Chap 13 : Do Hyun Soo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu liếm môi cảm nhận được vị ngọt từ môi anh còn vương vấn đâu đó. Hướng mắt đến cần cổ trắng ngần của anh mà nghĩ nghĩ. Cậu muốn cắn lên đấy, mút lên nơi đó...Nghĩ là làm cậu vùi đầu vào cổ anh. Mùi hương trên cơ thể anh luôn khiến cậu hứng thú. Đưa cái lưỡi ướt át của mình ra rồi liếm nhẹ lên cổ anh ngay sau đó là tiếng rên nhỏ từ miệng anh phát ra. Cậu liếm lên rồi lại xuống di chuyển dần xuống liếm láp phần xương quai xanh của anh rồi cắn nhẹ lên đó. Sau đó, cậu rút ra khỏi hõm cổ anh rồi nói.

"Đi ngủ !"

"Cậu thất thường thật đấy !"

Cậu nằm rồi kéo anh xuống, ôm anh vào lòng rồi nhắm mắt lại. Cục bông trong lòng cậu khẽ cựa quậy rồi cũng nằm yên. Anh cảm thấy thật là...ấm áp quá đi, anh choàng tay ôm lấy cậu. Hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ.

Ngoài trời ánh trăng cùng những vì sao lấp lánh hòa quyện với nhau. Trên những con phố còn lác đác vài bóng người.
_______________________________________

Một ngày mới lại đến với thành phố Seoul. Dòng người tấp nập đi đi lại lại. Ai cũng có những công việc làm riêng của mình và cặp đôi của chúng ta cũng thế. Hai thân anh vẫn ôm nhau ngủ miên man cho đến khi Jeon vào phòng đánh thức mèo con của Jungkook.

Anh nheo mắt nhìn con vật đang ngồi trên bàn bên cạnh. Trên mặt đồng hồ đã chỉ điểm 6 giờ 15 phút. Hôm nay lại là ngày đầu tuần nên có lẽ anh nên đi học sớm một chút. Nhưng ý định của anh đã bị dập tắt khi anh về nhà ở cùng tên này 1 đêm. Thật là không vui chút nào.

"Dậy đi! Jeon Jungkook !"

"Hưm...mấy giờ rồi ?"

"6 giờ 15' rồi cậu ạ! Dậy đi học hộ tôi !"

'Ở trường'

Anh và cậu cùng nhau đến trường. Không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy hai người. Cậu lại không muốn như thế nên quay sang bắt chuyện với anh.

"Jiminie hôm nay dễ thương quá nha !"

Cậu đứng trước mặt anh rồi khom người nói khẽ vào tai anh sau đó cười trừ. Anh nhíu mày nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Ủa cậu mới biết tôi dễ thương sao? Dư thừa quá nha.

Khoảnh khắc ấy đã lọt vào mắt xanh của ai đó. Người ấy bóp chặt chai nước trong tay rồi vứt thẳng xuống nền đất. Park Jimin! Cậu biết tay với tôi dám đụng vào Jungkook của tôi.

"Cậu mới biết tôi dễ thương à ?"

"Không ~ tôi biết lâu rồi !"

Cậu kéo dài giọng rồi lắc đầu. Không phải là cậu không biết anh dễ thương mà là ngẫu hứng nên thuận miệng khen anh thôi. Mèo nhỏ của cậu vốn đã đẹp lại còn dễ thương, vóc dáng cũng đẹp, giọng nói lại ngọt ngào, nói đến chuyện nhảy múa thì thôi khỏi nói. Nếu ai đó hỏi cậu 'Jimin như thế nào ?' thì chỉ một từ thôi 'Perfect' ≧﹏≦

Hai người cứ thế đi đến lớp cũng không còn sự ngại ngùng nào trong mối quan hệ của cả hai. Về chuyện tình cảm của Cho Won, anh ấy cũng đã lên tiếng đuổi anh đi. Vì thế nên có thể bây giờ anh sẽ suy nghĩ lại về chuyện tình cảm của anh và cậu. Khi đến lớp có một cô bé vừa thấy Jungkook đã chạy lại đưa cho cậu một cái hộp nhỏ màu hồng rồi nói với cậu.

"Jungkook à! Chị Hyun Soo nhờ tớ gửi món quà này cho cậu! Cậu nhận đi nhé không chị ấy lại mắng tớ cho mà xem !"

"Tớ sẽ nhận! Cảm ơn cậu !"

Cậu nhận hộp quà từ tay bạn nữ rồi gập người cảm ơn bạn ấy. Anh chăm chú nhìn hộp quà trên tay cậu rồi nghĩ *A~ thì ra cô ta thích cái tên này! Nhưng mà chị à, chị có biết ngôi nhà và chị khác nhau chỗ nào không ?*

"Wow! Hộp quà to thế cơ đấy !"

"Nhận cho vui chứ tôi cũng không có hứng thú !"

"Hứng thú với tôi không ?"

Anh cắn môi dưới rồi nháy mắt nhìn cậu. Bày ra dáng vẻ câu dẫn cậu, cậu cười rồi gật đầu.

"Có chứ !"

Aigo anh làm xong bây giờ lại thấy ngại. Đánh nhẹ vào vào ngực cậu rồi đi vào trong lớp. Cậu nhìn anh rồi cũng theo sau vào lớp. Hoseok ngồi đấy vừa thấy cậu bước vào, trên tay cầm hộp quà màu hồng liền đi tới nói.

"Jungkook à! Ai tặng quà cho mày thế ?"

"Hyun Soo !"

"Hứng thú ?"

"Không !"

Cậu cười nhẹ rồi nhìn anh. Anh giật mình quay sang chỗ khác tránh anh mắt của cậu.

"À ~! Tôi lại quên Jeon Jungkook đây chỉ hứng thú với ai kia !"

Hoseok trêu chọc người nhỏ rồi quay sang hất mặt với cậu sau đó bỏ đi. Cậu đặt hộp quà lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Cậu quay sang nhìn anh, hmmm....anh đang áp hai tay lên má rồi môi thì chu ra, gò má hơi ửng hồng và nhìn một hướng nhất định. Cậu đưa tay đặt lên mái tóc của anh rồi xoa nhẹ nói với anh bằng một tông giọng nhẹ nhàng.

"Mèo con của tôi !"

Anh quay sang nhìn cậu môi cong lên, tay cậu đi chuyển dần xuống bàn tay đang áp lên gò má. Nhẹ nhàng gỡ bàn tay ấy ra và để tay cậu trực tiếp chạm vào má anh. Mềm mại ! Đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được khi chạm vào má của anh.

Mọi người xung quanh dường như đã trở thành không khí khi hai con người này bước vào. Bọn họ ba chấm nhìn hai nam nhân kìa tình tứ với nhau rồi trề môi khinh bỉ bước vào chỗ ngồi.

"Tôi đã bảo không phải là mèo của cậu rồi cơ mà ?!"

"Ừ thế Jimin của tôi !"

"Cậu...không nói nữa !"

Anh gỡ tay cậu ra rồi quay sang hướng khác mặc kệ cậu ấy. Chu môi lầm bầm gì đó. Cậu cười, cười trong hạnh phúc, anh giận rồi cậu cũng hạnh phúc.

"Lát nữa anh đi ăn đi! Tôi bận mất rồi !"

"Tôi đếch cần cậu đi chung !"

"Đi một mình cẩn thận nhé bé con !"

Cậu như châm dầu vào lửa, anh thì không biết vì thẹn hóa giận hay sao ấy. Gò má đỏ bừng ngỡ như sắp nổ tung.

'Trong giờ học'

Một tiết học nhàm chán dần trôi theo thời gian. Anh nằm gục xuống mặt bàn mà ngủ. Cậu thì khác, chăm chỉ nghe giảng bài, ghi ghi chép chép. Xong, cậu quay sang nhìn anh. Nhìn chằm chằm luôn, hướng tay lên gáy anh, sờ nhẹ. Người nhỏ khẽ run lên, cậu nhếch mép tiếp tục vuốt ve phần gáy của anh. Ghé sát tai anh nói nhỏ.

"Mèo con à !"

Anh vẫn không có dấu hiệu là tỉnh giấc hay khó chịu. Cậu nghe thấy chuông trường đã 'reng reng reng' rồi mà con mèo nhỏ này vẫn nằm lì ra đây mà ngủ.

"Dậy đi mèo con của tôi !"

"Hưm...!"

"Tới giờ đi ăn rồi !"

Cậu vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng với anh nhưng con mèo này lì quá đi vẫn không chịu dậy.

"Anh sắp bị ăn mất rồi kìa !"

Anh nghe bên tai mình có ai đó thủ thỉ rằng mình sắp bị ăn? Anh sắp bị ăn rồi sao? Anh nên dậy và bỏ chạy thôi !!

"Wae?? Ai ăn tôi chứ ?"

"Dậy rồi ?"

Cậu nhìn anh rồi nhướn mày hỏi. Con mèo này phải hù dọa như thế mới chịu dậy đó sao? Sợ bị ăn cơ? Trước sau gì anh cũng bị tôi thịt thôi mèo con à.

"Tôi đi ăn đây !"

Anh buông một câu rồi đứng dậy vươn vai bỏ đi không thèm nhìn hay liếc cậu dù chỉ một cái. Cậu cười sau đó lại chú tâm ghi chép gì đó.

'Canteen'

Anh vừa đặt chân vào cái chốn đông người này nơi được gọi là 'canteen trường' thì có một chị gái đi lại phía anh. Hmm...trong cũng xinh, được nhưng mà nè chị gái thái độ quá rồi đó nha, khoanh tay các kiểu.

"Cậu là Park Jimin ?"

"Vâng! Tôi là Park Jimin đây! Có chuyện gì sao ạ! Chị Do Hyun Soo ?"

Anh giở giọng ngây thơ chớp chớp mắt nhìn chị ta, anh còn gọi cả họ lẫn tên ra để trêu chọc.

"Nghe bảo cậu hay ve vãn Jungkook đúng chứ ?"

'Ve vãn Jungkook' cái này không đúng rồi này. Cậu ấy mới là người đeo bám tôi đấy chị ạ.

"Đúng đấy thì sao? Mà không đúng đấy thì sao nào ?"

"Cậu-"

Chị ấy giơ tay lên và hướng về anh, định trao cho anh một cái tát thì anh chộp tay chị lại rồi bảo.

"Aigo~ chị định tát tôi sao ?"

Anh nói rồi hôn lên mu bàn tay của chị ấy. Nhướn mày thách thức chị ta.

"Cái thứ đồng tính luyến ái như cậu! Chỉ biết nằm dưới Jungkook mà rên rỉ, cậu không biết nhục là gì à ?"

"Chị chắc chứ? Lên giường với tôi một đêm xem sáng hôm sau chị có đứng lên nổi không ?"

Anh nhìn thấy chị ta liếc mắt đến cổ mình, nhếch mép rồi nói tiếp.

"Chị nhìn vết hôn này sao? Chị muốn biết nó là của ai không? À~ không nói chắc chị cũng biết rồi nhỉ ?"

Anh nhìn chị ta một cách khinh bỉ. Xem đi anh là ai? Là ai hả ?

"Tôi không phải nữ chính trong những phim ngôn tình mà yếu đuối như chị nghĩ đâu! Chị sai lầm lớn rồi !"

Hất chị ta ngã xuống sàn trước những người có mặt ở đây. Phủi tay rồi bỏ đi lên lớp. Chẳng còn hứng để ăn luôn ấy. Sau khi bị Jimin hất ngã, Hyun Soo siết tay thành nắm đấm rồi đưa lên gạt nước mắt của mình. Doha đứng đấy chứng kiến cảnh anh và Hyun Soo xích mích nhau rồi tiến lại gần.

"Tội cho chị thật! Đụng nhầm người rồi !"

Nói xong cô bỏ đi, Hyun Soo tức đến đỏ cả mặt đứng dậy rồi chạy đi tìm cậu. Sau khi thấy cậu ngồi ở lớp, chị nhanh chân chạy đến bên cạnh bảo :

"Kook à! Lát học xong đi uống rượu tâm sự với chị nhé? Chị...chị buồn quá !"

"Vâng cũng được !"

Hyun Soo bỏ đi ngay sau khi cậu đồng ý. Suy nghĩ lại, sao cậu dễ dãi quá vậy? Anh từ ngoài đi vào, chán nản vào chỗ ngồi quay sang nhìn cậu.

"Này! Chiều đưa tôi đi ăn đi !"

"Chiều tôi bận rồi !"

"Xùy ~!"

Anh chu môi rồi nằm dài lên bàn, suy nghĩ xem tối nay nên đi chơi với ai. Trong đầu anh chợt nghĩ đến một người đó là Changkyun. Lát nữa nhất định phải lôi kéo em ấy cho bằng được. Không có lát nữa đâu, anh chạy ngay đi tìm cậu nhóc ấy. Cậu thấy anh chạy đi cũng không nói gì mà tiếp tục đọc cuốn sách trên tay mình.

Anh chạy khắp nơi để tìm cậu. Đi dọc theo dãy hành lang, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Anh mừng rỡ chạy đến bên Changkyun vỗ vai cậu rồi nói.

"Tối nay đi chơi với anh không? Changkyun đáng yêu của anh ~!" 

_____________________________________

Lười dò quá đi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro