Chap 18 : Một chút ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở lòng với cậu ấy đi !"

"E-Em..!"

"Tin anh Jiminie. Nghe lời anh!"

"N-Nhưng em c-chỉ..!"

"Em thích cậu ấy !"

"Hyung nhìn ra rồi..!"

NamJoon cười rồi kéo cậu vào phòng nơi có dàn âm thanh và nhiều thứ khác có liên quan. NamJoon bắt tay vào phối beat cho em nhỏ. NamJoon cũng khá bất ngờ về giọng hát của Jimin. Tại sao nó lại có thể hay đến như vậy !

"Em cảm ơn Hyung nhiều nhé !"

"Việc Hyung nên làm mà! Nhưng mà nghe lời Hyung đấy nhé !"

"V-Vâng..!"

Anh cúi đầu rồi bước đi thật nhanh. Trong đầu cứ lảng vảng câu nói của anh lớn. Anh mở lòng với cậu ấy sao? Chắc chắn là thế rồi !

Chạy đến sân bóng rổ mà tìm thân ảnh quen thuộc. Cậu đang ngồi ở ghế dành cho người đến xem mà uống nước. Khoảnh khắc cậu đưa chai nước đến môi mình rồi uống, yết hầu anh lên xuống liên tục.

"Jungkook a !"

Cậu quay sang nhìn anh, người con trai bé nhỏ có mái tóc vàng kim ấy chạy đến rồi ôm chầm lấy cậu.

"Nhớ tôi sao ?"

"Một chút !"

Cậu ôm lấy anh, vuốt nhẹ lên mái tóc người nhỏ. Nhẹ nhàng nói.

"Anh biết không? Từ lúc gặp anh tôi đã ăn rất ít đồ ngọt !"

"Vì sao ?"

"Vì có anh đối với tôi đã quá ngọt ngào rồi chẳng cần thêm đâu !"

"Jungkook chỉ giỏi nịnh !"

Anh đánh nhẹ vào ngực cậu, mặt đỏ bừng cả lên. Jungkookie hôm nay ngọt ngào quá a~

"Anh có thể dạy kèm cho tôi được không ?"

"Dạy gì chứ ?"

"Dạy cho tôi biết tất cả những điều về anh !"

"Chết mất !"

"Anh chết rồi! Tôi biết yêu ai đây ?"

Ngọt chết anh rồi, ai đó đến đây cứu anh đi. Please !

"Lát nữa cậu sẽ đến công ty đúng chứ ?"

"Ừm !"

"Tôi sẽ mang cơm đến cho cậu !"

"Anh làm sao mà biết công ty tôi ở đâu!"

"Ngốc! Tôi nhờ người đưa đi !"

"Mèo con thật thông minh thật sáng suốt !"

Cuộc trò chuyện của họ vẫn tiếp diễn cho đến khi chuông trường reo thì thân ai nấy lo. Cậu thì đi thẳng đến công ty, anh thì về nhà chuẩn bị bữa tối mang đến công ty cho cậu.

"Cậu Park! Cậu định đi đâu sao ?"

Quản gia nhẹ giọng khom người chào anh, cười hiền rồi hỏi.

"A! Vâng cháu định đến công ty mang cơm cho Jungkook !"

Anh cười híp mắt rồi trả lời quản gia của Jungkook.

"Vậy để tôi nhờ người đưa cậu Min đi nhé ?"

"Vâng! Cháu cảm ơn ông ạ !"

Anh nhìn quản gia tóc đã bạc trắng cả mái đầu nhưng vẫn cung kính gọi anh là cậu. Chắc có lẽ ông làm ở đây cũng lâu lắm rồi.

"Cậu Park! Cậu ra xe đi, họ sẽ đưa cậu đi !"

"Vâng cháu đi đây ạ !"

Anh khom người chào quản gai rồi bước đi. Quản gia nhìn theo bóng anh xa dần. Cậu trai trẻ này lại được Jeon Tổng để mắt đến sao? Thật là phi thường.

'Trên đường đi'

Hàng cây xanh cứ thế lướt qua trước mắt anh. Cuối cùng đến trước một công ty rất lớn. Cái tên to đùng được đặt ở phía trên 'KMs'. Xe dừng lại trước cổng, một người mặc áo vest bước ra khỏi xe đi xuống phía hàng ghế anh đang ngồi mở cửa rồi cung kính mời anh ra khỏi xe.

"Cậu Park đã tới nơi rồi !"

"Tôi cảm ơn nhé !"

"Cậu Min đừng khách sáo việc chúng tôi nên làm mà !"

Anh cười, chào họ rồi đi vào bên trong. Công ty này có vẻ lớn hơn so với công ty của Park gia. Có điều là...sao mấy cô gái kia nhìn anh ghê thế.

"Cậu tìm ai ạ ?"

"A! Tôi tìm Jungkook! Jeon Jungkook !"

Đám nhân viên phía sau trợn mắt nhìn anh rồi xì xào gì đó. Anh chỉ nghe thoáng qua là 'Cậu ta là ai mà dám gọi tên của Jeon Tổng như thế chứ !'

Là Park Jimin! Con trai của Park Gia. Là người mà Jeon Tổng các người thầm thương trộm nhớ. Yêu đến chết mê chết mệt. Là người khiến Jeon Tổng các người u mê không lối thoát và là bảo bối đanh đá độc nhất vô nhị của Jeon Jungkook !

"Cậu có hẹn trước không ạ ?"

"A! Cô nói với cậu ấy có Jimin tìm giúp tôi là được rồi !"

Anh cười híp mắt khiến cô gái trước mắt muốn rơi tim ra ngoài.

"Vâng đợi tôi một chút !"

Cô gái trước mắt, nhấc máy lên. Nói chuyện với Jungkook.

"Jeon Tổng ạ? Có người tên Jimin tìm gặp ạ !"

Đến rồi sao.

"Đưa cậu ấy lên phòng tôi !"

"Vâng ạ !"

Cô gái quay sang nhìn anh rồi cười.

"Mời cậu đi theo tôi !"

Anh gật đầu rồi bước theo người trước mắt bỏ lại bao ánh mắt ngơ ngác nhìn anh. Anh là ai mà được mời lên phòng Jeon Tổng thế kia ?

Cô ấy đưa anh lên tầng 'khá' là cao. Sau đó đi thẳng đến cách cửa gỗ phía trước, gõ cửa. Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến môi anh cong lên.

"Vào đi !"

Cô ấy mời anh vào rồi rời đi. Anh đẩy cửa, ngay lập tức một bàn tay kéo anh vào trong. Áp anh vào bức tường lạnh lẽo.

"Đến rồi sao ?"

Người lớn mặc áo vest đen sang trọng biết mấy còn anh chỉ mặc áo hoodie from rộng với quần jean rách gối. Người lớn vuốt ve gương mặt người nhỏ rồi miết nhẹ bờ môi mọng nước.

"Ừm !"

Anh gật đầu cái rụp, cậu mỉm cười rồi áp môi mình xuống. Nhẹ nhàng thưởng thức mùi vị ngọt ngào nơi môi anh. Chậm rãi mút mát rồi đẩy lưỡi vào trong khám phá khoang miệng của anh. Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi người nhỏ rồi mút nhẹ. Người nhỏ cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn của cậu. Một lúc lâu, cậu rời môi anh kéo theo sợi chỉ bạc. Anh liếm môi nhìn cậu, đưa phần cơm đến trước mắt cậu rồi nói.

"Ăn cơm này! Tôi làm đấy nhé !"

"Ăn anh được không ?"

"Không !"

Anh đưa hai tay ra trước ngực tạo thành dấu X báo hiệu cho cậu là không được.

"Thế thôi !"

Cậu đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống. Nhìn anh rồi nhướng mày, anh hiểu ý đi đến ngồi đối diện với cậu.

"Anh không ăn ?"

"Tôi ăn rồi !"

Cậu gật gù rồi cười nhẹ, tay nhẹ nhàng mở phần cơm mà anh đem đến. Hmm cũng chỉ là vài món đơn giản nhưng cậu thấy nó không đơn giản vì người cậu yêu làm mà không thể đơn giản được, nó quá đặc biệt !

"Anh định ở đây đến khi nào ?"

"Tôi sẽ ở đây với cậu cho đến khi cậu rời khỏi căn phòng này !"

"Có cần thiết không ?"

"Rất rất là cần thiết !"

"Tại sao lại muốn ở cạnh tôi? Chẳng phải ghét tôi lắm sao ?"

"Tôi có ghét cậu bao giờ..!"

Anh bĩu môi tỏ vẻ vô tội, anh có ghét cậu đâu...Anh muốn ở cạnh cậu vì thiếu hơi hông có chịu được.

"Kook...tôi muốn đi đâu đó..!"

"Huh ?"

"Tôi muốn đi...Paris..!"

"Ừ !"

Cậu 'ừ' rồi bắt đầu ăn bơ đẹp anh luôn. Gì kì vậy? Người anh yêu muốn đi Paris kìa! Sao bơ người ta rồi.

"Kook a~! Anh muốn đi thật ấy !"

Anh kéo dài giọng, thay đổi luôn cách xưng hô. Trưng ra bộ mặt cún con dụ dỗ cậu.

"Ừ ừ! Tôi biết rồi !"

"Yêu em !"

Anh cười rồi đi qua chỗ cậu hôn một cái thật kêu lên má cậu. Xong, liền đi đến chiếc ghế trang trọng ở bàn làm việc, ngồi xuống xoay xoay. Bây giờ anh mới để ý nha, màu chủ đạo của căn phòng này là màu đen. Ở nhà cậu cũng không khác gì cũng là màu đen. Anh lại thích màu sáng cơ. Ở phía sau còn là kính có nhìn ra thế giới ngoài kia. Bên trái lại có căn phòng chắc là nơi nghỉ ngơi khi cậu không về nhà. Hmm trên bàn có cái tấm bảng nhỏ màu vàng nè, khắc tên Jungkook nữa, 'Tổng Giám Đốc Jeon Jungkook'. Cậu thật là giỏi đó a~

Cậu từ nãy giờ nhìn anh, có lộn không vậy hay là anh mới đập đầu vào đâu đó? Sao đổi cách xưng hô nhanh vậy? Sao ngọt dữ vậy? Sao cậu thích quá vậy?

"Hôm nay anh lạ thật !"

"Lạ làm sao ?"

"Thay đổi cách xưng hô lại chủ động hôn tôi !"

"A~! Chỉ là anh chợt nhận ra anh thích em !"
_________________________________________

Loại giỏi đó nha :3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro