Chap 9 : Kim Doha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aigo tui cứ thích lật :3
____________________________________

"Jimin à! Em yêu anh!"

Lời nói yêu của cậu cuối cùng cũng vang lên. Cậu cười nhạt lấy tay gạt nước mắt của mình rồi đi sang phòng bên cạnh. Đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa người cậu tuột xuống dần. Nước mắt lại rơi vì anh. Tự hỏi chính bản thân mình tại sao lại yêu anh. Yêu một người không bao giờ để mắt đến mình. Một người có lẽ sẽ không bao giờ chọn mình. Khóc hết đêm nay cho nhẹ lòng. Ngày mai sẽ khác...

Còn anh khi nghe cậu nói yêu mình. Lại cảm thấy khóe mi mình cay cay. Tại sao cậu lại chọn anh mà không phải một ai khác. Ngoài kia có bao nhiêu người thích cậu. Có thể vì cậu mà hi sinh chính bản thân mình...Anh thì có gì tốt chứ...sao cậu lại chọn anh...

Cả hai cứ thế đấu tranh với những suy nghĩ của mình. Ngoài trời cơn mưa vẫn chưa dứt. Cơn mưa ấy cứ như khóc thay lòng cậu...đau lắm...đau đến tận xương tủy anh à...liệu một ngày nào đó...anh có thể quay đầu nhìn về phía sau được không? Liệu anh có thể hiểu cho em? Liệu ngày anh rung động vì em ngày ấy sẽ đến nhanh thôi đúng chứ? Nước mắt cậu cứ thế tuôn ra không thể dừng lại hay chấm dứt...Cậu và anh có thể không...?

"Jungkook à!"

Giọng nói nhẹ nhàng này...kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ của mình. Giọng nói này là thứ cậu yêu thích nhất. Giọng nói ngọt ngào của anh...

Anh khi suy nghĩ xong thì đi lại cánh cửa và ngồi tựa lưng vào nó. Anh nhẹ nhàng gọi cậu. Anh biết cậu chưa ngủ, anh biết cậu đang khóc...anh biết cậu đang đau...

"Anh xin em...đừng vì một người như anh mà trở thành một người như thế...anh xin em...chúng ta không thể được đâu...em và anh khác nhau hoàn toàn...anh không tốt đâu...anh nghĩ rằng...anh sẽ không đem lại hạnh phúc cho em đâu! Em nên tìm người tốt hơn a-!"

Lời nói của anh bị cắt ngang vì cậu đã chen vào và nói rằng.

"Anh nói thế càng khiến em đau lòng...thà rằng em sẽ cố gắng làm anh rung động chứ không nên ngồi đây mà nghe anh nói những lời ghim vào tim mình như vậy! Anh nói anh không thể khiến em hạnh phúc sao? Anh có biết rằng chỉ cần nhìn thấy anh là em hạnh phúc biết nhường nào! Anh nói anh không tốt sao? Anh nói thế có ngại không vậy? Nhưng thà là anh quay đầu lại...chứ đừng cứ mãi đi xa như thế...! Nhưng nếu anh cảm thấy chưa đúng lúc thì anh cứ đi đi...Em...vẫn sẽ ở phía sau anh và đợi anh dù trái tim em có đau đến thế nào thì em vẫn chịu đựng được...vì anh em có thể làm tất cả nhưng xin anh dù chỉ một lần hãy nhìn về phía em...!"

"Jungkook...!"

Anh gọi khẽ tên cậu, những lời cậu nói khiến anh cảm thấy mình thật tội lỗi. Anh phải làm sao cho phải đây? Thật sự là anh chưa thích cậu nhiều đến thế đâu vì hai người chỉ mới biết nhau có vài hôm...như thế có phải quá nhanh không?

"Anh đi ngủ đi! Jimin à!"

Anh nghe tiếng bước chân, có lẽ là cậu đã đi đến bên giường phía trong và bắt đầu một giấc mơ đẹp và có lẽ không cũng nên...Anh đứng lên và tiến đến giường ngủ nằm xuống và thiếp đi.

Sau khi nhận thức rằng anh đã đi, cậu mở cánh cửa ra thật nhẹ nhàng và nhìn người bên giường. Đóng cửa và đi đến gần anh. Cậu nằm xuống cạnh Jimin, ôm anh vào lòng và bắt đầu ngủ. Kiểu thiếu hơi anh là không tài nào ngủ được, lạ lùng. Còn anh cảm thấy hơi ấm truyền đến thì quay sang đám trả cái ôm của cậu. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ cho đến sáng.
________________________________

Buổi sáng, bầu trời trong lành không một gợn mây. Trên những tán cây còn đọng lại vài giọt sương do cơn mưa tối qua. Những chú chim hót líu lo chào đón ánh nắng ban mai. Trong một căn phòng nào đó, hai thân ảnh vẫn ôm nhau ngủ mà không hề biết Mặt Trời đã lên đến đỉnh. Một vài tia nắng len lỏi vào khung cửa sổ khiến ai đó nhíu mày và tỉnh giấc. Anh mơ màng mở đôi mắt của mình nhìn xung quanh. À người vẫn còn ở đây, anh nhớ là hôm qua cậu ấy vào phòng bên cạnh mà? Tại sao bây giờ lại ở đây?

"Ồ tôi làm anh tỉnh giấc à ?"

"Ưm...không có !"

"Hôm nay có khóa học ở trường vào lúc 10 giờ anh dạy rồi chuẩn bị đi !"

"Ừm...!"

Aigo đầu anh nhức quá chắc là do tối qua uống khá nhiều nên bây giờ mới khổ sở thế này. Aishhh mệt chết đi được, 9 giờ 30' rồi sao? Anh ngủ lắm thế nhỉ?

'Trên đường đi'

"Anh có nhớ gì về tối qua không ?"

"Tối qua ? Chuyện gì ?"

"Thật sự anh không nhớ gì sao ?"

"Không ! Tôi đã...làm gì sai à?"

"Không ! Chỉ là anh nói anh thích tôi !"

Cậu nói rồi quay sang nhìn anh nở nụ cười thật tươi. Chọc cái con người này có lẽ đã trở thành thú vui của cậu rồi.

"Yah...!"

Anh cảm thấy như đôi gò má mình nóng bừng lên. Đêm qua anh đã nói thế sao? Thật không thế...toàn do rượu cả thôi...có phải do anh đâu...mà lời của cái tên này nói cũng khó tin lắm nhỡ hắn nói đùa thì sao? Mà có thật thì ừm...do rượu thôi không phải do anh...

"Ah Jeon Jungkook !"

Từ xa một cô bạn dễ thương gọi lớn tên cậu với tầm nhìn này có lẽ quá khó khăn với anh....

"Ah Doha à !"

Hai người họ ôm nhau trước mặt anh. Gì chứ? Người yêu? Bạn tình? Bạn đời ? Bạn thân? Rốt cuộc là cái gì mà ôm nhau thắm thiết như vậy. A...mà quan tâm làm gì nhỉ?

"Đó là người mà cậu nói đó sao? Trời ơi sao dễ thương vậy ?"

Cô ấy nhìn anh cảm thán, cũng đúng thật anh vừa đẹp vừa dễ thương,...Một người hoàn hảo người ta thường không bao giờ tự khen chính bản thân mình.

"Chào anh ạ! Em là Kim Doha! Hân hạnh làm quen anh nhé với lại em cũng muốn biết thêm về Taehyung !"

Cô ấy nhắc đến Taehyung thì đầu hơi cúi xuống tỏ vẻ ngại ngùng. Không phải chứ cô bạn? Cậu thích Kim Taehyung nhà tôi á? Chìn chá?

"Ah...chào em nhé! Anh là Jimin và anh cũng là một người 'cực kì' thân với Taehyung !"

Anh nhấn mạnh hai chữ 'cực kì' rồi nở nụ cười híp mắt của mình với Doha. Jungkook đứng phía sau cũng cười ngọt ngào.

"Nếu em muốn biết gì về Taehyung cứ gặp anh! Anh sẽ cho em biết thêm chi tiết cực kì rõ về cậu ấy và không bỏ sót một chi tiết nào về cậu ta !"

"Aigo anh tốt thật ấy !"

"Em quá khen !"

"Sắp đến giờ học rồi! Anh với Kook lên lớp đi kẻo trễ! Em về lớp đây !"

Doha nói xong tạm biệt cả hai rồi bỏ đi. Aigo cô bé này để ý Taehyung của anh hồi nào nhỉ? Nếu em ấy liên hệ với anh sớm hơn thì có vẻ đã đưa Taehyung về nhà rồi. Tội cho con bé biết anh trễ quá haizz.

"Đi thôi Jimin !"

Cậu nắm tay anh kéo đi, có vẻ hơi gấp. Trên hành lang không còn một bóng người. Có lẽ họ đã vào lớp hết rồi, anh và cậu có nguy cơ bị phạt không nhỉ?

"Trời ơi nay có học cái này nữa sao? Năm trước tôi học làm gì có chứ !"

"Chịu thôi !"

"Jimin! Jiminie !"

Có tiếng ai đó gọi anh, giọng nói này hmmm trầm ấm lắm ngoài Jungkook thì có thể là Taehyung thôi. Đang trong giờ học mà cậu ta tìm anh có chuyện gì chứ. Tâm sự sao? Hay là muốn cúp học cùng cho vui?

"Tớ nghe rồi !"

Anh nhìn xung quanh rồi bỏ chạy về phía Taehyung. Một cuộc tẩu thoát vừa xảy ra tại trường học. Tội phạm là Park Jimin và Kim Taehyung.

"Cậu tìm tớ có chuyện gì thế ?"

"Chỉ là tớ thấy chán nên tìm cậu thôi !"

Taehyung trưng ra cái vẻ mặt cún con của mình. Bao nhiêu tuổi rồi còn làm cái vẻ mặt ấy nhưng mà đáng yêu chết đi được.

"Lớp cậu có cô bé nào tên Doha không nhỉ ?"

"Doha sao? Em ấy ngồi cạnh bàn tớ! Ai cũng bảo em ấy thích tớ cả !"

"Thế à? Lúc sáng tớ vừa gặp em ấy! Có vẻ khá thân với Jungkook !"

"Em ấy bảo là bạn của Jungkook từ lúc bé đến bây giờ !"

"Cô bé có vẻ xinh và dễ thương nhỉ ?"

"Yah...Jimin à cậu để ý Doha à ?"

"Gì chứ? Cậu đang đùa tớ à, chuyện đó làm gì có !"

"Vì cậu có Jungkook rồi chứ gì! Cả trường này ai mà không biết cậu trai trẻ kia thích Park Jimin đây !"

"Cậu thích ăn đấm không Kim Taehyung?"

"Gì chứ? Cậu nổi nóng với tớ đấy hả hay là do tớ nói trúng tim đen của cậu? Mặt đỏ thế kia! Thích thì nói đi! Mê muốn chết mà còn bày đặt ngại ngùng !"

"Yah...hôm nay cậu ăn gì mà lắm mồm thế hả ?"

"À tớ có nghe nói là đến cuộc thi Couple của trường họ sẽ bầu chọn cậu và Jungkook thành một cặp! Hấp dẫn thật đó!"

"Aishhhh cái cuộc thi chết tiệt !"

"Tớ thấy vui mà và tớ cũng hy vọng cậu ta không làm cậu tổn thương mà nếu cậu ta dám làm cậu tổn thương thì tớ sẽ giết cậu ấy !"

"Eo ôi cậu ác thật đó !"

"Xùy ! Tớ về lớp đây !"

"Tạm biệt cậu Taehyung !"

Anh nhìn theo Taehyung đến lúc chẳng còn thấy cậu ấy nữa thì quay đầu nhìn lại một gương mặt đập thẳng vào mắt anh.

"Nãy giờ anh nói chuyện gì với anh ta vậy? Jimin ?"

"Cậu phải thêm chữ hy...!"

"Hyung? Khi nào anh đè tôi ra được, tôi sẽ gọi anh là Jimin Hyung! Thế nhé !"

"Cậu...!"

"Huh ? Tôi đi tập đây !"

"Tập?"

"Bóng rổ !"

Cậu nói rồi nhìn anh nở nụ cười sau đó xoay người bước đi.

"Tôi rất thích những chàng trai chơi bóng rổ giỏi! Jungkook à !"

"Thế anh thích tôi à ?"

___________________________________

Lew lew

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro