Chap 4 : No title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn chóng cầm nhìn anh, người dưới bất chợt lên tiếng :

"Lúc nãy cậu ngầu lắm đó làm con tim tôi đập mãnh liệt vì cậu..."_Anh

"..."

"Lúc nãy....cậu về trễ...tôi lo lắm đấy...!"_Anh 

"...."

"Yahhh ! Tôi ghét cậu lắm đó !"_Anh

"Tôi biết mà !"_Cậu 

"Mình đang nói chuyện với người đang ngủ sao ?! Điên thật mà !" Cậu tự nghĩ rồi cười trừ, đi đến phía cửa khóa lại đề phòng tên kia lại qua. Rồi đi đến tủ đồ, lấy đồ để đi tắm.

'30 phút sau'

Cậu bước ra khỏi nhà tắm, trên người chỉ có duy nhất cái quần thun ngắn. Tay vẫn còn cầm khăn lau tóc, những giọt nước lăn xuống từ từ trên khuôn mặt xuống cổ rồi đến thân hình cường tráng của cậu ( quyến dũ :> ) . 

Bước đến bên giường, ngồi xuống ngắm cái con người đang ngủ say bên dưới . "Anh ta ngủ đáng yêu thật! Hay...mình hôn một cái chắc cũng không sao..."Cậu nghĩ rồi nuốt nước bọt cuối người xuống. Hai gương mặt gần kề bên nhau, gần thật gần...Bỗng ! Anh dang tay ôm cậu, cậu giật mình chống hai tay bên hai phía đầu của anh. Lại giật mình khi cảm giác cái gì gì đó mềm mềm chạm vào môi mình. Okay ! Và đó là môi của anh .Chạm môi rồi a~ >< . 

Cậu định đẩy anh ra nhưng anh lại xiết chặt hơn ( Nghiện còn ngại nữa ). Cậu đành bỏ cuộc, môi của anh ngọt ngào còn mềm nữa...Cậu dùng lưỡi cạy hàm anh ra, luồn lưỡi của mình vào khoang miệng ấm nóng của anh, khám phá mọi ngóc ngách . 

"Ưm..."_Anh

"Không được ! Mình chỉ hôn thôi chỉ hôn thôi !"Cậu nghĩ, anh vô thức đánh vào vai cậu. Rõ ràng là người chủ động mà giờ lại vậy đó hả? Cậu luyến tiếc rời môi anh kéo theo sợi chỉ bạc. Cậu đang định ngồi dậy thì anh kéo tay lại, ôm cậu. Cậu cũng lăn qua bên cạnh, luồn tay xuống eo, kéo anh lại gần mình hơn .  

Bắt gặp mùi hương dễ chịu lúc nãy , anh xoay lại vùi đầu vào ngực cậu. Hít hà mùi hương đặc trưng của cậu. Khẽ nói :

"Ưm...Thơm thật !"_Anh 

Cậu bật cười với câu nói của anh, hôn nhẹ lên mái đầu của anh rồi ôm anh ngủ. Nhưng thật sự chỉ có anh ngủ còn cậu thì không :v .Cậu lại chống cằm nhìn anh tiếp ( Nhây quá nha ). Park Jimin này thật là, toàn khiến Kookie nhà tôi mất máu. Lần đầu gặp đúng là quá đanh đá đi còn những lúc khác nữa như lúc ngủ nữa nè, lúc ăn nè, lúc hờn dỗi nè đều đáng yêu lắm cơ đấy .

"Anh dễ thương như vậy làm tôi thật lo lắng!"_Cậu nói nhỏ 

"Ưm...ồn ào quá !"_Anh nói bằng giọng ngáy ngủ.

Cậu lại bật cười, rồi nằm xuống ôm anh rồi ngủ . 

    ___________________________________

Một buổi sáng chủ nhật lại đến với Kookmin của chúng ta. Ngoài trời mây trong xanh, gió trong lành. Trên những chiếc lá còn đọng lại chút sương chắc là do đêm hôm qua trời đã đổ mưa. Chim hót líu lo ( éc éc ), nắng ban mai len lỏi vào khung cửa kính làm ai đó nheo mày mà tỉnh giấc. Anh bật dậy vươn vai ngáp dài, quay sang hướng nhà bếp. Anh đưa mắt nhìn một chàng trai đang cặm cụi dưới bếp mà khóe môi bỗng cong lên. Anh tiến lại phía cậu....

"Cậu đang làm gì vậy ??"_Anh dụi mắt nói với tông giọng nhẹ nhàng :>  

"Tôi đang làm đồ ăn sáng, à mà anh đi tắm đi rồi ăn !"_Cậu 

"Ừ cũng được !"_Anh 

Anh bước vào phòng tắm, tiến đến bồn mà xả nước ấm...Nhẹ nhàng bước vào ngâm mình trong làn nước nóng và ấm áp....Và anh chìm vào giấc ngủ ( hiểu chuyện gì xảy ra chưa ?)

'30 phút sau'

Đã nửa tiếng trôi qua anh vẫn chưa ra khỏi phòng tắm khiến cho cậu lo lắng. Cậu chạy đến gõ cửa :

"Này làm gì lâu thế ?!"_Cậu

"..."

"Yahh ! Park Jimin à !?"_Cậu

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, lòng cậu càng thêm lo lắng ,nhịp tim một lúc đập nhanh hơn...nhanh hơn...Cậu đi lùi ra phía sau, đạp phanh cửa, cậu vội vã chạy đến bên anh. Môi anh tím nhạt, độ ấm cũng không còn bây giờ thì lạnh ngắt nằm bất động. Cậu bế anh lên và chạy ra phòng đặt anh xuống. Lay người anh nhưng mãi anh cũng không có động tĩnh gì. Hơi thở cũng ngày một chậm hơn. Cậu loay hoay mãi vì cậu cũng đâu phải bác sĩ nên cậu cuối người xuống áp môi mình lên môi anh....( Hô hấp nhân tạo :)) ) 

Một lát sau, anh từ từ mở mắt nhưng khi nhận ra người phía trên đang hôn mình thì anh mở mắt to hết cỡ nhìn cậu rồi đẩy cậu ra....Ngồi ho sặc sụa với hơi thở gấp gáp.

"Yahh ! Sao lại hôn tôi ?!"_Anh

"Anh còn nổi cáu với tôi ??! Lúc nãy tôi cứu anh đấy !!?"_Cậu

"Cậu...Aishhh !"_Anh 

Anh nhìn xuống thân mình không có một mảnh vải che thân anh đành kéo mền lên đến cổ. Gục đầu xuống, đỏ mặt đang định nói gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên :

"Cốc cốc" Kèm theo lời nói "Hoseok đây ! Tao vào nhé !!"

"Ấy đừng !?!"_Anh vừa nói cánh cửa vừa mở ra 

____________________________________

1025 chữ .-. Mấy you có thích chap nhiều như thế này hay hơn hay ít hơn không ??

Nói mừn một tiếng với TvT huheo :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro