Chap 11 : JK & JM (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể các bạn chưa biết :3 Park Jimin thích 1 anh tên Cho Won học sinh năm ba của trường. Vì mình không có đề cập đến nên mấy cậu không biết là đúng. Vào truyện thôi :3. Có cảnh hai bạn trẻ chim chuột nhau :3.
___________________________________

'Canteen'

"Hmm...đi ăn trưa mà sao t-tôi cứ nghĩ là đi họp báo vậy..!"

Giọng anh nhỏ dần, anh cuối mặt xuống ngại ngùng mà ăn. Xung quanh hiện giờ có rất nhiều người. Họ chụp ảnh anh và cậu. Anh và cậu bây giờ cứ như idol của trường vậy đó.

"Có thể !"

Cậu buông một câu nói rồi tiếp tục ăn. Không quan tâm gì lắm đến mọi người xung quanh. Bỗng cậu nghe tiếng 'ting' có lẽ phát ra từ điện thoại của anh. Nó đang nằm trên bàn. Cậu hất mặt về phía điện thoại khi anh nhìn cậu. Cậu thấy anh nở nụ cười khi mở hộp tin nhắn. Điều đó khiến cậu khó chịu.

"Jungkook à! Tôi có việc gấp cần làm! Tôi đi trước nhé !"

"Tôi cũng đi !"

Hai người đứng lên và đường ai nấy đi. Anh đi lên tầng thượng, cậu ra về. Anh giữ nét mặt vui vẻ, cậu lạnh như băng, vẻ mặt của cậu khiến mọi người khiếp sợ nên chẳng ai dám đi theo nữa.

'Tầng thượng'

"Em đến rồi à ?"

Là Cho Won, giọng nói ngọt ngào ấy...đã khiến anh sa vào lưới tình. Khi nhìn thấy anh đứng đấy đợi mình, anh cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng.

"Anh tìm em có việc gì ạ ?"

"Là chuyện tình cảm của anh và em! Anh cũng không nhiều lời nên anh nói thẳng với em là anh không thích nam nhân! Em biết điều đó mà đúng chứ? Thế nên em đừng ve vãn anh nữa! Nó chẳng giúp ích gì được cho em đâu! Thế nhé !"

Anh cuối mặt nhìn đôi chân mình...anh cảm thấy lòng nặng trĩu, lúc nãy còn ấm áp thế đấy nhưng khi nghe anh nói những lời này...trái tim anh như vỡ thành từng mảnh. Hai năm thanh xuân của anh dành ra để thích Cho Won...bây giờ thì sao? Đổi lấy được gì? Đau lòng? Hết thật rồi...Một giọt, hai giọt, nước mắt vô thức rơi xuống. Bầu trời cũng chẳng còn đẹp nữa...xám xịt và những hạt mưa đua nhau rơi xuống. Anh vẫn đứng đó mặc cho người kia đã đi từ lâu. Cơn mưa làm cho quần áo anh ướt sũng. Anh cười nhạt và nhìn lại bản thân mình. Chẳng làm được tích sự gì mà cứ mong người ta yêu mình..!

Thân thể nặng trĩu mà bước đi trên hàng lang như một cái xác không hồn...Quần áo anh mặc hiện tại cũng ướt sũng cả rồi. Anh đi về đâu đây? Về nhà? Haizz mẹ anh mà thấy anh với bộ dạng này thì toi anh mất...Kí túc xá? Jungkook mà thấy anh như này thì...

Anh suy nghĩ một hồi lâu rồi đi ra cổng trường, ngồi xuống nhìn những hạt mưa lách tách rơi. Bỗng có cuộc gọi đến, anh nhìn cái tên 'Jungkook' hiện trên màn hình rồi kéo nút xanh áp lên tai mình.

"Jiminie! Anh đang ở đâu? Trời mưa to thế mà! Anh đã về kí túc xá chưa thế?"

"..."

"Jiminie? Anh có ở đó không đấy? Trả lời tôi đi !"

"Tại sao...lúc nào cậu cũng lo lắng cho tôi ?"

"Anh đang ở đâu ?"

Giọng cậu trầm khàn mang theo vẻ lo lắng, anh đột hiện hỏi thế là cậu biết ngay có chuyện không lành rồi.

"Trường !"

"Tôi đến ngay !"

Tiếng 'Tút tút' vang lên, cậu cúp máy rồi. Cậu đến đón anh à? Đến đón bằng cách nào thế?

'10 phút sau'

Có một chiếc ô tô dừng lại ngay trước mắt anh. Kính cửa xe được hạ xuống, gương mặt của cậu hiện lên trước mắt anh...

"Lên xe !"

Anh lặng lẽ mở cửa rồi đi vào trong. Gương mặt mang nét buồn, ai lại làm mèo nhỏ của cậu buồn nữa rồi. Anh bỗng nhiên thấy cậu đi hướng lạ, ngạc nhiên hỏi.

"Chúng ta đi đâu vậy ?"

"Nhà tôi !"

"Không về__"

"Về nhà tôi !"

Cậu gằng giọng liếc mắt nhìn anh qua cửa kính của xe. Anh rùng mình rồi im lặng nhìn cậu qua kính chiếu hậu.

Một lát sau, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà lớn với thiết kế rất ư là tinh tế. Cậu bước ra mở cửa cho anh, vác anh lên vai đi thẳng vào nhà.

"A...cậu làm gì vậy ??"

"Đừng quấy !"

Cậu vừa bước vào nhà những người hầu cung kính chào cậu. Cậu cũng chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên lầu. Cậu dừng lại ở trước một căn phòng, cánh cửa được thiết kế bằng gỗ chắc cách âm cũng tốt. Cậu xoay tay nắm cửa rồi bước vào trong. Vẫn không chịu thả anh xuống. Cậu đi thẳng về hướng phòng tắm. Anh bỗng mở to mắt mà đánh vào lưng cậu. Cậu không nói gì cứ im lặng như thế làm anh sợ chết đi được. Vào trong nhẹ nhàng đặt anh vào bồn tắm rồi xả nước. Không khí đang lạnh đột nhiên gặp nước nóng nên anh rên khẽ. Cậu để quần áo lại cho anh rồi bảo.

"Tắm xong rồi thay đồ đi !"

"Ừm..!"

'10 phút sau'

Anh bước ra với một áo sơ mi trắng rộng và dài đến đầu gối với một quần thể dục khá rộng. Đồ của cậu mà anh làm sao mặc vừa... :<

"Đến đây !"

Anh đi đến bên cậu và ngay lập tức một cái khăn bông đã nằm trên đầu anh. Cậu lau tóc cho anh rồi nhìn khuôn mặt ửng hồng của anh nuốt nước bọt.

"Anh không sợ bệnh sao ?"

"T-tôi..."

"Lần sau đừng có như vậy nữa nhé nhưng không có lần sau đâu nhỉ ?"

"Ừm..!"

Tay cậu giữ hai bên của anh, nâng khuôn mặt anh lên và áp môi mình lên bờ môi mọng nước của anh, đưa cả hai vào một nụ hôn. Anh cũng không có ý định phản kháng...cũng chả hiểu sao, anh lại thích cảm giác này. Cậu hơi nghiêng đầu để nụ hôn được sâu hơn. Luồn cái lưỡi tinh nghịch của mình vào khuôn miệng của anh. Hút hết tất cả mật ngọt có trong đấy. Anh e dè đưa lưỡi ra đón nhận cậu. Lưỡi họ quấn lấy nhau tạo ra tiếng 'chụt chụt' ma mị. Cậu rời môi anh kéo theo sợi chỉ bạc. Và anh thấy tiếc nuối...

"Hừm...không phản kháng? Có phải Park Jimin không vậy ?"

"T-tôi..!"

"Ngồi xuống đi! Tôi sấy tóc cho anh !"

"Ừm..!"

Anh ngoan ngoãn ngồi xuống giường nhưng gương mặt của anh vẫn còn đỏ ửng cả lên. Cậu lấy máy sấy và bật lên đi đến bên anh rồi bắt đầu việc của mình.

"Sao nào ai đã mèo nhỏ của tôi buồn đến mức đội mưa thế này đây ?"

"Ai là mèo nhỏ của cậu chứ !"

"Không phải sao ?"

Cậu để máy sấy tóc xuống và ngồi xuống ở phía sau anh. Hít hà mùi hương ở tóc anh rồi từ từ đến gáy. Đưa lưỡi liếm nhẹ ở phần gáy của anh. Anh khẽ rùng mình.

"Ưm..!"

Hai tay cậu giữ ở eo anh, cậu liếm láp phần cổ trắng ngần của anh. Nhìn thấy dấu hôn lần trước mình để lại vẫn còn đỏ nhạt nhòa ở nơi cổ của anh. Há miệng cắn mạnh ở nơi đó để nó trở lại màu tím sẫm ấy rồi liếm láp.

"Ah...ha..d-dừng lại !"

Cậu lấy tay mà xoay mái đầu anh lại và hôn anh. Gò má anh nóng bừng, tay anh nắm lấy bàn tay ở eo mình không cho nó di chuyển vào trong áo. Cậu cắn mút lấy bờ môi của anh một cách chậm rãi chủ ý của cậu là kích thích anh ! Luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng ấm nóng của người nhỏ, bắt lấy cái lưỡi đang rụt rè của anh mà mút. Âm thanh ma mị vang lên khắp phòng. Dứt nụ hôn, sợi chỉ bạc lại xuất hiện một lần nữa, nước bọt ở khóe môi anh còn đọng lại. Cậu vươn lưỡi liếm nó.

"D-dừng lại đi mà...!"

Giọng anh nhỏ nhẹ van nài nhưng vào tai cậu thì rất ư là quyến rũ. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, hai người nhìn nhau. Cậu dùng tay mình giữ hai tay anh lại. Tay kia vuốt ve cái eo mảnh khảnh của anh. Anh ngửa đầu ra sau để lại những tiếng rên vụn vặt. Cậu từ từ tiến lên phía hai hạt đậu nhỏ trên ngực anh. Mắt vẫn không dời khỏi gương mặt anh.

"Anh thấy thế nào ?"

"Ha..!"

Tay cậu xoa nắn một bên ngực anh, đánh vòng rồi lại ấn nhẹ lên nó. Khoái cảm đánh thẳng vào đại não của anh. Anh thở dốc và gương mặt càng ngày càng trở nên đỏ hơn. Cậu để anh tựa vào cạnh giường, một tay vẫn giữ chặt hai tay của anh. Cậu chui vào áo anh và liếm láp hạt đậu nhỏ trên ngực anh. Tay kia không nhàn rỗi mà sờ soạng khắp nơi. Da anh thật mịn màng cứ ngỡ như da em bé vậy, từng thớ cơ của anh cũng thế, thớ nào ra thớ đó.

"Ưm...hưm...Kook !"

"Huh ?"

"Đừng...liếm nữa ! Ha...!"

"Không liếm nữa sao? Thế thì tôi cắn vậy !"

Cậu đưa lưỡi đánh một vòng xong quanh rồi day day cắn nhẹ làm cho anh ưỡn ngực lên khao khát nhiều hơn. Sau đó lại liếm mút hạt đậu. Tay bên kia thì xoa nắn nhiệt tình. Chán nản cậu chui ra khỏi áo anh rồi ấn môi mình một lần nữa. Cậu hôn anh nồng nhiệt, đưa lưỡi quấn lấy lưỡi anh rồi mút mát.

"Cậu chủ! Cậu xuống ăn tối đi ạ !"
__________________________________

Nhà mẹ Kook và nhà Kook khác nhau nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro