|16|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hất nước lên mặt, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo.

Thật sự, thật sự là quá ngu ngốc khi cứ chiều theo ý của Seokjin. Rất lâu rồi bọn họ không đi nhậu nhẹt, và vào một dịp đặc biệt như sinh nhật thế này tất nhiên Seokjin sẽ cố tìm cách chuốc say hắn mà...

Hắn chống tay lên thành bồn rửa tay, gục đầu xuống và thở đều. Jungkook đã thật sự muốn lấy điện thoại là tìm một khách sạn sau đó book phòng tổng thống rồi đấy.

Nhưng mắt hắn mở không nổi nữa, hơi thở nồng đượm mùi rượu cũng khiến Jungkook khó chịu. Hắn xoay người định ra ngoài, đúng lúc lại va phải người vừa bước vào.

"Xin lỗi." Jungkook lập tức cúi nhẹ đầu, nhường đường cho người kia.

Còn biết xin lỗi, vậy thì chưa say lắm đâu, giỏi lắm Jeon Jungkook!

"Không sao."

Cả cơ thể hắn giật lên, xoay đầu lại đã không thấy ai nữa. Âm thanh chốt cửa vang vọng cho thấy người kia chuẩn bị giải quyết nỗi buồn rồi, hắn thở dài, vuốt tóc mái lên rồi đẩy cửa rời đi.

Giọng nói đó... Rất giống.

Và có vẻ hôm nay thần xui xẻo độ hắn, trên đường thế mà lại lần nữa đụng phải một người khác. Là một cô gái nhỏ nhắn, hoặc là chàng trai nào đó vì hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt người nọ nữa.

Chết rồi. Dấu hiệu thế này là say lắm rồi nè.

"Xin chào, đêm nay anh chàng đẹp trai này có rảnh không?" Cậu chàng thích thú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Jungkook.

Rất chuẩn gu, duyệt!

Jungkook lắc đầu dù nghe chữ lọt chữ không, tránh né đụng chạm của... cậu trai? Nhưng cậu ta có vẻ là một người cố chấp.

"Chi bằng anh dành cho tôi một chút thời gian thôi, cái gì vui thì mình cứ ưu tiên, nhé?"

Bàn tay thanh mảnh vương đến định chạm vào bắp tay đầy cơ của Jungkook, lại bị một bàn tay khác nhỏ hơn chặn lại.

"Nếu cậu mà biết ông chú này có thể đẻ ra cậu thì cậu sẽ không còn hứng thú với chú ấy nữa đâu."

Jungkook xoay đầu hướng tới âm thanh có chút thân quen, rất giống với người ở trong nhà vệ sinh lúc nãy.

Nhưng cái gì mà "đẻ ra cậu"?

Ông đây già đến thế à?

Hôm qua soi gương vẫn thấy đẹp trai lắm mà!

Ai đồn bậy bạ ác ôn vậy?

Hắn còn chưa có người yêu, đâu ra mà đẻ con?

Là Seokjin hyung đúng không?

Không, giọng nói này mềm mại hơn giọng cao vút của anh già...

"Này, đây đã là đối tượng của tôi rồi. Cậu là ai mà lại muốn giành người như vậy?" Cậu ta không quan tâm tuổi của hắn, chỉ nghĩ Jimin muốn dọa dẫm cướp người của cậu mà thôi.

Jimin nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên.

"Ai á?" Cậu kiêu ngạo xoay người vòng tay qua bắp tay cứng cáp của Jungkook, tựa đầu lên vai hắn rồi hếch mặt lên trời. "Người yêu đấy."

Cậu chàng kia thấy Jungkook chỉ nhìn Jimin mà không nói gì, hậm hực muốn cãi tay đôi thì Jimin đã lôi Jungkook đi mất. Mà Jungkook cũng không phản kháng, ngoan ngoãn theo sau.

"Gì đây? Tình thú của mấy người yêu nhau bây giờ lạ như vậy hả?"

Jimin một đường đi thẳng đến thang máy, nhấn chọn tầng, bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt tay Jungkook, còn khẽ đung đưa như trẻ nhỏ.

Jungkook mơ mơ hồ hồ đi theo Jimin cả đoạn đường, não bị rượu chèn ép mãi đến khi bị đẩy lên giường cũng chẳng ý thức được.

Jimin tặc lưỡi nhìn người đàn ông nằm ngu ngơ trước mặt, theo kế hoạch được soạn sẵn lúc chờ thang máy là cậu tính động thủ rồi, mà lại thấy người ta say quá đành thôi.

Cậu cúi người cởi giày hắn ra, cực nhọc kéo người Jungkook lên để cởi áo khoác.

Tính đêm nay sẽ trôi qua yên ổn, ai mà có dè vừa lấy áo khoác hắn ra, Jungkook xoay người mở to mắt ra nhìn Jimin.

Cậu nín thở nhìn đáp lại, cứ ngỡ người kia đã nhận ra cậu kể cả lúc say, nhưng Jimin à, trên đời này không phải khoảnh khắc nào cũng là điều lãng mạn đâu.

Vì ngay sau đó, Jungkook gục đầu xuống và nôn thẳng lên người cậu.

Không hề ngại ngầng luôn! Một chút cũng không!

Mắt cậu giật giật mấy cái, vuốt lưng cho hắn đến khi nôn xong thì gọi nhân viên vào dọn giúp và gom đồ để người ta giặt hộ.

Jimin tắm rửa ra Jungkook đã hơi tỉnh rượu, nhưng có vẻ do mệt quá lại thiếp đi.

Cậu bĩu môi dùng khăn lau tóc.

Tính là tặng quà cho người ta, nào đâu người ta tặng ngược lại cậu một bãi nôn.

Giờ thì hay ghê, gạo không nấu thành cơm thì thôi còn mất bộ đồ.

Cũng may cậu kéo vali đến thẳng khách sạn nên còn có đồ để mà thay vào.

Nhưng Jimin quyết định khỏa thân đi ngủ, sáng mai đợi Jungkook dậy phải chọc cho hắn sợ mới được.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Nhưng Jimin muốn ngày mai là thù phải trả xong. Để lâu nó nguội.

Nghĩ ngợi xong xuôi, Jimin lật chăn lên tấm tắc nhìn người đang ngủ như Aurora chờ hoàng tử một lúc rồi mới cởi áo tắm chừa mỗi quần nhỏ rồi nhảy lên giường kéo chăn, hồi sức.

. . .

Jungkook đầu nhức như búa gõ, mở mắt nhìn lên trần nhà lạ hoắc, sờ sờ chăn nệm mềm mại rồi lục lại ký ức xem đêm qua có gì sống động không.

Trong lúc đó tiện đầu quay sang bên cạnh, nhìn thấy tấm lưng trần ban đầu còn chẹp miệng khen lưng ai mà trắng bóc mịn màng dữ dội. Sau đó lập tức bật người dậy.

Chăn theo đó cũng bị kéo lên, thấp thoáng nhìn thấy cả cái mông tròn lẳng của người kia.

Jungkook hốt hoảng ém chăn chỗ người ta xuống rồi giở chăn thấy người mình không mảnh vải, đầu óc nổ bùm một tiếng thật lớn.

Rồi rồi, chuyến này là không ổn thật rồi.

Hắn vò đầu, thầm gào thét trong lòng.

Định ăn chay tới cuối đời, giữa đường tự nhiên đứt gánh.

Chết tiệt!

Tất cả là tại Seokjin hyung!

"Hm..." Người bên giường động một cái, Jungkook cứng người nhìn sang rồi lấm lét rời giường.

Éo le một nỗi là hắn không tìm thấy quần áo của mình đâu! Đừng nói là hăng quá xé luôn rồi nhá?

Jungkook thất thần ngồi ở mép giường, nhìn thằng em chí cốt có hơi hưng phấn vào sáng sớm mà môi mím thành một đường.

Không lẽ cúi đầu chửi nó hư?

Nhưng hắn mới là người dùng nó...

Được rồi, chuyện cũng đã đành. Dù sao thì đây cũng chỉ là tình một đêm, cả hai đều thỏa mãn, chỉ là giải tỏa như cầu, đúng vậy, chỉ là tình một đêm...

Jungkook bận tìm cách chuồn đi nghiêm túc đến mức không hay biết Jimin đã tỉnh dậy, đến lúc cậu mặc áo choàng tắm vào rồi mà vẫn thấy Jungkook đang bần thần nhìn vào giữa hai chân.

Jimin phải cắn lưỡi để ngăn mình bật cười.

Thật sự là, đần muốn chết.

Cậu bò đến gần, trườn hai cánh tay trắng ngần qua phần ngực săn chắc của hắn, nén tiếng cười khi cơ thể người kia cứng đơ lại, lấm lét lấy chăn che đi người anh em có hơi ngẩng đầu ở bên dưới.

"Chuyện tối qua-" Jungkook xấu hổ đến mức không có dũng khí quay đầu nhìn người kia. Lắp bắp cố giải thích trong khi mắt nhìn trân trần vào vách tường.

"Chú à, đừng căng thẳng như vậy." Jimin thì thào bên tai hắn, đưa tay gảy nhẹ lên phần thịt tai nóng đỏ bởi ngại ngùng của hắn. "Với cả, em nhớ chú lắm đó."

"Nhóc nít quỷ của chú về rồi đây."

. . .

Rồi, vạn sự tùy duyên, nào viết được nữa thì tui đăng tiếp =))))))))) chap này 2 người gặp nhau nhanh quá nhờ, nhưng mà đâm lao thì phải theo lao ㅠㅠ, coi plot ẻm có vẻ dễ viết chớ tui muốn khùng với ẻm rồi á, đợt trước vừa xóa hết 6 chap bản thảo, viết lại được có 3,4 chap có vẻ ổn ổn =))) nếu có thể vẫn mong mọi người để lại xíu nhận xét cho ẻm, tui sẽ cố gắng tiếp thu, chỉ cần là góp ý, tốt xấu gì tui cũng nhận hếttttt. Mọi người thích ẻm thì mọi người mới rút ra được cái điểm xấu điểm tốt của ẻm chớ hehe σ(≧ε≦σ) ♡ cảm ơn mọi người đã chờ đợi ẻm, nhưng dự kiến là ẻm sẽ lại ra rất chậm đó nha, ở intro có nói rồi đó!

Đọc! Vui! Vẻ! Hong! Chờ!!!

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nè <3 za hăn hẻo đây ʕ •̀ o •́ ʔ

Ồ, mừng em bé tròn 1K vote nhé <33 cảm ơn mọi người đã ủng hộ em 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro