|14|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đăng thôi, để ngày mơi mọi người hẵng đọc, stream thui các tình iu =))) chứ đọc xong sợ mọi người pùn =))))

. . .

Jungkook nhắm chặt mắt.

Jimin đang quá kích động, nếu hắn buông tay ra, cậu sẽ lại tự hành hạ chính mình.

Rồi hắn tự hỏi, khi cậu rời khỏi đây liệu Jimin có hạnh phúc không? Có thật sự hạnh phúc với cuộc sống sung túc ấy không?

Sâu bên trong hắn biết rõ câu trả lời. Cậu không hạnh phúc, nhưng Jimin của hắn rất kiên cường, nên cậu có thể vượt qua được giai đoạn khốn khó này.

Sẽ được, chắc chắn cậu có thể vượt qua được nó. Hắn tin rằng cậu có thể. Không có hắn ở cạnh, Jimin sẽ tỏa sáng hơn, như một chú bướm vừa thoát kén. Xinh đẹp bay lượn trên bầu trời, đến nơi mà hắn không thể nào với tới.

"Em yêu chú mà Jungkook..." Jimin dần lả đi trong vòng tay hắn. "Chú có yêu em không?"

"Có..." Jungkook cúi đầu, để trán mình chạm đến trán cậu thì thầm. "Tôi yêu em."

Jimin khẽ cười giữa những dòng nước mắt.

Nhưng đây không phải nụ cười mà hắn muốn nhìn thấy. Đó phải là nụ cười tươi sáng, vô tư, với đôi mắt híp đáng yêu.

Nhưng giờ đây, biến cố đã cuốn sạch tất cả. Chỉ để lại một Park Jimin với nửa tấm linh hồn, bị bào mòn bởi sự tàn độc của số phận.

"Em biết chứ, chú yêu em mà..." Jimin nghiêng đầu nhìn ra phía ban công, bầu trời vẫn xanh biếc, ngoài kia vẫn cứ vậy, gió thổi mây trôi, chim hót người nghe. Mà lòng cậu lại nổi lên bão tố, nhuốm sự đau đớn lên từng tế bào.

Nhưng mà Jimin biết, cậu không có sự lựa chọn, Jungkook lại càng không. Vốn dĩ, Jimin nhận ra hắn từ đầu đã muốn cậu đi theo Jiho. Nhưng hắn chưa kịp mở lời, Jiho đã đến và ép buộc cả hai phải làm theo ý của ông ấy.

Hoàn toàn, Jungkook từ đầu đến cuối hắn chẳng có lỗi gì cả. Nhưng vì cậu, hắn vẫn hạ mình nhận hết tất cả về bản thân. Kể cả phần đau đớn nhất cũng không muốn cậu chịu cùng.

Ở đây, cả hai chẳng hề có lỗi. Chỉ có số phận muốn thử thách lòng người mà thôi.

"Em không trách chú." Jimin im lặng một lúc rồi quay lại nhìn hắn, môi vẽ lên nụ cười như thường ngày. "Em sẽ đi."

Jungkook bần thần nhìn cậu trong vòng tay mình, nước mắt lại rơi.

Dù chuẩn bị tinh thần đến mấy, nhưng khi nghe câu nói ấy thoát khỏi đôi môi kia, lòng hắn vẫn đau đến tê dại.

Jungkook không phải người mau nước mắt, kể từ khi sinh ra, đến khi biết mình là một đứa trẻ mồ côi, hắn đã không khóc. Hắn không cho phép mình bộc lộ một bản thể yếu đuối đó của mình.

Nhưng trước mắt Jimin, hắn không giấu diếm mà cũng tự bản thể ấy trỗi dậy, chỉ với một mình cậu.

Nhìn thấy cậu bị số phận quay vòng, một khắc an nhiên cũng chẳng có được, chỉ vừa được hắn nâng niu trong vòng tay đã phải chia lìa.

Chỉ trách, hắn không tài giỏi, không tiền bạc, không giúp được cậu.

Chỉ trách, hắn vô dụng, chỉ biết trơ mắt nhìn người mình yêu rời đi.

Chỉ trách, số phận bạc bẽo, chẳng muốn hai người bình yên hạnh phúc cùng nhau.

"Em yêu chú, cả đời em chỉ yêu chú." Jimin ôm lấy mặt hắn, từ từ chạm vào đôi môi đang run rẩy. Bàn tay nhỏ bé nhẹ lau đi những giọt nước mắt yếu lòng, nâng niu khuôn mặt mà mình từng nhìn ngắm hằng đêm.

Ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt điển trai ấy, để nhớ, nhớ thật lâu.

Để cả đời này, Park Jimin sẽ không bao giờ quên được Jeon Jungkook.

Nụ hôn da diết đầy vụng về, Jimin cắn nhẹ lên môi hắn, luồn lưỡi vào bên trong, mút lấy chiếc lưỡi nóng rẫy của Jungkook, quyến luyến chẳng nỡ rời xa.

Hắn dần đáp lại nụ hôn ấy, tay siết lấy chiếc eo gầy, cùng cậu hưởng ứng sự nồng nhiệt từ chiếc lưỡi mềm.

Trời dần chuyển sắc cam, Jimin hôn lên mí mắt của hắn, rồi mỉm cười thật tươi.

"Em đi."

Jungkook gật đầu, lưu luyến hôn nhẹ lên môi cậu, nhìn ngắm khuôn mặt này thật lâu, thật lâu, cho đến khi cánh cửa khép lại.

Hết rồi.

Jimin đi rồi.

Đã kết thúc rồi.

Jungkook nhìn quanh căn trọ vẫn còn vương lại hơi ấm của cậu, rồi lại nhìn chiếc phong bì và tấm chi phiếu ở gần đó.

Hắn không thể ở đây được nữa. Nơi này chứa quá nhiều kỉ niệm của hắn và cậu. Đến quần áo Jimin cũng không thèm đem theo, tập sách vừa nãy vứt ở đây cũng còn nguyên đó. Trên người cũng chỉ có bộ đồng phục cũ mèm. Cứ vậy mà rời đi, để lại nỗi cô đơn hiu quạnh trong căn trọ nhỏ.

Jungkook bỗng nhìn thấy hộp kẹo nằm lăn lóc ở góc phòng, hắn chộp lấy nó, chậm rãi mở ra rồi lấy một viên cho vào miệng.

"Đắng thật..."

Rồi hắn gục xuống ôm lấy đầu mình, cho phép bản thân nức nở lần cuối cùng.

"Tạm biệt em."

. . .

Jimin đến cả giày cũng chẳng buồn mang, cứ thế mà rời đi, bỏ lại tất cả sau lưng, kể cả trái tim của xậu. Cậu nhìn chiếc xe sang trọng vẫn còn đậu ở đó, khẽ đưa tay lau đi khuôn mặt ướt mem của mình, hít mũi thật dài rồi bước xuống cầu thang.

Từ giờ, chẳng còn ai lau mặt cho nữa rồi. Vậy thì đừng khóc nữa.

Vệ sĩ thấy cậu bước lại gần liền mở cửa xe, Jimin đi thẳng đến ngồi vào trong, chẳng thèm liếc đến Jiho một cái.

Ông nhìn cậu rồi ra hiệu cho tài xế rời đi.

Jimin hít một hơi thật sâu, nhìn đoạn đường quen thuộc đang dần lùi về sau, nỗi cô đơn bức rức lại trỗi dậy.

Chỉ vừa rời đi một lúc thôi, mà đã thế này rồi...

"Vợ ta đã mất từ hai năm trước, chỉ còn anh trai và chị gái đang chờ con ở nhà. Ta mong rằng con có thể hòa hợp với chúng, ít nhất thì có thể cùng sống dưới một mái nhà."

Jimin đảo mắt. Có mà mơ. Cậu là con của một ả đàn bà mà chẳng ai biết đến, là kết quả của một cuộc ngoại tình. Jiho có thể mong chờ chứ Jimin biết thừa bọn họ sẽ không vừa mắt cậu.

Kiểu gì chả thế, phim truyền hình bây giờ còn không viết kịch bản bằng cậu.

"Tôi muốn ra nước ngoài." Jimin nói, mắt vẫn dán dính vào tấm kính. Nhìn khung cảnh bên ngoài dần trở nên xa lạ.

Jiho quay sang nhìn cậu, rồi gật đầu.

"Con muốn đến nước nào."

"Mỹ."

Ông biết rõ, Jimin có thừa khả năng học tập, dù đã định cho cậu nhập học ở ngôi trường danh tiếng, nhưng nếu cậu muốn ra nước ngoài thì cũng tốt thôi.

Tránh xa Jeon Jungkook một chút là được.

"Sắp xếp giấy tờ để Jimin sang Mỹ." Ông nói vào điện thoại. "Ngay hôm nay. Ba ngày sau cất cánh."

Xem ra ông ta rất vội. Jimin bật cười.

Cậu biết ông ta sẽ tuyệt đối không để cậu gặp lại Jungkook. Nên ở lại Hàn Quốc cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Thà vậy cứ bay sang nơi khác đi, có khi lại có thể nguôi ngoai phần nào con thú đang bị thương tổn bên trong của mình.

Cứ mài dũa bản thân, đến lúc thích hợp, cậu sẽ lại tìm đến Jungkook.

Đến khi đó, dù trời có sập, cậu cũng trở về. Cũng phải nằm trong vòng tay của hắn. Có chết cũng không buông.

Cậu sẽ chỉ cúi đầu ngoan ngoãn ngày hôm nay.

Park Jimin chỉ nhượng bộ một lần duy nhất, cả đời còn lại, ai dám quản, cậu giết người đó.

Jeon Jungkook là của Park Jimin, cả đời của Park Jimin!

. . .

Trời má ơi 😭 bé Linh Nè bảo tui Jimin up selca thì up chap mới đi, tui vui quá tui cũng đi chỉnh lại xí chuẩn bị up thì bạn tui báo Jimin đăng thêm ảnh bên Ig, tui vừa khóc vừa up story, sau đó lại quay qua chỉnh lại chap để đăng 😭 huhu, tui nhớ ảnh đến phát khóc luôn á trời ơi 😭

Cùng đẩy mạnh stream Yet To Come nha cả nhà 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro