Chap 19 : Đơn giản là chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A~! Chỉ là anh chợt nhận ra anh thích em !"

Sau đó anh cười híp mắt, người lớn thở hắt một hơi, biểu cảm trên khuôn mặt không thể nào lạ lùng hơn.

"Anh thật là..."

Cậu lại gần anh, ôm anh từ phía sau. Tựa cằm lên vai người nhỏ, thì thầm gì đó. Anh xoay người lại đối diện với cậu, mắt mở to ngạc nhiên nói :

"Thật sao? Ngày mai đi liền cơ đấy !?"

"Tôi không bao giờ lừa anh cả !"

Anh ôm lấy người lớn rồi thơm má cậu. Miệng không ngừng nói "Kookie là nhất !"Người lớn cười thật tươi lộ cả răng thỏ của mình.

Bỗng điện thoại anh rung lên, anh buông cậu ra. Nhìn cái tên hiện trên màn hình, cười cười rồi áp lên tai mà nghe.

"Em nghe đây anh !"

'Jiminie đấy hả? Rảnh không sang nhà anh ăn tokbokki này! Mẹ anh bảo ấy"

"A tokbokki sao? Đợi em tí em sang ngay đây"

'Anh đợi em'

"Nae !"

Anh cúp máy, nhìn cậu, cười.

"Anh sang nhà TaeMin Hyung chơi chút nhé! Kookie a~"

"TaeMin Hyung sao? Hmm...anh đi đi lát tôi sang đón"

"Yêu em!"

Anh hôn lên môi cậu, một nụ hôn phớt lờ tựa như có như không. Xong, rời đi không quên vẫy tay tạm biệt cậu.

Anh được lắm Jimin! Lúc nãy bảo khi nào tôi rời khỏi đây mới đi vậy mà bây giờ trai điện thoại là đi ngay. Đùa tôi!

Cậu lắc đầu ngao ngán, ngồi vào bàn bắt tay vào đống hồ sơ trên bàn.

'Ở một nơi nào đó'

Jimin đứng trước cửa nhẹ nhàng nhấn chuông. Cánh cửa liền bật mở, kiểu như Hyung ấy đã đợi từ trước. Anh cười rồi ôm lấy Taemin.

"Hyung lâu lắm rồi mới gọi em sang đấy"

"Hyung xin lỗi! Dạo này Hyung bận quá! Em vào nhà đi"

Hyung ấy đẩy Jimin vào nhà, một người phụ nữ ngồi ở ghế sofa xem TV. Nhưng khi thấy anh vào liền nhìn anh cười hiền. Đứng lên, bước đến gần anh ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của anh.

"Ôi Jimin! Lâu lắm rồi ta mới được gặp con! Thật sự rất nhớ con"

"Con cũng nhớ bác!"

"Con vào ăn đi!"

Bà Lee thả anh ra, mời anh vào bàn ăn. Anh cuối người ngại ngùng cảm ơn bà Lee.

Cả ba cùng nhau ngồi vào bàn, cùng nhau trò chuyện thật ấm cúng.

"Jiminie dạo này đã tia được anh nào xinh trai chưa nhỉ?"

"Aishhh làm gì có, em chỉ toàn lo học thôi!"

"Anh nghe Yoongi bảo em với cậu bé nào đó thân thiết lắm cơ"

Yoongi Hyung...

"Không có đâu! Làm gì có chuyện đó chứ"

Anh xua tay ngại ngùng mà ăn. Cậu mà biết được chuyện này, anh có nước liệt cmn giường.

"A Jiminie biết Jeon Jungkook không nhỉ?"

Trời ơi đã cố gắng né rồi mà...Hyung a~

"J-Jeon Jungkook ạ? Cậu ấy ngồi cạnh em"

"Thế em số hưởng rồi!"

"S-Số hưởng..?"

"Anh nói chơi đấy, em ăn đi!"

Sau khi ăn xong, anh cùng bà Lee rửa bát. Bà Lee đã bảo không cần nhưng anh vẫn cố chấp muốn làm. Xong xuôi, anh ngồi xem phim cùng Hyung ấy. Chỉ chờ Jungkook đến đón thôi.

"Lát nữa ai đưa em về?"

Hyung ấy quay sang nhìn anh, anh cũng quay sang nhìn Hyung ấy. Không biết là trời định sẵn hay sao ấy. Mắt đối mắt, hai gương mặt gần đến mức ngỡ như người này hoặc người kia chỉ nhích khẽ thôi thì sẽ chạm môi. Hyung ấy tia mắt đến môi anh. Rồi nhích người, thành công chạm môi người kia. Anh hốt hoảng cố gắng đẩy Hyung ấy. Nhưng không được, chết anh rồi Jungkook sẽ khiến anh liệt cmn giường mất.

'Ding doong'

Tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn. TaeMin nhìn về hướng cánh cửa rồi rời khỏi anh. Anh ôm tim cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cảm ơn ông trời, cảm ơn người nhấn chuông.

TaeMin mở cửa, đập vào mắt anh là một gương mặt điển trai khoác trên mình bộ vest đen. Người ấy cười nhẹ rồi nhìn vào trong nhà.

Là Jeon Jungkook (Thỏ Bếu)

"Huyng à! Bé con của em lúc nãy có đến nhà anh !"

"Bé con? Của em?"

Không lẽ là...

"Nae! Thế em xin phép!"

"Ơ kìa"

Cậu lách nhẹ người đi bên trong, bé con ngồi ở ghế sofa, mớ tóc rối che khuất ánh mắt của bé con. Đôi môi mím lại, cả thân ảnh vỏn vẹn ở một góc.

"Ơ này"

"Jimin a!"

Cậu dang rộng hai tay, mắt hướng về phía người nhỏ. Bé con nhìn cậu, cười híp mắt. Chạy đến ôm lấy cậu, TaeMin ba chấm nhìn hai nam nhân đang ôm ấp nhau ở giữa nhà.

"Em là..?"

"Real love của Jimin!"

Nói rồi hôn lên má người trong lòng. Người nhỏ ngượng chín mặt, vùi sau vào ngực cậu.

"Hyung em đi trước"

"A? À ừ hai em đi đi!"

Hyung ấy đưa tay lên môi, chết rồi không lẽ...anh hôn người yêu của em mình. Sao anh nhọ thế này! Cậu trai trẻ họ Jeon kia cướp mất Mochi Park rồi :<

Cậu cứ thế ôm anh ra xe, nhẹ nhàng đặt người nhỏ vào ghế phụ. Đóng cửa, đi vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái. Xoa đầu người nhỏ, nhẹ nhàng hỏi :

"Đã ăn được gì rồi ?"

"Ăn được 2 bát tokbokki! Nhưng vẫn đói !" Anh nói, dùng ánh mắt long lanh của mình nhìn về cậu chớp chớp.

"Muốn ăn gì nữa không?" Cậu cười hiền hỏi người nhỏ.

"Ăn chứ!" Anh lập tức gật đầu, đôi mắt sáng lên hẳn.

"Tôi đưa anh đi!" Nói rồi bắt đầu di chuyển xe để lại cho người phía bậc thềm nhà ngỡ ngàng và hơi buồn một chút.

Trên đường đi, anh đang bâng khuâng rằng có nên nói với cậu chuyện lúc nãy Hyung ấy hôn mình hay không. Chu môi suy nghĩ, hai tay bấu vào nhau.

"Đang nghĩ gì đấy?" Cậu không nhìn anh nhưng vẫn biết người kia đang lo lắng vì điều gì đó.

"A...nếu anh nói Kookie không được giận anh nhé? Kookie hứa đi!" Anh bán vào cánh tay của cậu, lay nhẹ.

"Nói đi! Tôi hứa sẽ không giận!" Nói xong quay sang hôn nhẹ lên môi anh, cười hiền.

"Lúc nãy...TaeMin Hyung...hôn anh!" Giọng anh nhỏ dần nhỏ dần, mắt không dám nhìn người lớn, anh rất sợ cậu...

"Thế sao? Thôi đừng sợ tôi tha cho anh đấy! Đừng suy nghĩ nhiều!" Xoa đầu người nhỏ, véo nhẹ một bên má.

"Kookie thật rộng lượng!" Nói rồi nhướn người lên định hôn má cậu, ai ngờ đâu đúng lúc cậu xoay đầu về phía anh thế là môi hai người chạm nhau.

"Mèo con của tôi hôm nay chủ động nhiều nhỉ?" Cậu nhếch môi, quay sang nhìn người bên cạnh ngượng ngùng cúi đầu dùng tay sờ lên môi mình. Thật đáng yêuuuu = ̄ω ̄=

'Đèn đỏ'

Người lớn bỗng nhiên ghé môi mình ở vành tai của Mèo Nhỏ, nói khẽ :

"Nhưng tôi vẫn thích anh chủ động khi trên giường hơn!" Vươn lưỡi liếm nhẹ vành tai mẫn cảm của người nhỏ, người bên dưới rùng mình rụt cổ lại.

"Em luôn biến thái như vậy sao?" Anh hỏi nhưng lại không nhìn cậu cứ chăm chú nhìn bàn tay đang bao trọn lấy năm ngón tay nhỏ bé của mình.

"Ha, chỉ với anh thôi!" Cậu thở một hơi rồi trả lời anh, tay vô thức siết chặt bàn tay của người nhỏ.

Cậu dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi, mua một ít thức ăn vặt. Không quên mua sữa chuối cho mình (ple ple). Đến quầy bánh ngọt, xem xem rồi lấy cũng không ít mà không cũng nhiều nói chung vừa đủ cho bé con ăn. Đến quầy tính tiền, người con trai trước mặt thật quen thuộc.

Là Changkyun, tình địch của cậu. Nhếch môi đặt giỏ đồ lên quầy, rút thẻ đưa cho cậu.

"Anh làm ở đây sao?" Vừa nói cậu vừa nới lỏng cà vạt, mắt dán trên thân ảnh người kia.

"Tôi làm ở đây! Cậu đi với ai mà mua nhiều vậy?" Tay vẫn bận rộn đặt từng món vào túi.

"Jiminie!" Cậu nói, nhướn mày khiêu khích. Người kia tay khựng lên nhưng rồi cũng giữ bình tĩnh mà làm việc.

"À chuyện hôm trước..!" Làm sao có thể quên được cái hôm ở Bar chứ. Đang hưởng thụ thì Jungkook cậu đây lôi anh đi.

"Không sao! Lúc đó Jimin say không chấp nhất với anh!" Cậu nói, gương mặt vẫn không thay đổi vẫn băng lãnh. Nhận túi đồ từ tay người kia, cúi người cảm ơn sau đó xoay người bỏ đi.

Ra đến xe đã thấy mèo con gật gù hình như đã ngủ rồi. Lắc đầu ngán ngẩm, thở dài một hơi sau đó vào ghế lái và lên đường trở về ngôi nhà ấm áp.
___

Về đến nhà cũng không gọi anh dậy, một thân bế anh lên đến phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt người nhỏ xuống giường. Thiết nghĩ con người này có gì đặt biệt mà lại làm cậu yêu say đắm thế này...

Vén mớ tóc rối trên trán anh rồi hôn nhẹ lên đấy. Người bên dưới khẽ xoay người, anh đang giấu nụ cười của mình không cho người lớn biết nên mới có hành động như thế này. Người lớn cười trừ, kéo chăn lên cho anh dùng tông giọng ấm áp nói :

"Em yêu anh! Jimin Hyung !" Người lớn vuốt ve mái tóc người thương.

Nói xong, cậu định xoay gót bước đi thì có một bàn tay níu cậu lại. Giọng nói ngọt ngào của người ấy vang lên.

"Em vừa gọi anh là Hyung sao?"
__________________________________

Aww mjnh sẽ mô tả chi tiết sau lời nói luôn cho rồi. Chứ để như vậy cứ nó trống trải. Aww ảnh trên là tui blend đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro