Chap 10 : Không tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế anh thích tôi à ?"

Cậu quay đầu lại nhìn anh rồi đi về phía anh. Bây giờ cậu đang đứng trước mặt anh. Do cậu cao hơn anh một mái đầu nên cậu phải cúi người xuống và nhìn thẳng vào mắt anh. Khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

Anh hơi ngửa đầu ra sau và cảm thấy khoảng cách này quá gần. Anh di chuyển mắt đến môi của cậu rồi nuốt một ngụm nước bọt. Anh muốn...chạm vào nó...nhưng anh chợt định hình lại và đẩy cậu ra.

"Aigo...gần quá...!"

Anh nói nhỏ nhưng âm thanh vừa đủ lọt vào tai của cậu. Cậu nghiêng đầu nhìn anh nói.

"Đây...cũng không phải lần đầu !"

"Gì chứ...cậu...điên mất! Tôi đi đây !"

Anh vội vã chạy đi, ở đây thêm một phút giây nào nữa thì anh có lẽ sẽ điên lên mất. Hai gò má anh nóng bừng cả lên rồi này. Cậu đứng đó nhìn theo anh và khóe môi cong lên. Cậu xoay người đi về hướng sân bóng rổ.

'Tại sân'

"Yah Kook à! Mày để anh mày đợi lâu thật đấy !"

"Jin hyung à! Anh cũng phải từ từ chứ! Namjoon của anh đâu ?"

"Gì chứ?? Thằng nhóc này...ngại muốn chết !"

Cậu nhìn người anh của mình rồi cười. Anh của cậu cũng biết ngại nữa cơ đấy. Cậu bước vào sân, chơi cùng những người bạn của mình. Một lát sau thì có một anh chàng điển trai đi đến và rủ cậu chơi vài ván.

"Yah...thằng nhóc chơi hay thật !"

"Cậu ta chỉ dùng 1/3 sức của mình thôi !"

"Jungkookie a~! Ngầu quá đi !"

"Chị đổ em rồi! Kookie a~!"

Một vài bạn nam nhìn cậu mà cảm thán. Đám sinh viên nữ hò reo với độ điển trai của Jungkook. Ngại chết mất, cậu ta ngầu thật đó a~.

"Này Kook! Mày vào nghỉ một lát đi !"

Cậu nghe thấy tiếng Hoseok gọi, thả trái bóng xuống và đi đến bên người bạn của mình. Cầm lấy chai nước trên tay cậu ấy mà uống một ngụm.

"Yah! Nghe nói cái người ngoài kia tên là Changkyun đang theo đuổi Jimin khối mình đấy !"

"Wae??? Thật không vậy ?"

"Anh ta làm sao theo đuổi Jimin được chứ? Đùa sao ?"

"Này! Chơi thêm ván nữa, lúc nãy tôi nhường anh !"

Cậu bóp chai nước mình vừa uống rồi quay sang nói con người đang gục ở giữa sân.

"Đứng lên đi !"

Giọng nói trầm khàn của cậu vang lên. Nghe mà nổi cả gai óc, đôi mắt của cậu đã được che phủ bởi mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Nghe mấy cô gái kia nói tên này theo đuổi mèo con nhà cậu. Thật là tức muốn chết, mặt cậu đã đen như đít nồi rồi này.

"Hobie à! Cậu ta sao thế ?"

"Sao anh gọi em nhiều tên thế ?"

"Ai bảo em nhiều tên làm gì! Trả lời câu hỏi của anh đi!"

"Aigo em chả biết nhưng mà nhìn cậu ta đầy sát khí !"

Cuộc trò chuyện của hai người về cậu cứ tiếp tục diễn ra. Về phần cậu thì cứ như trút giận lên những trái bóng vậy ấy. Trái bóng liên tục lọt vào rổ nhìn mà đáng thương. Changkyun cũng mệt mỏi mà gục xuống, hơi thở của anh ta trở nên nhanh hơn.

"Thôi! Tôi không chơi nữa đâu !"

Cậu ném quả bóng vào rổ và nhíu mày xoay người lại nhìn Changkyun. Cậu bước đi nhẹ nhàng lại gần anh ta, ngồi khụy gối xuống và đặt tay lên vai anh ta nói nhỏ.

"Jeon Jungkook! Anh nhớ cho rõ cái tên này! Đừng động vào người của tôi !"

Giọng nói của cậu lạnh lùng đến tận thấu xương. Changkyun quay sang nhìn cậu.

"Người của cậu ?"

Cậu quay sang nhìn anh ta và nhếch môi rồi gật đầu. Xong cậu đứng lên và đi về hướng có balo của mình, lại gần đấy mở balo ra lấy khăn lau những vệt mồ hôi ướt đẫm trên cổ cậu và cả trên gương mặt nữa.

"Yah! Kookie em nói gì với tên kia thế ?"

"Em nói với cậu ta cần tập thêm nhiều thưa Jin hyung của em !"

Cậu nói rồi quay sang nhìn Jin khóe môi cong lên một đường hoàn hảo. Về phía ghế ngồi bên kia một số bạn nữ ôm tim mà la hét. Dù cậu chỉ mới vào trường vài ngày nhưng sức hút của cậu đối với sinh viên nữ trường này cũng rất là hmmm không biết nói sao nữa. Hoseok đang ngồi ở ghế nhắn tin với ai đó, thấy cậu thì đứng lên đi đến bên cậu và nói.

"Này Kookie! Tao nghe bảo có chị nào năm ba xinh lắm thích mày ấy !"

"Thế à !"

"Không có hứng thú sao ?"

"Ừ! Nếu là Jimin thì có lẽ sẽ khác !"

"Haizz u mê quá Jeon tổng ạ! Cậu chỉ quen biết người ta có vài ngày thôi mà đã như vậy rồi !"

Hoseok cũng bó tay với cậu bạn của mình. Mới gặp người ta có mấy ngày mà u mê thế rồi. U mê thì cũng vừa vừa thôi, làm gì mà hơn cả mình nữa. Nghĩ thế rồi Hoseok bỏ Jungkook ở lại và chạy đi tìm Yoongi ngọt ngào của mình.

Cậu cảm thấy buồn cười với câu nói của Hoseok. Thật sự thì cậu cũng là con trai nhưng với cậu mấy cái bầu ngực to tròn hay là mông to đối với cậu thật sự đơn giản là KHÔNG CÓ HỨNG THÚ. Dù sao thì hai hạt đậu nhỏ và cái mông căng đét của anh vẫn hơn. ( :)) )

"Kookie ơi! Em mệt rồi đúng chứ? Chị có mang nước cho em này !"

Cậu đang suy nghĩ thì bị giọng nói dẻo ngọt ấy cắt đứt. Quay sang nhìn người con gái cầm chai nước hướng về phía mình. Cậu cười rồi hỏi.

"Unnie tên gì nhỉ ?"

"Chị tên JinJu! Kim JinJu !"

"Thế em cảm ơn unnie JinJu nhé !"

Cậu cầm lấy chai nước, gập người 90° cảm ơn chị ấy, vác balo lên vai rồi xoay người bước đi. JinJu ở sau không khỏi hạnh phúc. Jeon Jungkook hỏi tên mình kìa ! OMG. Đám bạn nữ ngồi ở ghế khán giả ùa về phía JinJu mà hỏi thăm.

'Ở một diễn biến khác'

"Anh Jimin ơi! Cho em xin số điện thoại của anh được chứ ?"

"Jiminie! Đi ăn trưa với tớ đi !"

"Jimin à! Uống nước đi này !"

"Jimin ơi! Em đã có người yêu chưa thế ?"

Anh vừa bước ra khỏi phòng tập nhảy thì đã có một đám người cả nam lẫn nữ ùa đến. Taehyung cũng không bất ngờ cho lắm vì diễn cảnh này quá quen thuộc nhưng có điều là...năm nay đông hơn năm trước.

"Jimin à! Cậu càng ngày càng nổi bật trong trường này nhỉ ?"

"Aigo phiền lắm cơ !"

"Jimin! Đi với tôi !"

Giọng nói trầm ấm ấy vang lên đánh tan bầu không khí ồn ào ở nơi đây  nhưng chỉ trong vòng mấy phút thì nó lại náo nhiệt hơn nữa. Đám đông đứng sang hai bên nhường đường cho cậu ấy. Các bạn nữ la hét ầm cả lên còn có vài tiếng 'tách tách' phát ra từ đám đông đó chính là tiếng chụp ảnh của điện thoại. Anh cũng bất ngờ đưa mắt nhìn cậu rồi cúi đầu thấp xuống nắm lấy tay của Taehyung kéo đi.

Cậu xỏ tay vào túi quần rồi xoay người bước đi. Anh đi theo phía sau cậu, Taehyung bảo có việc gì đó nên đã bỏ đi. Đám người lúc nãy cũng đi theo phía sau anh và cậu.
_____________________________________

Choi oi tui het y tuong :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro