Chap 8 : JK & JM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc vui ở Bar, Yoongi đưa Hoseok về trước. Còn cậu và anh cùng nhau đi dạo phố dưới những ánh đèn vàng sáng lấp lánh. Bầu trời hôm nay cũng lạ thật, đẹp đến không tả nổi...

Người lớn cùng người nhỏ tay trong tay đi dọc theo con sông Hàn. Lâu lâu lại hôn nhau một cái. Người nhỏ cười híp mắt, người lớn thì véo má...

Niềm hạnh phúc này...em xin anh giữ nó mãi đến lúc ta về với nhau có được không ? Nụ cười đó chỉ dành riêng cho em thôi được chứ ?

Cảm giác như trên đời này cậu là người hạnh phúc nhất vậy...Anh vẫn luôn ở đây và nở nụ cười tỏa nắng ấy với cậu...

Cậu chỉ mong những ngày tháng sắp đến sẽ luôn suôn sẻ và nụ cười trên môi anh không bị dập tắt...

Người nhỏ đang ngồi chỏm xuống đưa khuôn mặt của mình lên ngắm nhìn người lớn...Bỗng anh nói với cậu.

"Jungkook a~! Anh thích em ~!"

"Thật sao ?"

Cậu đưa mắt nhìn xuống phía dưới, nơi có một chú mèo nhỏ đang ngồi đấy mà ngắm mình. Anh cười rồi đáp.

"Ưm~ anh thích em ~!"

"Em cũng vậy !"

Cậu biết anh đang say nên những gì anh nói có thể chỉ do rượu mà thốt lên. Nhưng dù như vậy...cậu cũng thấy ấm lòng. Dù chỉ là thoáng qua...

"Lên đi ! Em cõng anh về!"

Cậu ngồi xuống ra hiệu cho anh leo lên lưng mình. Anh cười híp mắt rồi nhảy lên lưng cậu. Jimin dùng tông giọng nhẹ nhàng nói với cậu.

"Kook a~! Tại sao em lại tốt với anh như vậy...tại sao lúc nào em cũng thế...lúc nào cũng...!"

Bỗng cậu nghe thấy tiếng thút thít, anh khóc sao? Cậu làm gì sai? Sao anh lại khóc chứ? Cậu dừng chân và thả anh xuống bên đường, ngồi xuống trước mặt anh và nâng gương mặt anh lên.

"Sao lại khóc thế này?"

"Hức...!"

"Thôi nào!"

"Lúc nào xung quanh Kookie cũng có nhiều cô gái vây quanh...hức...Kookie là của anh mà !"

Ra là do tuổi thân mà khóc...Anh khi say lại trở nên dễ thương như vầy có lẽ cậu phải chuốc say anh thêm 2-3 lần nữa...

"Kookie chỉ có mình anh thôi ! Trong trái tim của em chỉ có anh thôi! Chỉ loạn nhịp vì anh và em cũng chỉ thích mỗi anh! Dù ngoài kia có bao nhiêu người tốt hơn anh xinh đẹp hơn anh, em vẫn chỉ thích anh! Dù anh ra sao trái tim này của em cũng chỉ hướng về anh và mãi mãi sau này đời này cũng thế! Anh hiểu chứ ?"

"Anh hiểu rồi..!"

"Bây giờ ta về nhé ? Anh cần phải nghỉ ngơi!"

Cậu bế anh lên và đưa anh về kí túc xá. Trên đường về kí túc xá, anh ngân nga một câu hát. Cậu cũng không biết của bài hát nào nhưng cũng khiến khóe môi của cậu cong lên. Giọng anh nhỏ dần nhỏ dần và có lẽ đã thiếp đi.

Thử nghĩ xem hôm nay hạnh phúc như vầy đến sáng ngày mai anh lại quên hết thì buồn chết đi được. Chú mèo này luôn khiến cậu lo lắng dù chỉ quen biết nhau vài hôm. Không ngờ tiến trình lại có thể nhanh như vậy. Anh lại nói

"Kook a~ ! Anh thích em !"

Anh có thể chỉ thích em nhưng em thì khác...tình cảm em dành cho anh thì nó hơn cả chữ "thích" cũng chẳng phải "yêu". Em chỉ biết là em cần anh và luôn muốn ở cạnh anh. Những lúc anh không ở cạnh em, trái tim này trống vắng lắm...Có rất nhiều điều em đã muốn nói với anh từ lâu rồi nhưng không thể nào thốt lên được. Em trong mắt anh có thể là một bad boy? Một người cướp đi nụ hôn đầu đời của anh. Một người không tốt. Nhưng xin anh đừng vì những suy nghĩ ấy mà xa lánh em...

Ngay lúc này ở cạnh anh nhưng em vẫn thấy khoảng cách của chúng ta rất xa. Như thể chúng ta là hai thế giới khác nhau và không bao giờ có thể chạm vào nhau thậm chí là gặp nhau cũng không thể.

Những suy nghĩ cứ thế ùa về. Cậu không biết tại sao mình lại suy nghĩ nhiều đến thế này....Mãi chìm trong suy nghĩ mình, cậu đứng trước cửa phòng mà không vào cũng hơn 10 phút rồi. Thở dài và đạp cửa đi vào. Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Cậu nhìn anh, khung cảnh lúc này quá đỗi bình yên. Ánh trăng hắt vào bên phía cửa sổ, trăng hôm nay rất tròn rất đẹp. Người đang nằm say giấc mộng say cũng quá đỗi xinh đẹp.

"Anh biết không Jimin? Từ lần đầu tiên em gặp anh, em đã trót sa vào lưới tình của anh mất rồi! Những lúc anh cười, trái tim em đập rất nhanh! Lúc hai ta chạm môi...là lúc em cũng thật sự nhận ra rằng em ham muốn anh đến mức nào...Em thật sự không biết làm sao nữa !"

Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của cậu. Ngày thường thì là một con người lạnh lùng. Về đêm lại là một con người yếu đuối mong manh dễ vỡ. Trong đời cậu, đây là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt vì một người con trai. Cậu không ngờ lại có ngày cậu yếu đuối như vậy...Thật không ngờ...

Anh không nghe được những lời cậu nói với mình. Nhưng anh có thể cảm nhận được cậu đang khóc. Thật không vậy anh không tin nổi. Anh cảm thấy như trái tim mình đau lắm. Thật sự rất đau, nước mắt của cậu như rơi thẳng vào trái tim anh. Có sức ảnh hưởng lớn đối với anh. Nhưng nước mắt đó rơi vì ai và có lẽ nó không dành cho anh. Anh là ai chứ? Sao dám ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim cậu. Anh chỉ là một người bạn cùng lớp với cậu...Chỉ thế thôi.

"Jimin à! Em yêu anh!"

____________________________________

Chap này tui viết theo cảm xúc của mình. U w U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro