|19|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nheo mắt nhìn cửa hàng tạp hóa kế bên đã đổi chủ, cũng chẳng phải ai xa lạ.

"Jimin?"

Mái tóc bồng bềnh ngước lên khỏi kệ hàng đầy ắp những chậu hoa lộn xộn vừa được di chuyển vào.

"Jungkook! Trùng hợp quá ha." Jimin mỉm cười ngọt ngào.

Trùng hợp cái con khỉ, rõ ràng là thằng bé biết rõ Jungkook đang làm việc ở đây!

"Sao em lại ở đây?"

Chẳng phải hai hôm trước vào nhà hắn ăn chực rồi nói luyên thuyên về việc mình đang làm giám đốc của một công ty du lịch hả? Sao giờ lại ở đây soạn mấy chậu hoa này?

"Đổi nghề." Jimin nhún vai, sau đó ôm lên một chậu hoa hồng xanh. "Em hay nó đẹp hơn?"

Jungkook cau mày, nhìn Jimin rồi nhìn chậu hoa sau đó chỉ tay vào cậu.

Jimin hài lòng đặt chậu hoa xuống rồi ôm lên một chậu hướng dương, mỉm cười mong chờ nhìn Jungkook.

Jungkook thở dài xoa mặt, chỉ vào cậu.

"Chú có mắt nhìn đó." Jimin khen ngợi. "Nên trưa nay em dẫn chú đi ăn nhé?"

Có một điều Jungkook phải đồng ý hai tay hai chân đó là Jimin vẫn dẻo miệng vô cùng.

Và nhắc lại một điều nữa, hắn không-bao-giờ-từ-chối-cậu.

Kết quả là gì? Tất nhiên là.

"Chú muốn ăn gì?" Jimin lật menu, ngước lên nhìn Jungkook. "Hay là món này nhé?"

Jungkook nhìn menu hoa cả mắt, món nào cũng đắt, có món bằng cả một tháng lương của nhân viên quán hắn.

"Cái nào cũng được, theo ý em." Jungkook thở dài gập menu lại.

"Okay, thế, lấy cho tôi..." Cậu nói với nhân viên một loạt các món ăn, rồi Jungkook nghe cậu luyên thuyên về công việc ngày hôm nay cho đến khi bữa trưa được đưa lên.

Một bữa ăn ngon, tất nhiên rồi. Được bao thì sao lại không ngon.

Cả hai im lặng dùng bữa, cứ như cái hồi đó trong căn trọ nhỏ xíu của Jungkook ấy, ngồi đối diện nhau, chân người này chạm chân người kia, với chén cơm ấm trên tay cùng vài cái trứng chiên giòn...

"Park Jiho chết rồi, chú đã nghe tin chưa nhỉ?" Jimin ngước đôi mắt nhìn hắn. "Báo đài bắt đầu đưa tin rồi thì phải."

Jungkook cau mày. "Em nói cái gì?"

"Park Jiho ấy, chết mất tiêu rồi." Jimin nhún vai, cắt lát thịt trên đĩa với âm thanh ken két chói tai. "Đêm qua đã rút ống thở."

Jungkook vội mở điện thoại lên và rà soát trên mạng xã hội. Dòng chữ in đậm đập vào mắt, bài báo cũng chỉ vừa được đưa lên vài phút trước.

"Sao lại bất ngờ như vậy...?"

Jimin không đáp, cậu tiếp tục ăn trong cơn bức bối không tên của Jungkook. Đến lúc hắn ngứa ngáy không chịu được thì Jimin mới chậm rãi lau miệng.

"Bất ngờ gì chứ, chuyện này là thậm chí còn đến sớm hơn dự tính của em." Cậu mỉm cười với hắn. "Ông ta chỉ mới phát bệnh vào hai năm trước thôi, nên em nghĩ cùng lắm là ba đến bốn năm nữa ông ta mới chết cơ."

"Ai mà ngờ được." Jimin thở dài, tiếp tục dùng bữa. "Mới hai năm thôi đã cầm không nổi."

Jungkook nhìn cậu chỉ biết thở dài.

"Mà chú biết gì không?" Jimin bỗng bật cười như nhớ lại chuyện gì đó. "Chú sẽ bất ngờ vì di chúc của ổng để lại cho em đó."

"Là gì?" Jungkook hỏi, rồi hắn cũng tiếp tục ăn.

"Chính là cái công ty du lịch kia đó." Jimin nói rồi cười lắc đầu. "Duy nhất một công ty đó, không còn gì thêm."

Bàn tay đang cắt thịt của hắn khựng lại. Jungkook nhíu chặt mày nhìn cậu.

"Nên em ghét quá em bán nó luôn rồi." Jimin bĩu môi. "Lúc đó hai đứa con thân yêu của ông ta vẫn nhảy đong đỏng lên, nói em có là cái thá gì đâu mà phải cho em cái công ty đó. Ối giồi, công ty ở đà phá sản mới vứt qua cho em, nó làm em khốn khổ một thời gian mới đưa hoạt động vào quỹ đạo trở lại, rồi mấy năm gần đây làm ăn phất lên cái mấy người đó tưởng em ăn không ngồi rồi nên công ty tự vực dậy được á. Mắc cười thiệt luôn trời, khôn như tụi nó ở quê chúng ta đầy ra."

"Nhưng công ty vẫn thuộc về em đúng không?" Jungkook đưa miếng thịt đã được cắt đến miệng cậu.

"Đúng rồi, giấy tờ nằm đó, luật sư đứng đó, không chịu cũng phải chịu." Jimin nhún vai, há miệng nhận miếng thịt, vui vẻ cười.

"Sau đó em bán đi, cũng được kha khá, đủ để em sống nhàn nhã tới cuối đời."

"Nhiều như vậy...?"

"Nhiều chứ, công sức em bỏ ra để nó nổi tiếng và thành công cũng đâu phải uổng phí. Đáng lý ra em có thể tiếp tục công việc giám đốc đó, nhưng em không thích việc em vẫn dưới trướng đám con trời đánh của Park Jiho, nên em bán quách nó đi. Từ giờ em cũng đã tự do rồi, chú nói xem có đúng không?" Jimin vuốt mu bàn tay của hắn, đôi mắt sáng nhìn xoáy vào Jungkook. "Em có thể mở một cửa tiệm hoa gần quán nhậu của chú nè, ở căn hộ đối diện căn của chú nè, được gặp chú mỗi ngày, sắp tới còn ăn cơm cùng chú nữa. Như vậy là đủ rồi, đúng không?"

Jungkook nhìn cậu, cảm giác thân thuộc cùng xa lạ len lỏi trong trái tim hắn. Cứ ngỡ người trước mắt là Park Jimin năm mười bảy tuổi, nhưng phút chốc người ấy đã biến thành một phiên bản khác của năm hai mươi ba. Cái vẻ lém lỉnh vẫn còn đó, cả cái sự đáng yêu mà đôi lúc cậu cố tình thể hiện cho hắn thấy vẫn không thay đổi.

Hắn có thể thấy được sự mệt mỏi bao trùm lên con người nhỏ bé trước mắt, nhưng gắng gượng gồng mình như thể mọi chuyện chỉ là chút vấn đề nhỏ. Nhưng dưới đôi mắt cười kia là bao câu chuyện không thể nói thành lời.

Park Jimin, cái tên chỉ cần nhắc tới đã khiến Jungkook phải xao xuyến, cái gã đã ở ngưỡng tuổi già cỗi ấy, sau bao lần tự phủ định thì lúc này cũng chỉ có thể gục đầu chấp nhận.

Rằng, hắn yêu Jimin. Rất nhiều.

Và liệu rằng, Jungkook hắn có thể dùng tình yêu của cả thế giới này để lắp đầy cho cái khoảng trống trải bên trong cậu hay không, có thể dùng tình yêu này để chữa lành cho một thiên thần nhỏ bé như cậu hay không.

Hắn không biết tình yêu của mình có thể to lớn đến đâu, nhưng có lẽ Jungkook biết rõ một điều, rằng trên đời này, sẽ chỉ còn một Jeon Jungkook có thể yêu Park Jimin nhiều đến vậy. Và hắn tin là, Jimin cũng yêu hắn nhiều như thế.

Dù lời yêu chẳng nói thành lời, nhưng cả hai vẫn hiểu.

Dù chỉ là cuộc gặp thoáng chốc vào sáu năm trước, nhưng lại thay đổi hoàn toàn cuộc đời giữa những con người cô độc trên hành trình tìm kiếm một chút hơi ấm thân thuộc.

Và dù cả hai vẫn chưa hoàn toàn nói rõ nỗi lòng của mình với đối phương, nhưng Jungkook tin rằng bây giờ họ vẫn còn nhiều thời gian, không như khi trước nữa.

Nên là.

"Đêm nay em muốn ăn ramen ở căn hộ của tôi chứ?"

. . .

Hí cả nhà =))))

Lâu rồi hong có lên gặp mọi người. Nói sơ qua thì trước mắt là tui sẽ cố gắng viết em này, sau là xây fic mới, tui đang lên plot cho em bé mới nè, social media đó hehe, mong sẽ được mọi người đón nhận. Tóm lại là chúc cả nhà một ngày vui vẻ, iu nhìu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro