Chap 12 : JK & JM (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ! Cậu xuống ăn tối đi ạ !"

Anh hướng mắt về phía cánh cửa rồi nhìn cậu. Cậu nhếch mép rồi nói khẽ vào tai anh.

"Tốt nhất anh nên rên nhỏ một chút! Bọn họ mà nghe thấy thì không hay đâu nhỉ ?"

"Cậu chủ! Mời cậu xuống ăn tối ạ !"

"Cứ để đấy khi nào tôi ăn! Tôi sẽ xuống !"

Cậu nói nhưng bàn tay của mình đã lọt thỏm vào quần của anh mà xoa nắn bờ mông căng tròn của anh. Không quá to cũng không quá nhỏ, vừa vặn và mềm mại. Lúc cậu buông thõng hai tay của anh, tay anh vô thức để lên vai cậu.

"Kookie! Xuống dưới ăn tối với mẹ này con trai cưng !"

"A mẹ ạ! Con xuống ngay đây !"

"Ngoan !"

Cậu nhìn Jimin rồi tách rời ra khỏi người anh. Nhìn anh thở hổn hển như thế, dục vọng trong cậu dâng lên nhưng mẹ cậu đã về rồi. Cậu phải buông bỏ ý định đó thôi. Tiếc thật đấy -.-

"Mẹ tôi đã về! Tha cho anh lần này! Anh cũng nên xuống chào mẹ tôi một tiếng !"

"Ừm..!"

"Thời gian còn dài !"

Cậu nhếch mép nhìn anh rồi bước xuống giường. Mở cánh cửa ra và đi xuống. Anh điều chỉnh nhịp thở lại và nghĩ lại lúc nãy. Cảm thấy như hai gò má của mình muốn nổ tung luôn ấy. Jeon Jungkook! Cái tên đáng chết. Anh cũng xuống giường và đi.

'Bàn ăn'

"Sao mẹ lại biết con ở đây vậy ?"

"Quản gia của con báo cho mẹ biết !"

"Ra vậy !"

"Con chào bác !"

"Ơ? Con chẳng phải là ?"

"Cháu là Park Jimin đây thưa bác !"

"Ôi trời! Ta không ngờ Park gia lại có một người xinh đẹp như con !"

"Bác quá khen !"

"Sau này ta sẽ nói chuyện với Park gia về chuyện xa xôi hơn ! Con là bạn của Kookie nhà ta à ?"

"Vâng ạ !"

"Con thấy Kookie nhà ta thế nào ?"

Biến thái hay cưỡng hôn người khác. Đẹp thì có đẹp đấy nhưng con hổng có thích đâu bác ơi. Bác dạy cậu ta bớt biến thái lại cho con đi huhu TvT

"Kookie rất tốt ạ !"

Anh nở nụ cười tươi, giả dối thật. Anh chưa bao giờ bắt mình nói dối trừ lần này thôi nhé !

"Con chăm sóc nó hộ bác nhé! Nó nhìn có vẻ lạnh lùng như thế nhưng bên trong lại rất ấm áp đấy con !"

Bác đùa con à? Kookie mà ấm áp cái gì chứ. Cứ đè người ta ra, biết làm vậy là con thích lắm không...à nhầm biết làm vậy là con ghét lắm không ?

"Vâng ạ! Bác nói 'rất đúng' !"

Anh nở nụ cười sau đó nhìn cậu. Ánh mắt cậu mang vài tia tức giận nhưng mà anh cũng không quan tâm đâu a~

"Con cũng không phải là con nít đâu mẹ ạ !"

"Mẹ nói thế thôi! Nào Jimin ngồi xuống ăn cùng bác đi con !"

"Vâng ạ !"

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu nhún vai rồi không để ý đến anh nữa. Không khí bỗng nhiên chìm vào yên lặng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà Jeon đứng dậy và đi ra xa bàn ăn để không làm cậu và mất ngon. Theo author cho thấy thì bà Jeon nói chuyện với ai, cứ 5 phút là gật đầu một lần. Có lẽ là đang bàn công việc gì đó với nhau. Sau 20 phút nghe điện thoại, bà Jeon đi đến bàn ăn và bảo.

"Mẹ có việc con và Jimin cứ ăn đi nhé! Mẹ đi trước đây !"

"Vâng ạ !"

Anh và cậu đồng thanh lên tiếng rồi quay sang nhìn nhau. Kiểu như là sao cậu bắt chước tôi và cậu cũng có ý nghĩ đó. Hai người nhún vai khinh bỉ nhau rồi cũng bỏ đi.

'Phòng cậu'

'Yah! Cái tên Cho Won gì đó hẹn cậu ở sân thượng rồi bảo gì đấy ?"

"Anh ta bảo không thích nam nhân nên bảo tớ đừng làm phiền anh ta !"

'Quá đáng vậy! Vậy lâu nay anh ta làm thế để làm gì? Rồi bây giờ xua đuổi cậu như thế !'

"Đó là chuyện của anh ta...thôi tớ cúp máy đây !"

'Ừm! Mai gặp cậu nhé !'

"Ừm tạm biệt cậu Taehyung của tớ !"

Anh nghe tiếng xoay nắm cửa giật thót xoay người lại thấy cậu đứng đấy. Thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu làm tôi giật cả mình !"

"Anh làm gì xấu xa hay sao ?"

"T-tôi thì làm gì x-xấu chứ !"

Cậu đến gần giường rồi ngồi xuống thở dài trong có vẻ mệt mỏi.

"Cậu...có chuyện gì sao ?"

"Cũng không có gì quan trọng chỉ là ba tôi đi công tác ở Mỹ nên bây giờ mọi việc ở đây do tôi quản !"

"Vừa học vừa làm việc chắc mệt lắm nhỉ ?"

"Đúng là rất mệt nhưng anh có thể ôm tôi được không ?"

"A-ah chuyện n-này...!"

"Lại đây đi !"

Cậu nhẹ nhàng nói với anh cùng tông giọng trầm khàn. Môi cậu cong lên tạo thành một đường nét hoàn hảo. Anh bước đến bên cậu, bàn tay khẽ run lên khi anh chạm vào lưng cậu.

"Đừng sợ! Tôi chỉ muốn ôm anh !"

Cậu đặt cằm lên vai anh, mùi cơ thể anh thật dễ chịu...cậu chỉ muốn ôm anh mãi thôi. Cậu siết anh chặt hơn, anh cũng thuận theo không có gì gọi là phản kháng. Anh có cảm giác rất an toàn khi ôm con người to lớn này...cảm giác như được ai đó bao bọc che chở cho mình. Con người này tuy rằng bên ngoài rất lạnh lùng nhưng cũng có đôi lúc lại rất ôn nhu giống như hoàn cảnh bây giờ. Anh thích một Jeon Jungkook như thế này...rất ôn nhu.

"Tôi thích con người của cậu ngay lúc này...! Mẹ cậu nói rất đúng !"

"Ừm !"

Anh thật nhỏ bé...giống như một chú mèo nhỏ đang làm nũng trong lòng chủ nhân của nó vậy. Nghĩ thế cậu lại nghĩ đến con mèo Jeon nhà cậu. Nó đâu rồi nhỉ? Cậu về cũng được khá lâu rồi tại sao nó không ra đón chủ nhân của nó về.

"Meow ~"

Aigo vừa nhắc đến đã xuất hiện rồi còn đúng ngay lúc này. Jeon à! Tại sao lại xuất hiện vào lúc này chứ hả? Không thấy ta đang hưởng thụ sao?

Thấy Jeon, Jimin buông cậu ra ngay và mỉm cười với chú mèo đang ngồi ở phía dưới. Anh bế chú mèo lên và vuốt ve nó. Còn cậu thì đang ghen ăn tức ở với thú cưng của mình.

"Chú mèo này là của cậu sao? Đáng yêu thế ?"

"Ừm nó là mèo của tôi và anh cũng thế !"

Cậu nói rồi nhếch mép nhìn đi hướng khác. Đừng hỏi tại sao cậu lại làm thế, vì Jeon nó vừa đưa lưỡi chạm vào gương mặt xinh đẹp của anh. Con mèo đáng ghét! Tại sao cậu lại đem nó về cái nhà này để nuôi nó chứ. Bây giờ nó phản chủ rồi kìa, tức chết mất thôi.

"Nó tên là gì ?"

"Jeon !"

"Jeon? Là họ của cậu đúng chứ ?"

"Đúng! Là họ của tôi !"

Cậu đến gần anh và bế Jeon, cậu bế nó đến cánh cửa và đặt nó xuống nền gạch sau đó nói nói gì đó thì đứng lên, đóng cửa đi đến bên giường. Anh mở to mắt nhìn cậu.

"Cậu làm gì vậy ?"

"Ừm...nó đói nên tôi cho nó đi ăn thôi !"

"Nhưng...."

"Đây là nhà của TÔI nên tôi muốn làm gì cũng được !"

Cậu nhấn mạnh chữ 'tôi' rồi trừng mắt với anh. Anh cũng chẳng dám nói gì, chu môi hờn dỗi. Cậu nhìn anh rồi cười trừ, giận rồi sao? Chọc tí thôi mà.

"Yah Jimin !"

"Kính ngữ...!"

"Muốn kính ngữ sao? Huh ?"

Cậu bắt đầu giở trò từ từ tiến lại gần anh, dùng ngón trỏ nâng khuôn mặt anh lên rồi hôn tới. Anh do bất ngờ nên đẩy cậu ra nhưng cậu lại vịn cầm anh lại.

"Ngồi yên !"

Cậu nói nhỏ rồi tiến tới hôn anh. Anh lại ngửa ra không muốn tiếp nhận nụ hôn của cậu. Cậu cũng không có ý định bỏ cuộc cũng theo đà hôn tới. Anh cảm thấy lưng mình hình như đã chạm đến cạnh giường. Thôi! Anh không thoát được rồi. Cậu mút mát môi anh một cách chậm rãi như thể thời gian chẳng còn quan trọng với cậu nữa rồi. Từ từ thưởng thức môi anh chậm thật chậm. Anh đặt tay lên ngực cậu nắm chặt phần vải ở đấy. Cậu tách môi anh ra cho lưỡi của mình vào trong khoang miệng của anh. Bắt lấy cái lưỡi rụt rè của người nhỏ rồi mút mát nó. Người anh khẽ run lên. Đầu lưỡi anh tê rần, anh cũng chẳng ngại cố gắng phối hợp với cậu mà cậu nhanh quá anh theo không kịp. Hai người cứ quấn quýt nhau vậy đó đến khi mà anh đánh nhẹ vào ngực cậu thì cậu muốn luyến tiếc rời khỏi môi anh. Cậu liếm môi nhìn anh.
___________________________________

Sau đó là hết truyện :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro