|17|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhận lại đồ từ nhân viên giặt ủi đêm qua, tránh sang một bên để Jungkook mặc đồ còn mình nhận chiếc bánh kem đặt ở khách sạn trước đó.

"Chúc mừng sinh nhật chú." Jimin nâng chiếc bánh đã được đốt nến lên, vui vẻ bước đến gần hắn.

Trong lòng Jungkook là một cõi phức tạp mà nhìn ngắm khuôn mặt hắn đã vô cùng nhớ nhung.

Nhưng lúc này nó lại nặng nề đến lạ.

Nó chẳng hề vui sướng như trong tưởng tượng suốt bao năm của hắn khi nhìn thấy người mà nó yêu thương, đâu đó lại hiện hữu một nỗi đau vô hình, từ từ lấn tới, bóp lấy trái tim đang rộn nhịp vì nụ cười thân thuộc.

Tại sao...

Jimin đã rời đi suốt sáu năm qua, sau đó đột ngột xuất hiện, mỉm cười với hắn như chưa từng có chuyện gì xảy đến.

Như cả hai mảnh tâm hồn chưa từng bị vò nát đến không thể nhìn ra hình dạng.

Tại sao... Cậu đến rồi đi rồi lại quay trở về, cười với hắn như sáu năm qua chỉ là một con số nhỏ bé vô nghĩa.

Nhưng năm đó là hắn bảo cậu rời đi cơ mà, hắn đâu có quyền trách cứ cậu khi hắn yêu cậu đâu...? Vậy hắn nên nói gì đây?

"Những năm qua em sống thế nào?"

"Có ăn uống đầy đủ không?"

"Học tập tốt chứ?"

"Có tiền tiêu vặt không?"

"Có... Có nhớ tôi không?"

"Có còn thương tôi không...?"

Lời nói đến đầu môi bỗng khựng lại, hắn bừng tỉnh lúng túng nhìn vào đôi mắt sáng long lanh kia dưới ánh nến lập lòe.

Jungkook thổi một hơi, ngọn lửa liền tắt, nhưng trong hắn lại bùng lên trận cháy lớn, thiêu đốt cả con người.

"Jimin." Jungkook cố gắng hít thở thật đều, tay vò lên tóc với hy vọng làm dịu đi con đau đầu dai dẳng còn sót lại.

Hắn không nhớ rõ tối qua đã có chuyện gì xảy ra, Jimin từ lúc tỉnh dậy càng không có ý định giải đáp cho Jungkook biết, tất cả vẫn động lại, chẳng ai buồn đụng đến.

"Được rồi." Jimin nhìn hắn, kéo Jungkook ngồi xuống giường. "Đêm qua không có chuyện gì cả, chú say đến mức nôn lên người em nên em mới phải để đồ cho người ta giặt, còn việc chú thấy lúc mới dậy là do em chọc chú thôi."

Jungkook nghe xong như vứt được tảng đá bự chảng trong lòng, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hắn muốn quỳ xuống chắp tay cảm ơn trời cao đã khiến hắn say khướt đến mức không thể làm ăn được gì.

Cảm ơn Seokjin hyung, em không nên mắng anh.

Cảm ơn rượu, mày làm tốt lắm.

Jimin thấy hắn thất thần suy nghĩ gì đó, cậu xoay người quẹt kem trên bánh, trét lên mũi Jungkook.

"Nghe nói bánh này ngon lắm đó, đợi lát nữa ăn sáng xong mình ăn thử nha?"

Jungkook không nói không rằng. Sau khi bỏ được gánh nặng "tình một đêm" hắn quay trở lại với gánh nặng trong lòng khác.

Trong suốt sáu năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Năm đó dù chính miệng hắn mong muốn Jimin rời đi, nhưng trong bên trong Jungkook vẫn ôm ấp hy vọng có một ngày cậu sẽ trở về cạnh hắn.

Tưởng tượng ra vô số tình cảnh gặp lại cậu, trong số đó tất nhiên có có việc thức dậy trong phòng khách sạn cùng Jimin.

Jungkook sống gần bốn chục năm trên đời, lần đầu bối rối khi nhìn thấy một cậu thanh niên vừa thân quen vừa xa lạ đến vậy.

Cảm tưởng như chỉ cần một cái vương tay đã có thể chạm đến người nhưng rốt cuộc lại xa vời đến tận chân trời, có đuổi theo bao nhiêu cũng không với tới được.

Như vậy đó, dù Jimin ở trước mắt hắn, nhưng lại rất khác với Jimin năm mười bảy tuổi mà hắn biết.

Hắn tự hỏi cậu đã phải trải qua những gì để trở nên khác biệt đến vậy.

Hơi thở non trẻ năm ấy đã bị thay thế bởi sự trưởng thành của một người đàn ông...

Điện thoại Jungkook bỗng reo lên, Jimin đẩy xe thức ăn vào rồi nhìn bóng lưng cao lớn của người kia đứng trước cửa sổ.

Ánh nắng ban trưa có chút gay gắt, hắt nhẹ lên cơ thể đậm vị đàn ông của Jungkook, như thế hắn đang tỏa ra hào quang của mấy kẻ đẹp trai vậy.

Đôi mắt cậu dao động ngắm nhìn đến thất thần, hai chân vô thức bước đến gần, choàng tay ôm lấy tấm lưng dày.

Jungkook giật mình nhìn xuống cánh tay vòng qua eo, hắn thở dài, vỗ nhẹ lên tay cậu.

"Em không sao. Đêm qua em nhờ nhân viên đưa em vào phòng khách sạn luôn, vì quá say nên không thể gọi báo cho anh được."

"Yah, thật sự không sao chứ?" Seokjin nói vào điện thoại. Đêm qua say quá nên cuối cùng Yoongi phải chở về, Taehyung ngồi không cũng bị dính đạn chạy tới giúp Hoseok và Namjoon về nhà. Đến khi anh tỉnh dậy cũng là trưa rồi, loay hoay một lúc mới nhớ ra tối qua mình còn chưa tìm thấy Jungkook đâu nên vội gọi điện cho hắn hỏi han.

"Không sao mà, lát nữa em về." Jungkook chậc lưỡi, đung đưa người qua lại, kéo theo cả Jimin. "Anh thì sao, uống còn nhiều hơn em."

"Ai chớ anh mày còn khỏe chán." Seokjin khó khăn đỡ đầu ngồi xuống sofa. "Nhưng mà này, hôm qua Yoongi muốn tìm em để nói chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Jimin trở về rồi."

Jimin gác cằm bên vai hắn, nghe lén điện thoại, đương nhiên biết Seokjin nói gì. Nhưng cậu không động đậy, vẫn đưa mắt nhìn nửa khuôn mặt của hắn.

"... Em biết rồi."

"Ừ ừ, anh chỉ nói thế thôi, chuyện của chú mày tự đi mà giải quyết, cái gì nên làm thì làm, anh không can thiệp." Seokjin chóng cằm nhìn vào khung ảnh mà nhóm bọn họ chụp chung hồi đời thuở nào đó.

"Nhưng đừng lặp lại mấy chuyện như hồi sáu năm trước là được. Chú có biết tình yêu được ví như socola không, có đắng có ngọt, nhưng hãy nhớ rằng người ta vẫn thường biết đến socola như một món đồ ngọt."

"Đừng ngậm viên socola chỉ toàn vị đắng trong miệng. Cũng đừng yêu một người không yêu em."

Jungkook im lặng một lúc rồi gật đầu, bàn tay lớn tìm tới bàn tay nhỏ trên eo, khẽ siết lấy nó.

"Em hiểu mà hyung."

"Hiểu thì tốt." Seokjin dừng một lúc rồi lại nói. "Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn anh." Jungkook phì cười. "Em cúp máy đây."

Jungkook tắt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi kéo rèm lại.

"Nắng."

Jimin cũng buông tay, quay về ngồi xuống bàn trà nhỏ trong phòng, bày bữa sáng muộn của họ ra.

Jungkook nhìn cậu, đầu rối như tơ vò, chẳng biết nên làm gì tiếp theo, tay chân cũng trở nên dư thừa chẳng biết nên làm gì.

Cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc ấy, thật sự không thể lý giải làm sao cho được.

Jimin ngước lên nhìn Jungkook rơi vào vòng suy nghĩ rối rắm, cậu không nói không rằng, chỉ bảo hắn đến bàn ăn cơm thôi.

Cứ thế, mọi thứ rơi vào trầm lặng. Mỗi người một thế giới riêng, cũng chẳng ai có ý định lên tiếng giãy bày tâm sự đã tồn động suốt sáu năm qua.

Chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng...

. . .

Tính ngâm nữa mà bắt đầu tuần sau tui học ngày 9 tiết =)))) kín mít lịch hết trơn, hong viết thêm được nhiều nên thui tạm thời đăng chap cho mn hóng míng, đỡ hối tui, huhu tui đã bảo là ẻm ra chậm rùi mà mn hối quài tui bị tâm lý ó mn biết hong 😭

Năm học mới vui vẻ, hoan hỉ đón nhận những bài học mới mn nhé =))) ngày an lành ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro