Chap 20 : JK & JM (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Swim dìa dia =))))
_____________________

Cậu dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi và shit thật đó là nơi mà Changkyun làm việc. Mồ hôi bắt đầu túa ra ở vầng trán của anh. Cậu mở cửa và cười như kiểu muốn nói đợi em nhé. Anh cười cười nhìn theo bóng lưng cậu xa dần. Thấp thoáng sau khung cửa kính là bóng dáng của một chàng trai đeo mắt kính tròn và mặc bộ đồng phục của nhân viên đứng ở quầy thanh toán. Anh biết cậu ấy rất thích anh nhưng anh rất muốn xin lỗi vì người anh thích là người ấy không phải Changkyun. Người ở phía sau tấm kính đột nhiên quay sang nhìn anh, giật mình nhanh tay bấm nút, cửa kính nâng lên, anh thở phào nhẹ nhõm.

Đôi lúc anh lại suy nghĩ chỉ là đôi lúc thôi nhé. Không hiểu tại sao cậu lại yêu anh, thật sự là anh không hiểu. Và bây giờ anh cũng không muốn hiểu nữa. Anh chỉ biết là tối nay đi Paris là Paris đó a.

Lại tiếp tục nhìn tấm kính bên cạnh, người đàn ông cao lớn đang tiến về phía anh. Nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ. Có tiếng mở cửa xe, cái xe bỗng chùn xuống, có tiếng thở dài. Xe bắt đầu di chuyển rồi. Cậu không định đánh thức anh sao? Anh vẫn chờ. Một lát sau xe dừng lại, vẫn chưa có động tĩnh gì. Có tiếng mở cửa, anh cảm giác như mình ở đang trên không trung. Có vật gì đó đang để ở mông anh. Là tay cậu sao? Cậu bế anh sao? Anh đâu phải con nít đâu chứ. Anh đang nằm trên thứ gì đó rất êm và đó là cái giường -.-

Ai đó đang vén tóc anh lên, rồi lại xoa đầu anh. Anh đoán là cậu, chắc chắn luôn. Aaaaaa cậu hôn lên trán anh kìa. Anh trở người, miệng khẽ cong lên. Có cái gì đó đang bao trùm lấy anh, chăn sao? Anh đỏ mặt khi cậu nói :

"Em yêu anh! Jimin Hyung!"

Cảm giác như người kia sắp rời đi. Vội vàng níu bàn tay vừa rời khỏi trán mình chưa được 0,5s anh lên tiếng.

"Em vừa gọi anh là Hyung sao?" Đôi mắt long lanh ngước nhìn người lớn. Những ngón tay nhỏ bé níu lấy cả một bàn tay to với những ngón tay thon dài.

Người lớn nhìn anh, ngồi xuống giường, gật đầu xác nhận câu anh vừa hỏi là đúng. Một bên mày cong lên giống như rồi sao bé con? Là Hyung đó.

"Gọi anh là Hyung đi! Anh sẽ cho em hôn!" Nhếch mép thách thức cậu, bồi thêm ba từ "Hôn sâu nhé!"

"Thách thức tôi sao?" Cậu nghiêng đầu sang một bên nhướn mày. Dùng ngón trỏ nâng cằm anh lên.

Anh gật đầu cái rụp, ngay sau đó cậu áp môi mình lên. Anh nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn của cậu mang lại. Chậm rãi mút mát môi anh, mỗi lần chạm vào đôi môi này của anh là cậu chẳng bao giờ muốn dứt. Ngọt ngào đến khó tả. Nhẹ nhàng đẩy lưỡi vào trong, cuốn lấy cái lưỡi của anh. Cùng anh trao đổi dịch vị. Nụ hôn này không chứa đựng dục vọng. Anh cảm thấy thế, bàn tay níu lấy vạt áo cậu. Sau hơn năm phút hôn nhau cậu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mặt anh đỏ bừng cả lên vì thiếu dưỡng khí. Đánh cái thụp vào ngực cậu, cậu liền rời khỏi môi anh. Luyến tiếc liếm môi cảm nhận được một chút ít ngọt ngào còn sót lại.

"Soạn đồ đi" Cậu bỏ lại một cậu rồi xoay gót đi.

Ơ kìa? Hôn người ta cho đã rồi lạnh lùng bỏ đi vậy đó hả? Ơ kìa?

"Còn ngây ra đó làm gì? Anh không muốn đi đúng không?" Cậu hất mặt về hướng anh, nhướn mày.

Anh ô một tiếng sau đó không nhanh không chậm đi soạn đồ. Cậu cũng cười cười không nói gì nữa liền đi xuống nhà dưới.

"A bác Wang này! Tí nữa tôi và Jimin đi xa nên bác cứ về nhà nghỉ ngơi đi nhé!" Cậu nhìn bác quản gia đang đứng chỉ đạo người hầu làm việc mà nói.

"Tôi biết rồi thưa cậu Jeon !" Bác quản gia hơi cúi đầu trả lời.

Cậu cũng gật gù rồi quay lại phòng. Mèo con đang loay hoay với đống đồ trên giường. Mắt cậu cứ đưa qua đưa lại theo hành động của mèo con. Chợt mèo con khựng lại, thở phào. Hai cái má phồng lên, môi thì chu ra. Cậu thật sự muốn bay đến cắn mà thôi phải giữ giá.

Anh đang cố gắng xếp hết đồng đồ vào balo. Trong khi cái cậu họ Jeon kia thì đã đi đâu mất hút. Nhồi nhét đống đồ vào vali thật là mệt quá đi. Ngồi nghỉ một lát chắc cũng không sao đâu. Anh ngồi thừ ra hít hà hít hà. Bỗng nhiên có cảm giác ai đó nhìn mình, rợn cả người. Nhìn sang hướng cánh cửa, một thân hình to lớn đứng ở đấy. Cậu ta cười, cười con khỉ. Mệt chết luôn đây này TvT

"Xong chưa?" Cậu hỏi anh mắt vẫn không rời, nói tiếp "Xong rồi thì đi thôi"

"Xong rồi" Anh bĩu môi sau đó nhoẻn miệng cười "Đi thôi"

Anh định kéo vali đi thì cậu đi đến nói nhỏ để tôi xách cho. Anh liền phủi mông mặc kệ cậu luôn.

Nhìn theo con người nhỏ bé đang rời đi. Cậu cười trừ, lắc đầu nói nhỏ trẻ con. Nhưng cậu vẫn rất thích, Park Jimin đáng yêu mà.

Hai người cứ thế đi dần xuống cho đến cổng. Bác quản gia cười hiền nhìn đôi trẻ bước lên xe rời đi. Cậu Jeon tìm được hạnh phúc của mình rồi ông nghĩ.

________

Không khí trên xe yên lặng hẳn vì bác tài và người ngồi ở ghế phụ là người quen của mẹ cậu. Không thể manh động được. Phải kiềm chế, phải biết kiềm chế.

Mèo nhỏ vẫn ra sức càn quét đống bánh ngọt mà cậu đã mua lúc nãy. Anh nghĩ bây giờ nếu mà anh ăn hết thì lên máy bay lấy gì lót dạ? Ăn nốt cái bánh quy cuối cùng rồi để túi bánh sang một bên. Anh nhìn người bên cạnh, sao nay im lặng thế nhợ. Huých vào tay cậu một phát, người lớn bỗng có động tĩnh đưa mắt xuống nhìn anh.

"Đừng quấy" Giọng nói lạnh hẳn đi.

"Làm sao?" Anh chu môi hờn dỗi, nói tiếp "Đây là xe ngăn cách ghế lái và chỗ ngồi cho khách mà, sợ gì chứ!"

Anh ngồi hẳn lên người cậu, mặt đối diện với nhau. Cậu lại không hiểu con mèo này muốn gì.

"Nhìn anh này" Hai tay áp vào hai bên má cậu, nâng khuôn mặt cậu lên "Jeon Jungkook"

Người nhỏ canh khoảng cách cự li thật chính xác đáp thẳng ở nơi môi cậu mà hôn xuống. Cậu ngồi im nhắm mắt lại, để xem Park Jimin anh đây muốn gì.

Sau một hồi dây dưa, anh cũng rời môi cậu. Nhìn người trước mắt, cậu vẫn khoanh tay ngồi im cho anh hành động. Anh bĩu môi, hai tay ôm cổ cậu mè nheo.

"Kookie hết thương anh rồi" Người nhỏ khẽ động "Kookie có người khác rồi! Hết thương anh rồi!"

Ngay lập tức cậu đè anh xuống ghế. Người lớn nhìn người nhỏ, vẻ mặt có chút giận dữ.

"Ai bảo với anh là tôi hết thương anh?" Cúi người hôn lên đôi môi anh đào, tiếp tục nói "Tôi thương một mình mèo nhỏ nhà anh là đủ rồi làm gì mà có chuyện người khác ở bên ngoài?"

"Không tin" Anh xoay mặt sang hướng khác không nhìn cậu nữa.

Hai bàn tay cậu đan xen với mười ngón ta nhỏ bé của anh xiết chặt.

"Yahhh! Làm gì vậy hả? Ưm..!" Câu nói của anh bị cắt ngang bởi một thứ gì đó mềm mềm ở môi.

Mặc kệ mèo nhỏ đang xù lông. Tôi Jeon Jungkook đây cũng phải hôn anh cho bằng được. Áp môi mình lên môi anh, chậm rãi mút mát, nhả ra rồi lại mút vào. Đẩy lưỡi vào trong khám phá mọi khoảng trống. Bắt lấy cái lưỡi đang tránh né mà quấn lấy. Rời khỏi môi anh, ghé nơi vành tai anh nói nhỏ :

"Để tôi cho anh biết tôi thương anh đến mức nào!" Vừa nói vừa phả hơi ấm lên tai anh. Ngậm lấy, day day cắn nhẹ rồi lại mút.

Sau khi anh nghe cậu nói thế, người nóng ran cả lên. Cái giọng nói quyến rũ chết người của cậu, anh không thể nào cưỡng lại được ><

Về phía người lớn, cậu đang trườn dần xuống cổ người nhỏ. Liếm láp rồi tạo ra những dấu tím sẫm ở cần cổ trắng ngần của anh.

Anh ngửa cổ rên rỉ, tay siết chặt lấy tay cậu. Do lúc nãy vờn nhau mà áo anh đã bung vài nút vừa đủ cho đầu nhũ có dấu hiệu căng cứng hiện ra trước mắt cậu. Ngậm lấy một bên mút mát, đưa lưỡi đánh vòng rồi lại ngậm vào. Anh ưỡn ngực mong muốn nhiều hơn. Cậu nhếch mép tôi biết anh cũng muốn tôi mà. Mặt anh đỏ bừng cả lên, hai tay thì bị cậu siết chặt chẳng làm được gì.
__________________________________

Yahh ~~ dạo này mình bận viết bản thảo cho fic mới sau khi xong bộ này nên hơi lâu ra. Lỗi nhiều quá =))) Up lại 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro