Chap 21 : Giấc mơ của Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Chanyeol à! Cậu có cảm thấy cái xe đang rung lắc không?" Baekhyun lay lay cánh tay của người đàn ông bên cạnh.

"Có sao?" Chanyeol ngồi im cảm nhận và cái xe nó rung lắc thật.

"Nó bị sao thế nhỉ?" Baekhyun nhìn xung quanh rồi nhún nhún.

"Chắc hai người họ lại làm thế!" Cậu vẫn thản nhiên ngồi im, trên môi nở nụ cười.

"Làm gì?" Baekhyun trố mắt nhìn Chanyeol, đầu nghiêng sang một bên.

"Làm những hành động mà tối qua tớ đã làm với cậu !" Chanyeol lại mỉm cười trước con người ngây ngốc bên cạnh.

"Là ôm nhau sao? Ôm nhau sao có thể rung lắc thế được?" Baekhyun bĩu môi, mặt có vẻ ngây thơ chẳng biết gì cả :))

"Là làm tình đó!" Chanyeol thản nhiên trả lời mặc kệ con người bên cạnh đang đỏ bừng cả mặt.

Ở một nơi nào đó chính là xe sau.

"A...ha...n-nhanh quá...hưm..!" Anh ngửa đầu rên rỉ, gương mặt hứng tình đỏ bừng cả lên.

Jungkook vẫn ra sức ra vào với tốc kinh người mặc kệ người dưới thân rên rỉ van xin cậu chậm lại.

××××××××××

Sau khoảng gần một tiếng đồng. Siêu xe Limousine của anh và cậu đã đến sân bay hầu như thu hút rất nhiều người và trở thành tâm điểm. Cậu bước ra trước với style đơn giản sơ mi đen tay ngắn và quần Jean rách gối. Anh theo sau với áo len trắng và quần thể thao. Người lớn đi trước người nhỏ theo sau. Có một vài bạn nữ lại gần cậu xin số điện thoại cậu đều bảo xin lỗi nhé ! Người yêu tôi đang đứng cạnh đây này khiến anh ngượng chín mặt. Người yêu cái gì chứ, cậu ta còn chưa tỏ tình anh đây này.

Lên đến máy bay, anh có lẽ đã quá mệt mỏi vì chuyện bí mật trên xe với lại đi vào buổi tối nữa. Jimin thật sự rất mệt và chỉ ngủ ngay bay giờ.

"Anh tựa lên vai tôi đi! Nghe nhạc này!" Nói rồi cậu cắm headphone vào tai anh, để đầu anh tựa lên vai mình.

Anh yên tâm nhắm mắt và bắt đầu ngủ. Ở cạnh con người này anh không sợ bất cứ điều gì, rất an toàn rất bình yên. Đây là người đàn ông của anh, anh nghĩ thế. Anh luôn luôn nghĩ như thế vì cậu luôn bảo bọc anh và nuông chiều anh. Anh yêu cậu! Ừ đúng anh yêu cậu! Cậu cũng yêu anh! Nhưng tại sao không mở lời? Phải chăng chỉ là rung động nhất thời?

Mãi chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân mình, anh ngủ từ lúc nào không hay. Người bên cạnh đưa mắt nhìn bé con đang tựa đầu lên vai mình mà ngủ say. Lòng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sau, cậu cũng ngủ thiếp đi.

××××××××××××
Theo góc nhìn của Jimin.

"Jungkook à!Jungkook! Cẩn thận!!!" Tôi hét lên khi chiếc xe ô tô trước mắt đâm thẳng vào chúng tôi.

Khung cửa kính vỡ nát, những mảnh thủy tinh ghim tay tôi. Còn về phần cậu thì đầu va mạnh vào khung cửa kính. Máu tuôn ra rất nhiều, hai người do bị thương nặng mà ngất xỉu.

Ánh đèn của phòng cấp cứu cứ chớp tắt. Lòng tôi như có ngọn lửa thiêu đốt, bàn tay được băng bó kĩ càng của tôi siết chặt vào nhau. Ánh mắt tôi vô vọng hướng về cánh cửa trước mắt, nhìn lại chiếc nhẫn khắc chữ 'You are my love' nước mắt tôi chực rơi. Tình yêu của tôi, nguồn sống của tôi đang ở trong đấy. Đang ở phía sau cánh cửa đó, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này..? Chúng tôi chỉ vừa đến bên nhau thôi mà? Tại sao lại đau khổ như thế này...tại sao lại trớ trêu như vậy...tại sao người nằm trong đó không phải là tôi mà là cậu ấy?

Vị bác sĩ đáng kính bước ra từ phòng cấp cứu. Tôi như vừa thoát khỏi địa ngục, vị bác sĩ nhìn tôi thở dài. Niềm hy vọng của tôi...

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng não bị tổn thương rất nặng dẫn đến mất trí nhớ!"

"Sao cơ? M-Mất trí nhớ sao..?" Mắt tôi mở lớn nhìn ông.

"Cậu ấy vẫn có thể nhớ được tất cả nhưng còn tùy vào khả năng của cậu! Chúc cậu may mắn!" Ông cười rồi đặt tay lên vai tôi.

Tôi đẩy cửa bước vào, tình yêu của tôi đang ngồi trước mắt tôi. Đôi mắt thẫn thờ nhìn về một hướng nhất định. Cậu ấy quay sang nhìn tôi, đôi mắt vẫn như thế..

"Jungkook...anh đây!" Tôi nhìn cậu ấy.

"Anh là ai?" Cậu ấy hỏi tôi, đôi mắt đen láy của cậu khẽ chuyển động.
__________________________________

Jimin chợt bừng tỉnh, người bên cạnh vẫn ngủ rất say. Dường như không có dấu hiệu tỉnh giấc. Anh nhìn cậu, ngắm nghía các kiểu. Người con trai này...đã khiến trái tim anh lung lay...khiến anh chỉ hướng về một hướng...thay đổi anh và cứu rỗi anh...

"Cảm ơn em..!" Trong vô thức anh mở miệng nói ra ba từ. Cảm ơn cậu...cảm ơn vì tất cả...

Anh nhướn người hôn cậu, trao cậu một nụ hôn phớt lờ tựa như có như không. Giờ anh mới nhận ra rằng trên thế giới này...không có gì gọi là ngẫu nhiên...chỉ có hai trái tim tìm đến bên nhau mà thôi...

"Cảm ơn em và...anh yêu em!" Anh nở nụ cười.

1 giờ sau

"Jungkook à! Đến nơi rồi em à!" Jimin lay nhẹ người cậu. Người bên cạnh mắt mở to nhìn anh.

"Anh thức từ bao giờ thế?" Cậu dụi dụi mắt nhìn anh.

"Cách đây 10 phút thôi!" Anh cười.

"Đừng cười nữa! Anh thiêu đốt trái tim em thành tro bụi luôn rồi này!" Cậu ôm tim nói.

"Jungkookie chỉ giỏi nịnh!" Anh đánh nhẹ vào vai cậu.

"Em chỉ đang nói sự thật thôi!" Cậu nhướn người hôn nhẹ lên môi anh.
___________________________________

Bí ý tưởng kinh dị =='

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro