.

Phải kết thúc rồi...

. . .

Jimin nhìn chiếc xe đắt tiền đậu ở gần cổng trọ mà lòng dấy lên cảm giác bất an vô cùng.

Bỏ qua mấy tên vệ sĩ đang đứng xung quanh, cậu chạy lên chiếc cầu thang cũ kỹ, đứng trước cửa phòng Jungkook.

"Ở cạnh cậu, Jimin chỉ có thiệt thòi."

Cánh cửa mỏng cũng chẳng thể ngăn được lời nói như dao găm ấy. Jimin tức giận nắm chặt bàn tay của mình. Là Park Jiho chơi trò ly gián!

Nếu hôm nay mình không trốn học đi lang thang ngoài biển rồi lại trở về nhà, liệu cậu có biết Park Jiho đang làm điều hèn hạ như thế này sau lưng mình?

Không uy hiếp được cậu, ông ta lại lập tức tìm đến Jungkook!

Cậu đâu làm gì có lỗi với ông ta để phải nhận đến những điều này? Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là cậu, tại sao lại muốn phá hủy niềm hạnh phúc cậu vừa mới có chẳng được bao lâu?

Tại sao... Lại tàn nhẫn với cậu đến vậy?

Jungkook cũng có làm sai gì đâu! Tại sao lại tìm đến chú ấy!

Cánh cửa bật mở, Jimin căm phẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt có chút bất ngờ của Jiho.

"Không phải con đang ở trường sao?" Jiho đóng cửa lại, bình tĩnh thì thầm hỏi.

"Nếu tôi ở trường thì làm sao mà biết được cái việc làm thối tha của ông ngày hôm nay?" Jimin nghiến răng nói, đôi mắt chưa đầy sự hận thù mà trước giờ cậu có đối với người đàn ông này.

"Con sẽ sớm nhận ra những gì mà ta làm là muốn tốt cho con." Jiho nhẹ tênh nói. "Ta sẽ chờ con ở ngoài xe."

"Tôi không đi!"

"Con sẽ phải suy nghĩ lại. Hãy tự hỏi vì sao cậu ta lại nhận số tiền đó." Dứt lời Jiho quay người bước xuống cầu thang, để mặc Jimin lại phía sau.

Cậu hé mở cánh cửa, nhìn Jungkook gục xuống sàn mà lòng nặng trĩu.

Tất cả là do cậu. Là do cậu khiến hắn phải đau khổ đến như vậy...

Jimin nhẹ nhàng bước vào, cởi giày rồi bước đến gần hắn, người đang cuộn tròn như con tôm chín trong căn phòng bé tẹo.

Gió cuối mùa thu se se lạnh ùa vào, Jimin hít một hơi thật dài, quỳ xuống cạnh hắn vỗ về lên tấm lưng luôn che chở cho mình.

"Jungkook à..." Jimin khẽ gọi.

Jungkook bật người dậy, nhanh chóng dùng mu bàn tay lau hết nước mắt trên mặt mình rồi lúng túng bật cười, hỏi cậu bằng giọng mũi.

"Sao lại về vào giờ này?"

Jimin rơm rớm nước mắt, thấy hắn khóc, bao uất ức lúc nãy cũng ùa ra cứ vậy mà khóc theo Jungkook.

"Em xin lỗi, em xin lỗi..." Jimin lắc đầu nức nở. "Đáng lẽ ra, đáng lẽ ra em không xuất hiện trong cuộc đời chú, đáng lẽ ra chuyện này không nên có, chú sẽ, chú sẽ không phải khóc như thế này."

Jungkook bối rối nhìn cậu, nước mắt lần nữa lại chảy ra.

Thương quá, hắn thương cậu quá... Tại sao lại tự trách mình như vậy? Là do hắn mà... Là do hắn yêu em.

"Em... Em nghe hết rồi sao?"

"Chú, chú sẽ bỏ em sao?" Jimin nghẹn ngào hỏi. "Chú sẽ bỏ em đúng không? Nhưng em sẽ không đi đâu! Em muốn ở cạnh chú mà Jungkook? Đừng bỏ em được không? Jungkook đừng bỏ em lại được không?"

Jimin gục xuống sàn, như thể cậu đang quỳ xuống dưới chân hắn, cầu xin hắn đừng rời xa cậu.

Jungkook nhìn cậu khóc đến quên trời quên đất, lòng lại nặng như đá đè.

Hắn không bỏ cậu, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn cậu khổ cực ở cạnh mình được nữa.

"Jimin, Jimin nghe tôi nói này." Jungkook đỡ cậu dậy, dùng bàn tay thô ráp quẹt đi nước mắt trên mặt cậu. Yêu thương hôn xuống đôi mắt cười xinh xắn.

"Chú đừng bỏ em..." Jimin lắc đầu, níu chặt cánh tay hắn. "Em xin chú... Em xin chú mà..."

"Jimin..." Jungkook khổ sở ôm lấy cậu, miệng mấp máy chần chừ. "Em không thể ở cạnh tôi."

"Tại sao?! Tại sao cuộc đời của em lại cần người khác can thiệp chứ?!" Jimin gào lớn, hai tay đánh mạnh lên mặt mình. "Đây là cuộc đời của em! Và em muốn nó phải gắn liền với chú! Tại sao? Tại sao cứ phải đẩy chú ra khỏi em chứ? Em đã làm gì sai? Đã làm gì sai để không được sống một cách trọn vẹn theo ý của mình?!"

"Jimin, Jimin." Jungkook ra sức giữ tay cậu lại, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đầy sức mẻ nơi tâm hồn. "Em không sai, là do tôi, tất cả là do tôi."

"Nói dối! Là do Park Jiho muốn chú biến mất khỏi cuộc đời em! Là ông ta muốn hại chú, muốn hại em!" Jimin ra sức đánh lên ngực hắn. "Và chú đồng ý! Chú đồng ý rời xa em!"

. . .

Gòi từ từ tui đăng nữa nhó mn, sớm an ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro