Chap 17 : Mở lòng với cậu ấy đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu đuổi nhau khắp hành lang của trường. Chả hiểu sao chân ngắn mà lại chạy nhanh đến thế. Nhưng mà mèo con của tôi à! Anh chạy đâu cho thoát khỏi tôi?

Anh chạy vào phòng học nhạc, nấp vào tủ trống. Tiếng bước chân dần dần to hơn, anh nín thở lắng nghe. Tiếng bước chân dừng lại và nó đang đến gần anh. Cánh cửa bật mở, một nam nhân đứng trước mặt anh và anh có thể nhận ra đó là ai.

Là Jeon Jungkook.

"Đây rồi !"

Cậu cười hiền rồi kéo anh ra khỏi tủ trống. Trái tim anh đập rất nhanh, chết anh rồi TvT. Anh sợ đến phát khóc.

Cảm giác được thứ gì đó nóng hổi trên áo mình. Cậu giật mình nâng khuôn mặt anh lên, mèo con khóc rồi. Cậu đã làm gì đâu? Cậu định đưa anh về lớp thôi mà? Anh nghĩ gì vậy chứ !

"Sao lại khóc rồi ?"

"Hức...cậu...sẽ...đè...t-tôi ra...và...hức..!"

"Không, không như anh nghĩ đâu! Tôi đâu có biến thái như vậy !"

Cậu ôm anh dỗ dành, mèo con nghĩ xa vậy...cậu đâu có cuồng d*m đến thế...

"Hức..!"

"Thôi mà! Tôi thương anh! Tôi thương anh mà !"

Anh đã nghĩ là sau khi đem anh ra khỏi đây. Cậu sẽ đè anh ra và cấu xé anh và...và rồi sẽ hành hạ anh. Rồi sẽ làm những chuyện như hôm ấy. Anh sợ lắm! Anh không muốn đâu! Mèo con hổng có muốn như vậy! Kookie a~!

"Cậu...đâu chỉ thương mình tôi...cậu thương nhiều người lắm cơ...hức..!"

"Không! Tôi chỉ thương mỗi anh thôi! Mèo nhỏ à !"

Hôn nhẹ lên mái tóc anh, mèo con bây giờ là đang làm nũng với cậu đấy hả? Yah...sáng sớm đã phải ăn đường chẳng bao lâu sẽ súng răng...

"Kookie hứa đi..!"

Anh đưa đôi mắt to tròn lên nhìn cậu. Cậu nhìn anh, cười hiền rồi bảo.

"Kookie hứa chỉ thương mình Minie thôi! Minie nín đi ta còn về lớp kẻo trễ !"

Cậu kéo anh ngồi dậy rồi nắm tay anh đi về lớp. Những ánh mắt hướng về phía hai người mà hú hét. OMG! Oh my heart! Jungkook nắm tay nam thần Jimin của trường mình kìa.

___Dãy ngăn cách chimte nhất HMT___

Hôm nay anh và cậu chỉ học buổi sáng thôi. 1 giờ buổi chiều, anh vào trường để tập nhảy và tìm NamJoon Hyung phối beat nhạc cho mình. Cậu thì vào trường để tập bóng rổ chuẩn bị cho đợt thi sắp đến. Còn Yoongi, Hoseok, Taehyung làm gì thì mọi người có muốn biết không? Mà biết làm gì chứ! Chuyện của người ta mà :))

'Giờ học'

"Jimin !"

"..."

"Mèo con à !"

"..."

"Bảo bối của tôi !"

"..."

Anh ngủ rồi! Kêu kêu làm gì cho tốn nước bọt thế hả cậu kia ?

"Ưm...Kookie ôm..!"

Anh bất ngờ với câu nói đó. Mèo con đang mơ thấy cậu sao? Mơ thấy cậu làm gì thế? Làm gì mà ôm thế?

"Ưm...Minie thích Kookie nhất trên đời !"

Thế sao không chấp nhận tôi ?

"Kookie là nhất trên nhất trong trái tim của Minie đó a~!"

Mớ vừa thôi Jimin! Mơ gì mà ghê gớm thế? Anh nói mớ như thế có biết là trái tim tôi cũng trở nên ấm áp lắm không hả?

"Jimin à! Tôi yêu anh !"

Xoa đầu anh mà nói, cậu rất thích xoa đầu con người này. Từng sợi tóc đan vào tay cậu khiến xúc cảm nơi bàn tay rất thoải mái khiến cậu không muốn rời. Cậu không chỉ thích xoa đầu anh, cậu còn thích cả hai cái má mochi của anh nữa. Rất mềm mại, sờ vào rồi lại muốn cắn. Nói cậu không thích môi anh thì lại không đúng. Cậu thích nó chết đi được, cái đôi môi anh đào ấy. Thật ngọt ngào làm sao.

Thật là sống trên đời này tận mười mấy năm nhưng chưa có ai cho cậu cảm giác như thế này. Cậu luôn muốn chiếm hữu anh, cậu không muốn ai chạm vào anh dù chỉ là một cái móng tay cũng không. Anh luôn khiến cho cậu bị phân tâm và chẳng bao giờ làm việc gì ra trò. Anh cũng chính là người khiến cậu ngày đêm mong nhớ dù cho có ở cạnh anh. Anh cũng là người cho cậu biết cái cảm giác yêu đậm sâu là như thế nào! Cho cậu biết vì người mình yêu mà thay đổi ra sao! Cho cậu những mong muốn những khát vọng mà cậu chưa hề nghĩ đến trước đó. Cho cậu biết tình yêu thực sự là như thế nào...

Cậu muốn nói cho tất cả những người trên thế giới này biết cậu yêu anh và cậu muốn ở cạnh anh như thế nào...

Cậu thật muốn nói anh nghe những lời này. Những lời từ tận sâu trái tim lạnh giá của cậu. Cậu tin chắc rằng một ngày nào đó cậu sẽ mang hết tâm tư này để nói ra.

Chìm đắm vào những suy nghĩ của mình và quên hẳn đi người phía dưới. Anh thức giấc và nhìn thấy gương mặt của cậu trầm ngâm chắc là đang nghĩ đến ai đó.

Sao con người này...lại thích anh mà không phải ai khác à không yêu mới đúng chứ! Sao lại yêu anh chứ, lần đầu gặp nhau đâu có giống phim ngôn tình đâu. Lần đầu gặp nhau đã ghét nhau rồi. Lẽ nào ghét của nào trời trao của đó? Oh maybe như vậy. Nhưng anh nghĩ rằng chắc không phải đâu. Cậu chỉ đùa với anh thôi. À mà ai lại đi đùa giỡn như vậy! Anh và cậu cũng đã lỡ rồi...nụ hôn đầu của anh cũng thuộc về cậu. Lần đầu của anh cũng thuộc về cậu. Chỉ còn trái tim này thì chưa thôi, nó chỉ rung động một chút thôi...chắc rồi...chỉ là một chút thôi...

'Nói dối làm trái tim đau nói dối làm tim tan nát nhé' - Taehyung.

"Oh dậy rồi ?"

Cậu thấy anh nhìn mình, cố tình hỏi rồi rút tay lại. Anh chỉ gật đầu rồi lại nhìn cậu. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, hai người nhìn nhau. Mọi người nhìn hai người, thầy giáo nhìn sách không nhìn hai người. Bỗng anh ngại quay sang hướng khác. Càng nhìn càng thấy cậu đẹp trai, nhìn nữa là tim anh rớt ra ngoài mất. Không ổn! Không ổn tí nào! Cậu thấy anh quay sang hướng khác, cười nhẹ rồi nhíu mày nhìn mọi người. Tất cả nhìn thấy cậu nhíu mày nên quay lên không dám nhìn nữa.

"Chiều cậu có tập bóng rổ không ?"

"Buổi chiều tôi tập xong rồi đến công ty làm việc !"

"Thế...tối không về sao ?"

"Còn phải xem công việc nhiều hay không !"

"À...ra vậy..!"

Giọng anh nhỏ dần, anh cảm thấy buồn. Tối nay...cậu không về thì anh biết làm gì trong ăn phòng trống trải...

Anh chẳng biết cảm giác của anh đối với cậu là gì. Là thích hay yêu đều không phải...anh chỉ biết là không có cậu ở cạnh...anh cảm thấy rất cô đơn cho dù ở nhà cậu có quản gia và người hầu nhưng anh vẫn cảm thấy cô đơn. Vì người anh muốn ở bên là cậu nhưng không thể...

"Sao vậy? Buồn sao ?"

"Một chút..!"

Anh bắt đầu nghẹn ngào và nước mắt bắt đầu rơi...Tại sao lại khóc chứ? Cậu ta, cậu ta đâu có quan trọng với anh đâu mà...không được khóc..!

"Tôi sẽ cố gắng về với anh mà! Đừng khóc !"

"Tôi không có khóc..!"

Không khóc, không khóc, không khóc mà...

"Ừ! Jimin không khóc! Về thôi !"

Cậu lay nhẹ người anh, anh ngồi dậy đầu hơi cúi để che đi đôi mắt đã đỏ hoe của mình. Cậu biết nhưng cũng không nói gì cứ nắm lấy tay anh mà lôi đi.

'Nhà'

Vừa đến nhà anh đã bỏ lên lầu. Đóng cửa rồi bấm cửa lại luôn. Nằm phịch xuống giường ôm gối mà khóc. Mới có vậy thôi đã khóc sau này về với nhau cậu mà đi công tác thì sao nhỉ ? Lấy tay gạt nước mắt rồi đi xuống phòng khách. Anh khóc cũng không được gì, đi xuống nhà tìm cậu thôi!

Ê! Nhưng mà anh hong có thích cậu nha! Hong có yêu luôn nha nha!

Cậu thấy anh từ lầu đi xuống liền gọi anh.

"Jimin-ssi! Ăn trưa này !"

"Tôi xuống ngay !"

Cả hai cứ thế ngồi xuống bên nhau cùng trò chuyện và dùng bữa. Cậu ước thời gian có thể dừng lại để cậu có thể bên anh lâu hơn.

'30 phút sau'

"Jimin a! Đến trường thôi nào !"

"A...đợi tôi! Đợi tôi !"

Anh chạy đến bên cậu rồi cười híp mắt. Cậu đan tay mình với bàn tay bé nhỏ của anh vào nhau cứ thế mà đi.

Đến trường, anh tạm biệt cậu rồi chạy đi tìm NamJoon Hyung để phối beat. Chạy hết lầu một rồi đến lầu hai, phòng học nhạc cũng không có. Anh liền chạy xuống canteen bắt gặp gương mặt quen thuộc với hai cái má lúm của anh ấy rồi cười chạy đến bên.

"NamJoon Hyung! Hyung a~!"

Người anh lớn quay sang nhìn em nhỏ rồi cười.

"Em tìm Hyung có chuyện gì sao ?"

"A! Jungkook viết cho em lyrics này! Anh có thể...phối beat cho em không ạ ?"

"Của Jungkook sao ?"

"Vâng ạ !"

"Em và cậu ấy là của nhau ?"

"Vâng...là bạn ạ !"

Anh muốn vả vào mặt mình một cái.

"Đến phòng học nhạc đi! Anh và em nói chuyện một lát !"

"Vâng..!"

'Phòng học nhạc'

"Em với cậu ấy chỉ đơn thuần là bạn ?"

"Vâng..!"

"Biểu hiện của em không thành thật lắm! Dù sao anh cũng là Hyung của em! Em cứ nói đi, Hyung sẽ giúp đỡ em !"

"Vâng...thật ra chuyện là như thế này !"

Anh kể cho NamJoon nghe tất cả từ lần đầu gặp Jungkook, những chuyện xảy ra và nhiều chuyện khác.

"Mọi chuyện là như thế đấy Hyung !"

"Em có tình cảm với cậu ta chứ ?"

"K-Không ạ..!"

"Nếu cậu ta không có ở cạnh em, em cảm thấy thế nào ?"

"Rất trống vắng ạ !"

"Ở bên cạnh Jungkook, em cảm thấy ra sao ?"

"Ở bên cạnh cậu ấy...em cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc...cậu ấy cho em những thứ mà em chưa từng có..!"

"Kookie đã nói thích em bao giờ chưa ?"

"Vẫn chưa ạ! Nhưng những lúc em ngủ em vẫn có thể nghe thấy cậu ấy bảo rằng 'Jimin! Tôi yêu anh!' "

"Vậy sao ?"

"Vâng ạ..!"

"Jiminie này !"

"Vâng ?"

"Mở lòng với cậu ấy đi !"
_________________________________________

NamJoon a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro