|20|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chớp chớp đôi mắt xinh đẹp để đẩy những giọt nước mắt đang chực chờ, miệng hé mở thở dốc.

"Chú..." Cậu nức nở gọi. "Từ từ thôi..."

"Được..." Jungkook nặng nề đáp.

"Chú ơi..." Jimin bỗng vươn người dậy, ôm lấy cổ hắn. "Trưa rồi, dậy đi."

Jungkook bật người dậy, vô tình va trán vào vai Jimin.

"A, chú gặp ác mộng hả?" Jimin xoa vai, sau đó vuốt mồ hôi trên trán hắn rồi xoa xoa khuôn mặt đẹp trai. "Thôi, em nấu bữa trưa rồi á, chú đánh răng rồi ra ăn với em nha."

Dứt lời Jimin tung tăng chạy ra khỏi phòng ngủ.

Jungkook thở dài vò tóc, hắn vén mền nhìn rồi lại thở dài đi vào nhà vệ sinh giặt quần.

Hắn và Jimin đã đổi sang một căn hộ khác rộng hơn, thoải mái hơn, và hiển nhiên là hai người đang sống chung.

Mỗi ngày đều dậy cùng nhau, ăn cùng nhau, đi làm cùng nhau, rồi ngủ cùng nhau.

Một cuộc sống mà trước giờ Jungkook không dám mơ tới. Và đến hiện tại nó vẫn như một giấc mộng mà hắn không muốn tỉnh dậy chút nào.

Jimin cùng Jungkook rất hòa thuận, mọi thứ cứ như trước kia vậy. Có chăng bây giờ cả hai đều đã nhiều thêm vài tuổi, có một công việc ổn định và không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Cũng đã qua cái giai đoạn lo nghĩ xem ngày mai phải ăn gì, và chẳng để tâm lời nói của người khác, họ cứ sống vì họ, vì cuộc sống là của họ.

Trước đó cả hai cũng đã tâm sự cùng nhau rất nhiều, trao cho nhau những cái ôm an ủi, những nụ hôn vỗ về sau những điều đã qua. Hiện tại họ đã có nhau, như vậy là quá đủ cho hai con người nhỏ bé này rồi.

Tóm lại mọi thứ đều rất tốt, tất cả đã dần vào quỹ đạo của nó.

Duy chỉ có một chuyện, đó là cứ vài ngày thì Jungkook lại phải tỉnh dậy cùng cơn nhức nhối của thằng em chí cốt. Và luôn phải giặt quần vì .

Thật sự thì, trên đời này Jungkook chỉ không dám nói với Jimin mỗi chuyện này thôi.

Mỗi tối, cả hai sẽ ôm ấp và thiếp đi giữa cái ấm của nhau, và mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.

Trong tâm trí của Jungkook, Jimin vẫn còn là một đứa trẻ, nên hắn không muốn làm đến bước cuối cùng, dù Jimin vài lần thuyết phục hắn hay là dụ dỗ đi nữa, Jungkook vẫn không đồng ý.

Có những đêm hắn bừng tỉnh vì bị cậu quấy nhiễu, nhưng vẫn dỗ cậu ngủ thay vì đáp ứng nhóc nít quỷ ranh mãnh này.

Nhưng với tình hình này thì... Jungkook thở dài nhìn mình trong gương, tự trách bản thân vì có những suy nghĩ đen tối đó.

"Chú à, mau ra ăn thôi, đợi chú mà cơm nguội hết rồi nè." Jimin gọi vọng từ phòng bếp, Jungkook nhanh chóng dọn dẹp rồi ra khỏi phòng vệ sinh.

"Đến rồi đây." Jungkook kéo ghế ngồi xuống, nhìn bóng lưng nhỏ đi lại trong góc bếp.

"Chúng ta đi du lịch đi." Jimin đặt chén cơm xuống trước mặt Jungkook, háo hức nói. "Em có xem qua vài chỗ, chúng ta có thể đến đảo Jeju, hoặc đến biển Busan cũng được, nếu chú muốn ra nước ngoài thì Nhật Bản cũng tốt. Đúng rồi, em muốn đi thử Disneyland ở đó!"

"Em định khi nào sẽ đi?" Jungkook nhướng mày, gắp chiếc đùi gà cho vào chén của cậu.

"Có thể là tuần sau, chú cứ sắp xếp cho nhân viên của mình xong xuôi thì chúng ta đi, được không?" Jimin mỉm cười nói.

"Được, chiều nay tôi sẽ đến xem thử. Còn tiệm hoa của em thì thế nào?"

"Tuần trước vừa có hai sinh viên đến xin việc, em thấy hai người làm rất tốt nên sẽ ổn thôi, chúng ta đi nhiều nhất là một tuần thôi mà."

"Như tuần trăng mật ấy nhỉ." Jungkook nói vu vơ.

"Vậy thì làm gì đó cho giống tuần trăng mật đi." Jimin nháy mắt, sau đó bật cười khoái trá trước khuôn mặt cứng đơ của Jungkook.

. . .

"Vậy là tuần sau ông chủ đi du lịch với người yêu sao?"

"Sướng quá đi, chỉ có chúng ta là cực khổ thôi~"

"Im lặng đi cái đám nhóc này." Jungkook cuộn tờ báo và gõ nhẹ lên đầu nhân viên của mình. "Nếu có vấn đề gì nghiêm trọng thì hãy gọi trực tiếp cho tôi, nếu không thì hãy tự xử lý đi, không rảnh mà bắt máy đâu."

"Eo ôi, xem người có tình yêu nói chuyện vô tình kìa."

"Thằng nhóc kia, mi nói một tiếng nữa là khỏi nhận lương tháng này nhé!" Jungkook cóc đầu cậu nhóc làm nó la oai oái.

"Được rồi, vào việc đi, hôm nay tôi sẽ ở đây cùng mọi người." Jungkook xua tay, quay vào quầy lễ tân trong lúc mọi người tản ra làm việc.

Đôi lúc hắn sẽ vươn người nhìn sang tiệm hoa sát bên, xem Jimin đang làm gì, rồi lại tiếp khách. Cứ như vậy một buổi chiều, cho đến khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc tắp vào.

"Hi anh Jungkook nhá!" Taehyung đẩy cửa cười hề hề, phía sau là Yoongi cùng ít trái cây và rượu.

"Hyung, lâu rồi không gặp." Jungkook ra khỏi quầy, tiếp lấy quà từ anh lớn.

"Lâu cái gì, anh vừa ghé tân gia nhà em và Jimin nửa tháng trước chứ đâu." Yoongi nói. "Chỗ cũ nhé, hôm nay anh muốn ăn thịt cừu."

"Được, em nướng cho hai người." Jungkook gật đầu, sau đó mím môi, như là chợt nhớ ra có điều gì muốn nói.

"Wow." Taehyung vỗ đùi một cái thật kêu. "Ủa là ông anh già này vẫn còn zinh á?"

"Bé cái mồm thôi." Yoongi nhét vào miệng anh miếng thịt nóng hổi rồi quay sang lướt mắt nhìn Jungkook từ đầu đến chân.

"Đừng nhìn em như thế..." Jungkook ỉu xìu nói.

"Ui thế ông anh này giữ thân như ngọc, còn hơn anh nữa đó Yoon." Taehyung khoái chí chỉ trỏ Jungkook. "Không ngờ đó nha, Jimin như vậy mà lại để anh còn zinh."

"Em nói ít vài câu cũng không ai nói em câm đâu Tae à." Yoongi thở dài. "Nướng thịt đi."

"Được rồi..." Taehyung bĩu môi, đành chuyên tâm nướng thịt cho người yêu.

"Em đừng nói anh là em kèo dưới." Yoongi khoanh tay nhìn cậu em to xác to tuổi của mình.

"Ừm, em cũng nghĩ vậy...?" Jungkook chớp mắt, ngượng ngùng nắm mớ tóc sau gáy.

"Là em không muốn hay Jimin không muốn?"

"Là em... Em cảm thấy Jimin vẫn còn quá nhỏ, em không muốn làm tổn thương em ấy, anh biết đó. Jimin là-"

"Anh biết, anh biết." Yoongi thở dài, sau đó chỉ tay vào mặt Taehyung. "Khi lần đầu làm, tên này còn khiến anh chảy máu nữa cơ."

"Ah, anh à!" Taehyung vội xua tay. "Cái đó là do em thiếu kinh nghiệm, do em chuẩn bị cho anh không tốt thôi, nhưng ngoại trừ lần đầu thì đâu còn lần nào anh bị chảy máu nữa đâu, đúng không?"

"Em nghe thấy không?" Yoongi gật gù nhìn Jungkook. "Lần đầu rất đau, vì vậy nếu em sợ Jimin bị thương thì hãy chuẩn bị cho thật tốt vào, nhưng dù vậy, vẫn có khả năng bị chảy máu. Bù lại nếu em kỹ càng thì Jimin sẽ ít chịu đau hơn."

"Nếu cả hai đứa đều muốn vậy thì đừng vì chút chuyện hiển nhiên này cản trở, em hiểu ý anh chứ?"

"Vâng." Jungkook thở dài.

"Nói chung là cứ thoải mái thôi, hai đứa bây giờ có nhiều thời gian bên nhau mà. Đâu nhiều vấn đề như khi trước nữa, cũng đâu có nhiều khó khăn như lúc xưa đâu." Yoongi nói. "Jiho chết rồi, cũng chẳng còn ai đến hăm dọa em nữa. Jimin đã về rồi, chẳng bị ép buộc phải rời xa em như khi trước."

"Quá khứ hãy để nó trôi đi, hiện tại và tương lai của em vẫn là quan trọng nhất, Jungkook à." Yoongi vỗ vai động viên hắn.

"Em hiểu rồi." Jungkook mỉm cười, đứng dậy tiếp tục nướng thịt cho cặp đôi. "Chầu này em khao nhé."

"Ây, chưa mất zinh đã hào phóng thế này, mất rồi có khi ảnh cho anh nguyên cái quán này luôn á Yoon." Taehyung vỗ đùi nói.

"Ăn đi, em nói nhiều thật đó." Yoongi lại nhét thịt vào miệng Taehyung.

"A a nóng quá~"

Jungkook bật cười trước những câu trêu chọc Yoongi của Taehyung, rồi hắn nhìn lướt qua tấm kính và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đến gần tới cánh cửa.

Tiếng leng keng vang lên, tiếng nhân viên chào khách vọng đến.

"Oh, anh Jimin đến rồi nè ông chủ ơi!"

"Đến ngay." Jungkook mỉm cười nhìn cậu, nhóc nít quỷ đến đón hắn về rồi.

. . .

TaeTae khi bị Yoongichi chỉ thẳng mặt nói lần đầu làm ảnh chảy máu kiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro