|15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bận rộn gom dọn mớ chén dĩa trên bàn, âm thanh ồn ã của tiếng trò chuyện giữa những vị khách và tiếng chảo va chạm trên bếp lửa khiến quán nhậu nhỏ trở nên ấm cúng, như một tấm màn ngăn với cơn mưa bên ngoài.

Hắn ngẩng đầu nhìn đến mặt kính bị những giọt nước trong veo đánh bần bật liên hồi, rồi lại tiếp tục lau dọn bàn ăn.

"Ông chủ, bàn số hai." Tiếng đầu bếp gọi với đến, Jungkook nhanh chóng đem chén dĩa bẩn vào bếp, rửa tay rồi quay ngược trở ra cầm dĩa thức ăn còn nóng hôi hổi giao đến bàn cho khách.

Dù mưa tầm tã vậy mà quán nhậu của hắn vẫn kín người.

Ban đầu hắn chỉ định đến nhìn một lúc, nhưng thấy nhân viên tối mặt tối mũi chạy bàn, Jungkook đành xông pha ra phụ một tay.

Cứ như vậy, quán nhậu tấp nập ra vào cho đến giờ đóng cửa.

Jungkook lau tay vào khăn, nhìn lên đồng hồ, khẽ tấm tắc.

"Mọi người dọn dẹp sơ qua rồi về nghỉ ngơi đi, gần nửa đêm rồi."

"Vâng~"

"Ông chủ, sinh nhật vui vẻ nhé~"

Jungkook bật cười, phất tay với bọn họ.

Bốn nhân viên và hai đầu bếp ríu rít kéo nhau về, để lại việc kiểm kê thu nhập ngày hôm nay cho ông chủ.

Quán chỉ vừa yên tĩnh được một lúc, Jungkook hài lòng chốt két xong thì cửa đã bị đá tung lên.

Khỏi nói cũng biết ai đến rồi.

"Yoh bro!" Seokjin bước nhanh đến chỗ Jungkook, đặt chiếc bánh kem lên bàn rồi cười tít mắt lấy pháo giấy nhỏ trong túi ra.

"Chúc mừng sinh nhật ông chủ Jeon!" Bụp một tiếng, pháo giấy rơi đầy trên tóc Jungkook. "Ba tám tuổi rồi mà sao chú vẫn trẻ vậy?"

"Anh lấy chổi quét chỗ này cho em đấy." Jungkook càm ràm, nhưng khóe miệng vẫn kéo cao. Lướt mắt ra nhìn thấy Namjoon và Hoseok đang bước vào.

"Vừa đúng mười hai giờ luôn đấy." Namjoon nhìn lên đồng hồ nói, má lúng ẩn hiện trên khuôn mặt hiền hòa.

"Chúc mừng sinh nhật Jungkook nhé, tụi anh có quà cho em nè." Hoseok đặt một hộp quà lên cạnh chiếc bánh kem của Seokjin.

"Cảm ơn các hyung." Nụ cười cùng hai chiếc răng thỏ sáng bừng khuôn mặt người đàn ông.

Trông không giống như vừa nhảy qua tuổi ba mươi tám chút nào cả.

"Không cần, đi uống với tụi anh là được." Seokjin cất bánh kem vào tủ, sau đó lôi Jungkook ra xe.

"Hôm nay em mệt lắm..." Jungkook lấp liếm từ chối, hắn chỉ muốn về nhà và ngủ, định bụng tối mai mới rủ các anh lớn ăn một chầu cùng nhân viên.

Nào có ngờ, lại bị Seokjin dụ dỗ.

"Uống rượu thôi mà, say thì anh thuê khách sạn cho." Seokjin nháy mắt, đạp thẳng Jungkook vào xe rồi thay hắn khóa cửa quán lại.

Namjoon và Hoseok xuất phát trước, lúc hai người đến nơi thì họ đã chờ ở trước cửa quán bar xập xình nhạc rồi.

Dù đã gần một giờ, nhưng nơi này vẫn tấp nập người, chủ yếu toàn mấy thanh niên trẻ tuổi.

"Bộ anh không thấy chúng ta đã quá tuổi để đến đây sao?" Jungkook nhăn mặt phán xét.

"Người ta chỉ cấm cỏ non, trâu già như chú ai mà thèm để ý." Seokjin liếc mắt một cái, Jungkook vờ như không thấy, đưa tay nắm nhẹ nhúm tóc sau gáy.

"Em chỉ lo cho anh thôi chứ bộ."

"Tốt ghê luôn, anh cảm ơn nha." Nói xong, Seokjin liền lôi cổ Jungkook vào mặc kệ người đàn ông to con kia cứ la oai oái, cặp đôi Namjoon và Hoseok ở phía sau chỉ còn việc nhìn hai người kia chí chóe suốt cả quãng đường.

"Yoongi hyung không đến ạ?" Jungkook ngồi xuống, gọi một ly có nồng độ cồn nhẹ.

"Anh ấy sẽ đến trễ." Namjoon mỉm cười cùng Hoseok chọn rượu.

Seokjin xì một tiếng, dứt khoát gọi loại nặng nhất cho cả hội.

Cũng không biết là mừng sinh nhật Jungkook hay anh ấy nữa.

Nhưng anh lớn thích là được, Jungkook không quá để tâm.

Cùng lắm nếu hắn say, cứ book một phòng khách sạn tổng thống rồi lấy thẻ Seokjin mà cà.

Đến khi hắn bị chuốc uống đến đỏ bừng mặt mũi, Seokjin hài lòng chụp lại vài tấm ảnh xấu, nói gì đó về việc sẽ treo nó lên cây thông noel vào dịp giáng sinh sắp tới.

Jungkook không nghe được nữa, loạng choạng đứng dậy.

"Em đi vệ sinh."

Nói năng còn rõ ràng, có nghĩa là chưa hoàn toàn mất ý thức. Hắn gật gù, như vậy chỉ cần đi vệ sinh thì còn có thể tỉnh táo được một chút.

Seokjin không nghe rõ lời Jungkook nói lắm, đến khi thấy thằng em đi mất dạng mới nhận ra là đòi đi vệ sinh.

"Uây, anh không biết nó còn quay về được không nữa." Anh lớn khịt mũi nói với cặp đôi đang hôn nhau thắm thiết kia.

Cao to đẹp trai như em của anh ấy hả, sợ cô cậu nào tia trúng lại kéo vào chỗ nào đó làm này làm kia thì khổ.

Nhưng nghĩ nghĩ cái đám nhóc đó biết Jungkook là một ông chú gần bốn mươi, chắc cũng hoảng lắm à.

Seokjin bật cười, nhấp một ngụm rượu nữa rồi đá vào chân Namjoon.

"Em có nghĩ Jungkook sẽ không quay lại không?"

"Có thể." Namjoon dựa vào vai Hoseok, đôi mắt mơ hồ nhìn quanh.

"Em ấy chỉ vừa mới rời đi thôi mà?" Hoseok bật cười.

"Này, em biết rõ Jungkook chẳng hề để ý đến ai trong suốt sáu năm qua." Seokjin thả người về phía sau, hướng mắt về phía sàn nhảy xập xình. "Nếu lỡ nó nghẹn chết thì phải làm sao..."

Hoseok lại khúc khích cười.

"Vốn dĩ trái tim của em ấy chỉ đặt lên một người duy nhất. Tuy rằng giữa Jungkook và người đó khó tìm thấy nhau, nhưng không có nghĩa em ấy sẽ ngừng yêu Jimin."

Cả ba sau đó liền im lặng, Hoseok uống không nhiều nên anh có thể xem là người còn tỉnh táo nhất trong cả ba, nhưng lời anh thốt ra, hai người kia đều hiểu rõ.

Sáu năm trời, một chút tin tức về Park Jimin đều không có, nhưng Jungkook mỗi ngày đều ngóng chờ hình bóng thân thuộc vương vấn hơi thở thanh thuần của cậu thiếu niên.

Từng giờ, từng khắc, từng ngày, từng tháng, từng năm.

Xuân, hạ, thu rồi lại đông.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, thời gian đã bào mòn ký ức, nhưng trái tim Jungkook từ đầu đến cuối vẫn vẹn nguyên.

Không hề thay đổi.

Seokjin đã từng nghĩ, nếu lỡ như Park Jimin chỉ xem đoạn tình cảm ngắn ngủi kéo dài không quá hai tháng đó chỉ là một phần của tuổi trẻ bồng bột. Vậy một khoảnh khắc nào đó, cho dù Jungkook có gặp lại cậu nhóc ấy, thì liệu Jimin có còn yêu hắn như cái cách hắn đang dành trọn trái tim đỏ son ấy để hướng về cậu không?

Thật khó để trả lời.

Bởi sáu năm qua, một tin nhắn, một cuộc gọi, Jungkook chẳng nhận được gì từ Jimin cả.

Seokjin đã từng chứng kiến hình ảnh người em trai của mình, gục xuống chân anh và khóc như một đứa trẻ mang hình hài một người đàn ông trưởng thành.

Đến mức Seokjin cũng chẳng thể kiềm được nước mắt của mình mà khóc cùng đứa em mà anh yêu thương nhất.

Hình ảnh mà Jungkook suy sụp nhất, đến cuối đời Seokjin cũng không thể nào quên được.

Cả ba đều im lặng chìm vào thế giới riêng của mỗi người, cho đến khi Yoongi đến.

"Xin lỗi, có vài việc nên em đến trễ." Yoongi nói, nhìn quanh rồi lại hỏi. "Jungkook đâu rồi?"

"Đi vệ sinh rồi, không biết có về được không nữa." Seokjin cười cười, nhấp một ngụm rượu nồng.

"Anh không tính đi tìm thằng bé sao?" Yoongi lo lắng hỏi, vừa ngồi xuống mà nghe Seokjin nói xong liền đứng dậy.

"Ay, cứ kệ đi, lâu lâu cứ để nó thoải mái tí."

"Gì chứ? Nguy hiểm lắm đó." Yoongi cau mày. "Em ấy có say lắm không? Nhỡ có chuyện gì thì sao?"

"Không sao đâu, quán bar này là của bạn anh, cậu ấy biết mặt Jungkook nên không để xảy ra vấn đề gì đâu."

Nghe vậy Yoongi mới an tâm ngồi xuống, nhưng sau đó lại bắt đầu thấp thỏm nhìn về hướng hành lang dẫn đến nhà vệ sinh.

"Có chuyện gì? Taehyung làm gì em à?" Seokjin buồn cười nhìn Yoongi.

"Không, em có chuyện muốn báo cho Jungkook."

"Chuyện gì vậy hyung? Nói với bọn này cũng được mà." Namjoon cũng bật cười vì dáng vẻ đứng ngồi không yên của anh, Yoongi rất ít khi nào như thế.

Yoongi thở dài, nhìn về phía hành lang lần cuối, đến khi xác định người vừa bước ra không phải là Jungkook liền nói.

"Jimin về nước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro